NGỦ MUỘN
Đèn trong phòng làm việc vẫn còn sáng dù đồng hồ đã chỉ gần một giờ sáng.
Martin ngồi trước bàn, tay gõ phím đều đều, cà phê đã nguội từ lúc nào. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu, nghiêm túc và tập trung, đúng kiểu người có thể quên cả thời gian khi đã dính vào công việc.
Cánh cửa phía sau khẽ mở.
Martin không quay lại ngay, chỉ hơi nhíu mày vì nghe thấy tiếng dép kéo nhẹ trên sàn.
"Tin..."
Giọng Juhoon vang lên, mềm và dính ngủ, kéo dài như sắp tan ra. Martin quay đầu lại thì thấy em đứng đó, tóc rối, mắt lim dim, áo ngủ rộng thùng thình, cả người như sắp gục tới nơi.
"Em chưa ngủ à?" Tin hỏi, giọng đã dịu đi lúc nào không hay.
Juhoon không trả lời. Em chỉ lững thững bước tới, rồi... trèo thẳng lên đùi Tin, ngồi lọt vào lòng cậu như đó là vị trí hiển nhiên nhất trên đời. Đầu em tựa vào vai Tin, trán cọ nhẹ vào cổ cậu.
Tin khựng lại một giây, rồi bật cười rất khẽ.
"Juhoon."
"Buồn ngủ..." em lẩm bẩm, hai tay vòng qua eo Tin, ôm chặt. "Tin làm hoài à..."
Tin đặt tay lên lưng em, vỗ vỗ nhẹ mấy cái, nhịp chậm và đều, như dỗ một bé mèo nhỏ.
"Ừ, sắp xong rồi."
Juhoon dụi mặt vào ngực Tin, nhúc nhích một chút cho thoải mái hơn. Mí mắt em sụp xuống dần, hơi thở chậm lại. Tin cúi xuống nhìn, thấy em đã nhắm tịt mắt, cả người mềm hẳn ra trong vòng tay mình.
"Ngủ rồi à..." Tin thì thầm.
Cậu ngồi yên thêm một lúc, đợi chắc rằng Juhoon đã ngủ say. Rồi Tin cẩn thận đứng dậy, bế em lên. Juhoon khẽ cựa mình, nhưng không tỉnh, chỉ vô thức bám lấy áo Tin chặt hơn một chút.
Trong phòng ngủ, Tin đặt Juhoon xuống giường, chỉnh lại tư thế cho em nằm thoải mái, kéo chăn lên tận ngực. Cậu còn cẩn thận gạt mấy sợi tóc vướng trên trán em, nhìn thêm vài giây lâu hơn cần thiết.
"Ngủ ngoan," Tin nói khẽ.
Tin quay người định ra ngoài thì bỗng cảm thấy tay áo mình bị kéo nhẹ.
Juhoon cựa mình, mắt nháy nháy, chưa mở hẳn. Em nghiêng đầu sang một bên, như đang tìm kiếm gì đó trong mơ. Tay em với ra trước, chạm trúng không khí, rồi lẩm bẩm rất nhỏ:
"Tin ơi... ngủ với Jju đi mà..."
Nói xong, em lại chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều như chưa từng tỉnh.
Tin đứng yên tại chỗ, tim mềm ra đến mức không nhúc nhích nổi.
"Em đúng là..." Tin lắc đầu cười khẽ.
Cuối cùng, cậu quay lại, tắt đèn, rồi leo lên giường. Tin kéo chăn lên, nằm sát lại gần Juhoon. Em theo phản xạ tìm hơi ấm quen thuộc, chui vào lòng cậu, tay nắm lấy áo Tin.
Tin vòng tay ôm em lại, đặt cằm lên đỉnh đầu Juhoon. Mọi mệt mỏi trong ngày dường như tan biến hết.
Công việc có thể để mai.
Còn Juhoon—là ưu tiên ngay lúc này.
LẦN ĐẦU CỦA T ĐÓ, K BT CS HAY K CHỨ T ĐỌC THÌ THẤY QUẮN QUÉO HẾT CẢ NGƯỜI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com