9
james ngồi trước máy tính kiểm tra lại những bức ảnh vừa chụp xong nóng hổi vào chiều nay, ngoài làm phiên dịch viên bất đắt dĩ cho juhoon thì anh còn một công việc khác là chỉnh ảnh cho khách, dù chỉ là làm part time thôi vì em editor chính, tên là yeonjun, hôm nay xin nghỉ vì lý do sức khoẻ
james giả vờ không biết thôi, thật ra anh biết tỏng là thằng đó trốn đi concert của bảy anh idol nào đó mà nó thích rồi
tiếng click chuột vang khắp phòng, anh nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh, rất lâu, hết zoom lên rồi lại zoom xuống, mày dần nhăn lại như có gì đó không hài lòng
phải mất gần năm phút sau mới nhận ra vấn đề
góc này rõ là không đẹp, ánh sáng tấm này cũng bị phẳng lại, chiều sâu của ảnh cũng vì thế mà giảm đi, biểu cảm của khách bị đơ kha khá
tổng thể thì nếu là một người làm nghề nghiêm túc như photographer chính - kim juhoon, cậu sẽ không thể chấp nhận tấm ảnh này. nhưng bây giờ, nó đang nằm chình ình ở đây mà juhoon không hề nói gì
james giữ nguyên nét ngạc nhiên và khó hiểu quay người lại nhìn người đang nằm vật vợ trên sofa sau lưng
hôm nay juhoon không bảo anh chỉnh gì cho mẫu ảnh cả, hoàn toàn để khách freestyle, anh nghĩ chắc cũng ổn nên đã lơ là, không để ý nhiều. giác quan thứ sáu bảo anh rằng juhoon hôm nay không ổn tí nào, kiểu như, chụp cho có, cho xong thôi ấy, tạm thời bỏ cái gọi là đạo đức nghề nghiệp ra sau gáy
juhoon rất hiền, nhưng trong công việc lại cực kì nghiêm túc. có hôm cậu hành mẫu ảnh đến độ người ta phải dán giảm đau sau khi chụp xong, cậu có thể di chuyển khắp mọi nơi để có những góc đẹp nhất, những góc làm nổi bật vẻ đẹp của mẫu ảnh
nhưng giờ đây, nó xơ xài thì thôi nhé
'juhoon, hôm nay em sao đấy?'
anh chán nản quay lại gác tay lên lưng ghế, lên giọng nói với cậu, nhưng juhoon hình như đang quá lười đáp lại. một chân cậu để dưới đất, chân kia duỗi thẳng gác lên tay ghế sofa, hai tay nhét vào trong túi áo hoodie, nhìn như đã khò khò từ lâu rồi
'hôm nay ảnh chụp không tốt tí nào cả, sẽ phải sửa khá nhiều đấy'
không hề có tiếng đáp lại
'mà sửa nhiều lại khiến ảnh không chân thật, em quên điều gì đã tạo nên uy tín của chúng ta rồi à?'
juhoon tiếp tục giấu mặt trong mũ chiếc áo hoodie, không trả lời
james chịu hết nổi, ngay lập tức đứng dậy, tiếng bánh xe của ghế cứ thế kêu lên. bước thẳng lại phía cậu với tâm trạng không vui mấy. james có thể được coi là quản lí thứ hai của các studio này, đơn giản vì anh có trách nghiệm rất cao và cũng là anh lớn, quan tâm rất nhiều đến hình ảnh studio nên không thể để juhoon cứ tiếp tục thế này, anh ngồi xổm bên cạnh sofa, đưa tay gõ nhẹ vào ngực giữa của cậu
'juhoon, trả lời anh, hôm nay em làm sao?'
khi cảm nhận được anh james đang ở rất gần, juhoon mới từ từ ngồi dậy, ngươi mặt nhỏ dưới lớp mũ hoodie bây giờ mới dần lộ ra, cậu quay mặt sang nhìn anh
james nhìn mặt cậu, quần thâm dưới mắt, da mặt nhợt nhạt, môi khô hốc, đầu tóc bị nón của áo hoodie làm cho rối tung lên càng khiến anh khẳng định chắc chắn hôm nay cậu có vấn đề, vấn đề lớn luôn ấy chứ. cái studio này juhoon là người chăm chút vẻ ngoài nhất
không make up hay gì cả, cậu phải để cho da mặt thật mịn màn, tóc tai gọn gàn thẳng thớp, quần áo chỉnh tề, lịch sự mới cho phép bản thân bước ra khỏi nhà. juhoon gọi cái đó là tạo ấn tượng với khách hàng
nhưng giờ đây hình ảnh đó sụp đổ hoàn toàn
'anh james...'
'hửm?'
'ví dụ nha...'
cậu để hai chân ngay ngắn xuống đất, tay đặt lên đùi, james thấy thế thì ngồi lên khoảng trống của sofa, chờ cậu nó những gì cần nói
'nói đi'
'ừm...'
cậu ập ờ, mũ áo hoodie rộng quá nên khi cậu cúi đầu xuống, nó lại che hết cả đầu cậu
james kiên nhẫn chờ cậu nói, nhưng khi thấy juhoon hết thể hiện quyết tâm rồi lại lắc đầu, anh cũng chỉ có thể thở dài bất lực
'có gì khó nói lắm sao?'
đầu juhoon gật nhẹ
anh james lại thở dài lần thứ hai, đưa tay lên, kéo cái nón áo hoodie của cậu xuống, tóc cậu rối nù như một cái tổ quạ. để ý thêm một chút, mắt cậu đã ngấn nước
james nhìn một lúc, kéo mũ trùm lên lại cho cậu, lần này có hơi mạnh bạo đó. cậu như thế thì anh chịu rồi. james lại thở dài lần thứ ba trong ngày, nhìn lên chiếc đồng hồ sắp điểm bảy giờ tối, anh đứng lên nhìn cậu từ trên xuống
'về đi, khi nào tinh thần ổn định thì nhắn báo với anh'
juhoon nghe thế thì lủi thủi xách túi đeo lên vai, ngoan ngoãn cúi đầu chào anh rồi mới đi xuống dưới tầng trệt. tiếng bước chân ở cầu thang thu hút người ở dưới này
'ơ juhoon? về hả?
wonhee đang ngồi chơi game ở ghế khu vực trang điểm, vừa lắc cái ghế vừa cấm mặt vào điện thoại, đến khi nghe tiếng bước chân của juhoon thì cô mới ngẩn đầu lên
'ừm, wonhee không về sớm hả?'_ cậu đứng lại nói chuyện với wonhee
'nay mình có hẹn đi ăn với bạn gần đây đang chờ nó qua đón, cậu về cẩn thận nhe'
juhoon cúi đầu chào wonhee rồi đẩy cửa bước ra khỏi studio. bầu không khí ấm áp trong studo liền bị cái tiết trời lạnh lẽo của mùa đông của seoul phá tan, cậu vô thức rùng mình một cái, juhoon hôm nay chỉ mặc mỗi quần jeans ống rộng và áo hoodie thôi, lạnh teo cơ luôn
cậu thở ra một làn khói mỏng, nhìn lên bầu trời đêm. hôm nay đã là cuối ngày thứ sáu kể từ ngày martin đi công tác rồi. anh bảo chỉ đi năm ngày, nhưng đã trôi qua gần một ngày, vẫn không thấy anh nhắn cho cậu một câu nào
những dòng tin nhắn đã dừng từ ba ngày trước, khi tin đồn hẹn hò của anh cùng nữ ca sĩ kia nổ ra
không một lời giải thích
không một lời chúc ngủ ngon
không còn một cuộc gọi nhỏ trước khi ngủ nào
cậu cứ ngỡ martin edwards đang bóc hơi khỏi cuộc đời cậu không đấy
một làn khói nữa lại được thổi ra, juhoon hôm nay biết thở dài rồi. cậu không thể dừng nghĩ về martin và tin đồn hẹn hò kia, những ngày qua anh không up gì cả, hoàn toàn im lặng, cô ca sĩ kia cũng thế luôn, việc này góp phần làm các fans suy đoán rất nhiều, rất nhiều kịch bản đã được dựng lên mà họ vẫn không có phản ứng
kiểu, ngầm thừa nhận à?
juhoon tức bản thân ở chỗ đã quên mất quan hệ của cậu và martin trước kia, có thể là gì được chứ? bạn bè thân thiết? martin rõ là biết rất nhiều thứ về juhoon - người đến bản thân mình còn quên lên quên xuống
cậu thừa nhận, cậu từng nghĩ họ là người yêu luôn đấy, nhưng chẳng có gì chứng minh được
cậu vừa suy nghĩ vu vơ vừa đóng cổng studio lại. xoay người đi theo hướng đường về nhà, có người đang đứng dựa vào tường có hướng đó, cậu vì đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình mà bỏ qua người đó, cứ nghĩ đó là người qua đường hay bạn của wonhee đang đứng chờ cô ra thôi
juhoon giấu tay vào trong túi áo hoodie trước bụng vì lạnh, như cố níu kéo chút hơi ấm trong cái túi chật hẹp, giáng sinh sắp đến rồi, trời bắt đầu lạnh hơn nữa, cậu vừa đi vừa hắc xì một cái
'lại không mang theo khăn choàng'
cậu dừng lại khi nghe tiếng nói, những suy nghĩ trước đó trong đầu cậu liền bây đi mất hết sau khi nhận ra giọng nói đó là của ai
một chiếc khăn choàng lông siêu to siêu bự được choàng qua cổ cậu một cách nhẹ nhàng, người cậu bị nắm xoay ngược lại đối diện với người đó, chiếc khăn được để một bên dài hơn bên kia như thể đó là điều hiển nhiên. anh chậm rãi quấn chiếc khăn một vòng quanh cổ cậu, không quá chặt, chỉ vừa đủ để giữ lại hơi ấm. những ngón tay anh khéo léo luồn một đầu khăn vào lớp vải mềm phía trước, chỉnh lại cho gọn gàng mà vẫn tự nhiên, để phần còn lại rủ xuống trước ngực juhoon
cậu nhìn người cao hơn mình một cái đầu trước mặt, ánh mắt nhìn chăm chăm ngơ người ra một chút. đến khi nhận ra, martin đang choàng xong khăn cho cậu rồi
anh khẽ chỉnh lại nếp khăn cho nó đẹp hơn, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. nhìn người chỉ mặt có áo sweater đen và quần dài trước mặt, cậu đoán anh vừa tháo cái khăn choàng trên cổ mình ra để choàng cho cậu
'sao ngơ ra thế?'
martin nhìn cậu ngơ ra đến khi hài lòng mới bật cười lên tiếng hỏi
juhoon cảm xúc rối bời, khăn này ấm lắm, không biết có phải vì thế mà mặt cậu đỏ thêm không
mà đỏ vì ngại hay vì tức giận cái con người này đã bơ cậu suốt mấy ngày liền thì chỉ mỗi juhoon biết thôi
nghĩ đến lại tức, cậu dứt khoát quay lưng lại, bước đi thật nhanh về phía trước. martin thấy cậu phũ mình, mắt mở to ra một chút, đến khi nhận ra cậu đã đi xa mình ba mét rồi, nhưng không sao, juhoon đi hai bước chân thì cũng chỉ mới bằng một bước của anh thôi
'sao thế? juhoon ơi?'
cậu cắm đầu đi nhanh về phía trước, bỏ qua tiếng gọi của người phía sau
'nèeee giận anh gì thế? em bé ơii'
đến khi đứng trước cửa căn hộ của juhoon, martin không ngừng lãi nhãi, hỏi tại sao cậu lại bơ đẹp mình như thế. nhưng juhoon chỉ lạnh lùng tra chìa khoá vào ổ rồi mở cửa nhà ra
tính nhốt martin ở ngoài luôn rồi đó, nhưng một phần là do chân anh dài nên chen vào kịp, phần còn lại là juhoon không nỡ để anh ở ngoài trời đông lạnh
'em đau bụng hả? hay khó chịu ở đâu? nói anh với'
juhoon giật cái khăn choàng trên người một cách dứt khoát, quăng thẳng nó lên người anh, martin liền đưa tay ra chụp lấy nó
đến khi nhận ra juhoon muốn bước vào phòng ngủ thì anh mới bỏ cái khăn đi, bước nhanh tới nắm lấy tay cậu, lôi mạnh vào lòng mình. juhoon nhỏ xíu bị anh ôm chặt hai bên má, ép nhìn thẳng vào mặt anh
thú thật là martin có tranh thủ bóp nhẹ má cậu một chút làm môi chu lên
'hôm nay công việc không tốt à? em chụp hỏng set ảnh của khách đúng không? anh trả tiền cho chụp lại. đừng thái độ như thế màaa'
anh bỉm môi, thân hình mét chín giãy dựng lên, mè nhe như con nít, đến juhoon còn phải đơ đôi chút
anh thấy thế thì đoán tiếp
'anh đã làm gì cho em giận đúng không? nói anh nghe đi màaaa'
martin thôi không bóp má cậu nữa, chuyển sang ôm chặt eo cậu, kéo người cậu sát lại người mình hơn, cúi đầu chôn mặt vào hõm cổ của cậu, thái độ thành thật một cách con nít
cơ mà non nít nào vừa tranh thủ thơm nhẹ hõm cổ người ta vừa ngửi mùi thế martin?
cậu bất lực, để yên cho anh giãy giãy trong lòng người
juhoon vốn không phải dạng thù dai, chỉ là cậu buồn thôi, buồn vì cảm thấy tổn thương nhèn nhẹ, nhưng cậu không dám nói vì không rõ quan hệ của hai ngươi, nếu họ là người yêu, chắc bây giờ juhoon còn giãy hơn cả martin
đó cũng là lý do cậu không dám tâm sự với anh james ban nãy. chẳng lẽ lại bảo em bị cho ăn một rổ bơ, có người không nhắn tin với em, em bị bỏ rơi bởi một người chỉ có thể gọi là 'bạn' à?
'anh thôi đi, em không bị gì cả'
dùng lực đẩy vai anh ra khỏi người mình, chân mày nhăn nhẹ, quay mặt sang chỗ khác nói với anh, thể hiện sự giận dỗi mà cậu không nhận ra. martin không cần nghe cậu nói, chỉ cần nhìn hàng chân mày kia là đủ hiểu
martin được cái dai, tiếp tục tiến tới ôm cậu, lần này luồng hai tay xuống dưới vai cậu mà ôm, như muốn bế cậu lên luôn
'em mà nói dối sẽ không bao giờ nhìn thẳng vào mắt người khác đâu, nói anh nghe, lỗi của anh là gì?'
cậu bị anh ôm kéo lại, hai tay theo phản xạ nắm lấy vai anh. mặt martin có hơi căng nên cậu mím môi, mất một lúc đấu tranh tư tưởng với nhẹ giọng lên tiếng, nhỏ đến mức martin phải đưa tai mình lại gần miệng cậu mà nghe
'anh...với cô ca sĩ kia..'
martin giữ nguyên tư thế ôm cậu, mặt ngơ ngác khi nghe đến cụm từ 'cô ca sĩ kia', trong khi anh mất đến mấy chục giây để suy nghĩ thì mặt của juhoon đã đỏ lên hết rồi
'hai người có tin đồn hẹn hò mà...anh không đọc tin tức à?'
thấy anh vẫn chưa hiểu, cậu bồ thêm ý vào. maritn chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt đỏ như quả cà chua của cậu, rất lâu sau đó mới nhận ra cậu đang nói gì
cơ mà, không phải anh giả bộ quên để được ôm juhoon lâu hơn đấy chứ martin?
anh bật cười, tay đang ôm siết chặt eo cậu hơn chút
'đã lên bài giải thích rồi mà, em bận quá nên chắc chưa đọc nhỉ?'
martin vừa tiến mặt tới vừa nói, cụng nhẹ trán mình vào trán cậu. kì lạ là juhoon lại không muốn tránh né dù đang rất 'giận' anh, có lẽ giọng nói của anh đã cuốn cậu đi mất rồi
'cô ca sĩ đó dùng ốp lưng giống em, nên anh nhìn thôi'
hai bàn tay cậu bám chặt vai anh hơn, chắc là do chột dạ
'nổi lắm đấy, giữa một dàn ốp lưng trong suốt thì chỉ có cô đó dùng cái ốp lưng con rùa màu xanh lá mạ như em thôi'
martin cọ mũi mình vào mũi cậu, sau đó nhanh chóng tách mặt hai người ra, phòng khi cậu ngại mà ngất xỉu, miệng cười đầy thoải mãn
'thế đã được chưa? em bé'
có che mắt anh cũng biết rõ bây giờ mặt cậu đỏ như thế nào. da của juhoon mỏng, như thế mới thấy rõ sự đáng yêu chứ . anh buông cậu ra, đi đến sofa lấy cái túi được anh đặt xuống khi vừa vào nhà
'về trễ là do phải bàn hợp đồng với LV thôi, phải dành thời gian mua quà cho em chứ'
anh cười nói, giơ túi quà lại gần cậu
...
'hah'
martin bật cười, juhoon vẫn chưa hoàn hồn mà đứng im tại chỗ như một pho tượng kia kìa
anh trực tiếp nắm lấy tay cậu mà kéo đến sofa, nhấn hai vai ép cậu ngồi xuống, bản thân thì ngồi ngay bên cạnh, đặt túi quà vào trong lòng cậu
'mở đi, em sẽ thích đó'
anh đưa tay, vừa chọt má cậu vừa nói. juhoon lấy lại hồn mình, từ từ đưa tay mở túi quà ra. tiếng soạt soạt của túi giấy vang lên, bên trong có một cái hộp khác
cậu lấy nó ra, ban đầu bị ngược nên cậu không biết là gì, đến khi lật lại mới nhận ra
'máy quay phim sao?'
cậu nhìn nó rồi quay sang nói với anh - người đang vừa tựa má lên vai cậu, vừa vòng tay kéo sát cậu vào lòng
trên tay cậu là một chiếc máy quay handycam, nói dễ hiểu là một chiếc máy quay phim mini, cậu có thấy nó mấy lần rồi, trong phim hay mv ca nhạc cũng xuất hiện lắm, nhưng thật sự là nó mắc gấp mấy lần cái máy ảnh cậu đang dùng, nên thôi
'em mở đi, anh phải lựa tận mấy cửa hàng mới đúng máy em thích đó'
anh cười nhẹ, ngước mặt nhìn em trong khi má vẫn đang đặt trên vai em
'sao anh biết em thích?'
juhoon thấy rõ ý cười trong mắt anh giảm đi sau khi nghe cậu hỏi, chỉ hiện lại một chút buồn trong đôi mắt, nhưng chỉ là vụt qua thôi, anh nhanh chót bình thường lại, vừa xoa nhẹ eo cậu vừa trả lời
'anh biết tất, em thử đi, anh mua luôn pin và thẻ nhớ đó'
juhoon vẫn không nhận được câu trả lời rõ ràng, nhưng vẫn mở chiếc hộp đó ra. chiếc máy ảnh bên trong được bao bọc cẩn thận và có màu bạc rất đẹp
thuần thục lắp pin và thẻ nhớ vào bên dưới máy quay. juhoon cảm thấy là lạ, rõ là lần đầu đụng vào loại máy này, nhưng cậu biết rõ nó được lắp pin và thẻ nhớ ở đâu
đối với những loại máy quay nhỏ như này, pin và thẻ nhớ có thể nằm ở dưới hoặc ở sau máy, cậu không hề mò mẫn hay phân vân, mở ngay ở bên dưới, lộ ra một khoảng trốn
martin nhìn toàn bộ động tác của cậu từ đầu đến cuối, cũng thấy rõ nét khó hiểu trên mặt cậu. tay vô thức nắm nhẹ vạt cái hoodie của juhoon, mắt thể hiện nhiều nổi phức tạp
'vẫn không quên nhỉ? đối với đam mê thì đúng là khó quên hơn'
lúc anh vẫn còn chìm trong suy nghĩ, chiếc 'beep' khi juhoon bấm vào nút power vang lên, sau đó là tiếng màn hình được mở ra
cậu bật cam trước, quay thẳng vào mặt anh, bấm nút màu đỏ để bắt đầu quay phim
'martin có hẹn hò với ai không?'
anh ngơ ra một chút, sau đó lại bật cười một lần nữa. ngồi thẳng lưng dậy, cậu di chuyển máy quay theo, anh đưa ngón trỏ lên
'martin thề, martin không hẹn hò với cô ca sĩ nào như juhoon nghĩ cả'
vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa hài của anh làm cậu bật cười, lần này là cười nhớ luôn chứ không phải cười nhẹ như bình thường nữa. anh thấy thế cũng cười theo cậu
'thế martin đã làm gì mà về trễ thế?'
'martin phải đi khắp paris để kiếm cửa hàng bán cái máy này cho juhoon, chấp nhận bị quản lí chửi để mò cho ra nên phải dời chuyến bay ạ'
cậu lại bật cười thêm lần nữa, tính tặng cho anh một bài văn nghị luận dài mấy trăm chữ, nhưng toàn bộ đã bị xoá sạch hết kể từ giây phút này rồi. nhìn nụ cười tươi ơi là tươi kia là đủ hiểu martin đã tiến thêm một bước trên hành trình bảo vệ nụ cười của cậu rồi đó
những gì vừa diễn ra đã được camera quay hết lại rồi đấy nhé
____
phòng trường hợp cho người không tưởng tượng được máy quay của juhoon, ai hay coi mấy cái phim thanh xuân vườn trường hàn quốc nhận bản đồ chắc biết á
*ảnh minh hoạ

dcm tuần này thi bùng đầu luôn các vợ ơi=))) không dám vào watt luôn mà TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com