Gió xuân
Ba năm trước
"Martin à, mỗi lần nhìn em anh liền nghĩ đến điều gì?" Juhoon cùng Martin vừa đi dạo vừa trò chuyện, đột nhiên cậu quay sang hỏi anh như thế nên cũng khiến anh có hơi bất ngờ. Martin mỉm cười trìu mến nhìn cậu, sau đó áp đôi bàn tay lên hai bên má mềm mà nhẹ nhàng vuốt ve: "Là gió xuân."
"Tại sao lại là gió xuân ạ?"
"Anh cũng không biết nữa, em khiến anh cảm thấy rất thoải mái khi ở bên, em luôn ôm chầm lấy anh mỗi khi anh mệt mỏi, luôn động viên và cổ vũ anh mỗi khi anh nản chí, luôn lén hôn lên môi anh mỗi khi anh ngủ gật, tất cả những hành động của em đều như một làn gió xuân ấm áp, thổi ngang qua điểm tô cho cuộc sống của anh thêm muôn màu hơn."
Đôi mắt long lanh to tròn nhìn Martin, Juhoon không che giấu được sự hạnh phúc liền nhào tới ôm chầm lấy anh, như một con mèo nhỏ thích làm nũng chủ nhân của mình: "Vậy anh phải hứa với em rằng chỉ có em mới là gió xuân của đời anh thôi đấy nhé."
"Đương nhiên rồi, gió xuân mãi mãi là em, duy nhất chính là em."
...
Juhoon đứng tựa người vào ban công, đột nhiên kí ức ba năm trước ùa về, cậu đã từng là cơn gió xuân của anh và anh cũng đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu. Mấy hôm nay Juhoon không ngừng nghĩ về Martin, người cậu yêu nhất đã bỏ cậu mà đi, bây giờ có hối hận cỡ nào cũng đã muộn màng.
Hôm nay Juhoon tiếp tục làm bạn với mỳ gói và một đống deadline, mấy ngày gần đây ăn đại để cho qua ngày cộng thêm cuối tháng kinh tế không được ổn định, thôi thì cố gắng chống cự sang tháng sau để được trả lương vậy.
Cậu ngồi cắm mặt vào laptop làm việc đến tận mười hai giờ khuya mới chịu nghỉ tay, vươn vai một cái cho cơ thể đỡ nhức mỏi thì vào WC làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi hết thì lên giường đi ngủ, Juhoon có nghe mấy người đồng nghiệp bàn tán rằng ngày mai sẽ có nhân viên mới vào công ty làm, hình như là trợ lý Tổng giám đốc, bởi vì liên quan đến Martin nên Juhoon có hơi tò mò một chút, không biết người đó như thế nào mà anh chấp nhận ứng tuyển nhanh đến vậy, Juhoon tặc lưỡi, ít nhất vẫn xuất sắc hơn cậu.
Juhoon vừa đến công ty thì đã thấy mọi người kéo nhau thành một nhóm bàn tán gì đó, cậu cũng rất muốn tham gia vào nhưng tình hình hiện tại là không được, thôi thì đành đứng ở bên ngoài nghe lén vậy.
"Các anh chị không lo làm việc mà lo ngồi đó nhiều chuyện à? Có tin tôi cắt bớt lương tháng sau của các anh chị không?" Đột nhiên Trưởng phòng lên tiếng làm mọi người phải dừng ngay cuộc trò chuyện lại, khuôn mặt Trưởng phòng có vẻ hơi căng thẳng nhưng ông ấy vẫn phải thông báo tin quan trọng: "Ngài Edwards dặn dò rằng tầm hai giờ chiều lên phòng họp, hôm nay công ty chúng ta chào đón thêm nhân viên mới, nghe nói ứng tuyển vào vị trí trợ lý Tổng giám đốc."
Ồ, họp luôn sao? Có vẻ như người này khá là quan trọng đến công việc của anh nhỉ?
Mọi người có mặt trước giờ họp khoảng mười phút, ổn định chỗ ngồi xong thì đúng hai giờ chiều liền thấy Martin Edwards đẩy cửa bước vào, theo sau anh vẫn còn một người nữa, đương nhiên là trợ lý mới của anh.
"Em giới thiệu về mình đi." Martin quay sang nở một nụ cười dịu dàng với chàng trai có dáng dấp thấp hơn anh một chút, trái tim Juhoon đột nhiên run lên nhè nhẹ, nụ cười ấy đã từng là của cậu nhưng hiện tại thì không.
Chào mọi người, tôi là Minjae - trợ lý mới của Tổng giám đốc, rất vui được làm quen với mọi người ạ, hi vọng rằng tôi sẽ được nhận nhiều sự giúp đỡ từ mọi người, xin hãy chiếu cố tôi nhé." Kết thúc màn giới thiệu Minjae liền cười rất tươi, dường như ai nấy cũng đều hài lòng với cậu ta.
Juhoon một lần nữa lại run lên, nếu cậu nhớ không nhầm thì đây chính là người đã xúc phạm và miệt thị hoàn cảnh gia đình cậu vào những năm cấp hai, người này đã trêu chọc Juhoon rằng cậu là trẻ mồ côi không cha không mẹ, cậu không tưởng tượng được đến một ngày nào đó cậu thật sự gặp lại Minjae, người đã nhẫn tâm bóp nát trái tim Juhoon bằng lời nói. Mọi người nán lại nghe Martin phổ biến thêm vài điều rồi mới quay trở về phòng để làm việc tiếp. Juhoon cũng tranh thủ rời khỏi đây nhưng lại đụng trúng Minjae, người nọ thấy cậu như thế cũng rất lịch sự hỏi han: "Oh xin lỗi nhé, là do tôi bất cẩn, cậu có sao không?"
Người ta đã lịch sự với mình rồi thì mình cũng phải lịch sự lại với người ta một chút: "Không sao đâu ạ, nó không đáng lắm đâu."
"Nhìn mặt cậu quen lắm, là Kim Juhoon đúng không?"
"Đúng rồi, có gì không ạ?"
À ra chúng ta đã từng học chung với nhau. Vả lại chuyện của năm đó cho tôi xin lỗi nhé, đáng lẽ ra tôi không nên nói cậu như thế mới phải, nhưng dù sao lúc đó chúng ta vẫn còn nhỏ nên tôi có chút không hiểu chuyện mà vô tình làm tổn thương cậu. Hiện tại chúng ta đã trở thành đồng nghiệp rồi, với lại chức vụ của tôi cũng cao hơn cậu cơ... À không, ngày đầu gặp nhau tôi không nên nói như thế, cậu tự hiểu đi nhé. Mà thôi, tôi phải lên phòng Tổng giám đốc để làm việc đây, gặp lại cậu sau." Vẫn là chất giọng không xem ai ra gì của Minjae khi đối xử với Juhoon, nhưng lần này cậu ta thật sự may mắn, may mắn vì cậu đã không lao vào đấm nhau với Minjae một trận. Hai bàn tay cậu nắm lại thành quyền, nếu Minjae đã cố tình khiêu khích cậu đây thì cậu không thèm nhịn nữa, trở về làm một nhân vật phản diện, Juhoon sẽ đối đãi với cậu ta hết mức có thể.
Minjae đi được vài bước thì dừng lại, cậu ta không giấu được vẻ thoả mãn trên khuôn mặt khi gặp lại và tiếp tục nhắc đến câu chuyện bi thương năm đó cho Juhoon nghe, cậu ta nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ, đương nhiên rằng Minjae nộp CV vào công ty của nhà Edwards là có lý do cả, và có một sự thật rằng từ bé đến lớn cậu ta không bao giờ chịu thua bất cứ ai, luôn khiến bản thân sống trong những thứ gọi là tham vọng, quyết tâm giành hết về mình.
"Mình ước bản thân có cái sự quyết đoán như bao người, cầm lên được bỏ xuống được, để bản thân không phải khổ như bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com