Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


Martin Edwards - CEO của một công ty lớn có tiếng trong giới kinh doanh khi chỉ mới tròn trĩnh tuổi 20, nổi tiếng bởi sự sắc lẹm trong phong cách làm ăn, khuôn mặt thì luôn toát vẻ 'người sống chớ lại gần' khiến ai cũng phải dè chừng. Nhưng người như hắn lại luôn được phụ nữ xung quanh săn đón bởi chiều cao 1m90 cùng khuôn mặt điển trai không thể tả thành lời ấy. Hằng đêm, tại những buổi bar náo nhiệt sẽ luôn xuất hiện bóng dáng của vị CEO đang nhâm nhi ly rượu trắng cùng mọi loại phụ nữ xung quanh. Tưởng chừng những cuộc vui ấy sẽ mãi mãi kéo dài cho đến khi cuộc đời hắn xuất hiện một người - Kim Juhoon, một cậu trai ngang tuổi hắn, thông minh, sắc sảo và cũng có thể nói là 1 9 1 10 với Martin. Cậu ta có những cuộc chơi thâu đêm rạng sáng, đi quên cả lối về, nhưng lạ thay cậu lại chẳng qua lại với bất kì người phụ nữ hay đàn ông nào mà chỉ đơn giản là đi tìm thú vui cho riêng mình mà thôi.

Cả hai được đính hôn với mục đích làm ăn, không có sự mong muốn nào xuất hiện từ hai phía cả. Cận kề ngày kết hôn, Martin và Juhoon đã có một buổi gặp mặt để trao đổi về một số thứ trước khi họ nên duyên vợ chồng. Họ cùng làm một bản hợp đồng thỏa thuận rằng cả hai sẽ không làm phiền cuộc sống riêng của nhau cũng như đồng nghĩa với việc không nảy sinh thứ tình cảm không nên có ấy. Ngày kết hôn diễn ra, chỉ với mục đích ra mắt trước công chúng rằng 'Martin Edwards và Kim Juhoon đã trở thành phu thê', một màn kịch đầy sự viên mãn trong tiếng hò reo chúc mừng của hai bên gia đình cùng những vị khách quý được mời đến dự tiệc. Nhưng có ai hay rằng sau khi buổi tiệc ấy tàn, cả hai lại trở về con đường của riêng mình như một điều dĩ nhiên đâu cơ chứ. Martin vẫn như thường lệ, hắn luôn đi đến những quán rượu quen để gặm nhấm mùi hương quen thuộc, còn Juhoon thì đi tìm những quán bar vắng người để tận hưởng khoảnh khắc yên bình mà mình nên thường có.

Đáng lẽ mọi thứ chỉ nên dừng ở đó, từ những màn kịch nắm tay, ôm ấp hay tỏ vẻ thân mật trước công chúng. Nó đáng ra chỉ dừng lại ở đó, không hơn không kém, nhưng Martin chợt nhận ra một điều, một điều mà hắn còn chẳng muốn biết đến sự xuất hiện của nó. Rằng hắn đã phải lòng Kim Juhoon rồi.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, thứ tình cảm mong manh ấy như một hạt giống, đâm trồi và nảy lộc, nó cứ thế lớn dần theo thời gian một cách âm thầm. Đã nhiều đêm, Martin Edwards ngồi ngẫm nghĩ và tự nhủ nhiều lần rằng "đấy chỉ là rung động nhất thời mà thôi", tự dối lòng chính là điều khó khăn nhất hắn từng làm đấy. Hắn không còn đi thâu đêm suốt sáng tại những quán rượu quen nữa, cũng chẳng còn hứng thú với mọi loại phụ nữ nào. Ngày càng về sớm, ngày càng suy nghĩ về Kim Juhoon nhiều hơn, và ngày càng kiểm soát người vợ trên danh nghĩa của mình một cách thái quá.

Kim đồng hồ chỉ 3 giờ 18 phút sáng, Martin ngồi trên chiếc sofa sang trọng, giữa một căn phòng tối, im lặng đến mức nghe rõ từng tiếng tích tách của đồng hồ lẫn tiếng sột soạt của gió trời bên ngoài. Hắn chờ cậu về, chẳng biết tại sao bản thân hắn lại muốn vậy. Thường ngày Kim Juhoon sẽ là người về nhà sớm, bởi những cuộc vui của cậu luôn sớm tàn hơn Martin. Nhưng dạo gần đây, Martin cứ hễ tan làm là lại về nhà ngay mà chẳng ngại ngần suy nghĩ. Hắn mở điện thoại, nhìn chiếc định vị hắn cài lên người cậu đang hiện dấu chấm xanh mang tên 'Kim Juhoon' ở trong một quán bar nhỏ gần hẻm, chỉ cần vậy thôi cũng đủ thôi thúc Martin phải đứng dậy và đem cậu về rồi. Chiếc xe bugatti màu đen được đậu ở trước nhà nhanh chóng được hắn ngồi vào và nhanh chóng lái đi chỉ trong chốc lát.

Ngay khi đến nơi, đã là 3 giờ sáng, Martin Edwards nhìn vào con hẻm nhỏ ấy, bóng dáng một tên lạ mặt nào đó đang khoác vai vợ nhỏ của hắn mà bước ra. Tên đó dìu cậu ngồi vào chiếc pagani xám được đỗ ở ven đường, vô cùng nhẹ nhàng và ân cần. Chẳng vội chờ lâu, Martin rời khỏi chiếc xe của mình ngay lập tức mà đi đến trước chiếc xe xám kia.

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa kính xe vang lên.

Một bóng dáng cao lớn xuất hiện, đứng chắn đi tầm nhìn bên ngoài của xe. Kim Juhoon nửa tỉnh nửa mơ, cậu khẽ mở cửa xe ra đã liền bị một bàn tay to lớn bế xốc lên chỉ trong một thao tác. Là Marin, hắn lại đến làm phiền niềm vui của cậu rồi, tức thật. Juhoon bực bội đánh vào cánh tay đối phương một cái rồi nhảy xuống người của hắn.

"Tới đây làm mẹ gì? Bị dẩm à?"

Cậu càu nhàu chửi hắn một câu rồi quay lưng rời đi mất. Nhưng tất nhiên là đi tới xe của hắn rồi, Martin thấy vậy chỉ biết cười khẽ bởi sự đáng yêu của vợ nhỏ, nhưng ngay sau đó hắn lại thay đổi sắc mặt khi nhìn người đàn ông lạ mặt kia đang run rẩy ở trong xe.

"Xin lỗi, vợ tôi có hơi ham chơi, để cậu phải lo dùm rồi." Marin cong cong đôi mắt, nhưng lại chẳng mang chút ý cười nào trong đó cả.

Nói rồi, hắn đi vô trong xe cùng với Juhoon, Martin ôm lấy eo cậu trai nhỏ hơn mình một cái đầu mà khẽ thì thầm với chất giọng nhỏ nhẹ nhất có thể mà mình có:

"Bạn giận anh à, sao đi nhanh thế?"

"Còn hỏi nữa à? Cái hợp đồng mày vứt phăng đi đầu rồi mà còn dám đến làm phiền cuộc vui của thằng bố mày?"

Kim Juhoon tức giận quát lên, nhưng hành động thì lại chẳng thể giấu nổi, cậu vẫn để Martin ôm lấy vòng eo ấy, dụi dụi vào hõm cổ cậu một cách tự nhiên mà làm nũng.

"Đừng giận anh mà, chỉ là anh nhớ bạn quá thôi í." Hắn nói nhẹ tênh, siết lấy cái ôm ấy ngày càng chặt hơn như sợ rằng cậu sẽ chạy mất.

"Hay mình vứt cái hợp đồng đấy đi, anh chẳng thể sống thiếu bạn đâu.. Kim Juhoon."

"Xéo mau trước khi tao điên lên?" Juhoon đẩy người Martin ra, cậu dãy dụa trong cùng cực.

Tại vì chênh lệch chiều cao lẫn thể lực, những điều cậu làm chỉ như em bé đòi ăn trong mắt hắn mà thôi. Martin túm lấy gáy cậu, kéo sát khoảng cách của cả hai lại bằng một nụ hôn sâu, Juhoon chỉ biết ú ớ trong vô vọng mà chẳng thể làm gì ngoài việc đánh vô người hắn cho bỏ tức. Khi kết thúc nụ hôn sâu ấy, Juhoon liền chùi mạnh miệng vào tay áo của hắn. Martin ôm cậu vào lòng, khẽ siết một cái.

"Anh thua rồi, bạn đừng bỏ anh đi nữa mà."

"Cứ thế này chắc anh chết mất."

Những lời nói ấy như đánh thẳng vào trái tim đang đập nhộn nhịp của Kin Juhoon, như thể sắp rơi ra ngoài vậy. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình rất yêu Martin Edwards một chút nào, dù cho bây giờ cũng đủ để chứng minh rồi.

"Tên điên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com