Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Juhoon quên thế quái nào được cái ngày chết tiệt đấy. Phải, anh chửi bậy, chỉ cần là Edwards Martin, anh sẽ chửi cho hắn không kịp vuốt mặt, chửi từ tiếng mẹ đẻ sang tiếng Anh, chửi hắn từ đầu phố mà cuối phố cũng phải nghe thấy tiếng anh chửi. Tên khốn nạn.

Anh gục đầu vào gối, cơ thể rệu rã trước cường độ làm việc không dành cho con người trong tuần lễ thời trang. Kim Juhoon giờ là gương mặt mẫu nam đang lên như diều gặp gió, nội trong tuần lễ thời trang New York, anh đã đi diễn cho 3 nhà mốt cao cấp. Nổi tiếng nhờ đôi mắt một mí đậm chất Châu Á hoài cổ nhưng các đường nét vẫn mang theo phong thái thời thượng, tỉ lệ tay chân hài hoà so với cơ thể, anh nhanh chóng trở thành chàng thơ trong mắt các nhà thiết kế, đặc biệt là với những ai khát khao được chinh phục sự vô tính trong thời trang nam. Ở anh toát ra cái vẻ thư sinh mà nam tính, có phần mềm mại có phần gai góc khiến cho bất kì ai, không kể giới tính, đều sẽ suýt xoa khi nhìn thấy anh. Ai kêu cái nghề mẫu này sướng, ai chứ không phải anh. Juhoon cố nâng cơ thể đã kiệt quệ của mình mà lết vào phòng tắm. Anh chật vật cởi bộ đồ trên người, xong xuôi lại phải gỡ từng cái ghim băng trên tóc. Tiếng nước rào rào, từng bọt nước bắn tung toé lên tấm kính phòng tắm. Nước lăn dọc theo các thớ cơ đẹp như tượng tạc trên lưng, chảy xuống và biến mất dưới làn sương từ nhiệt độ nóng bỏng.

Mệt quá.

Kim Juhoon bó gối ngồi dưới sàn, đầu anh gục lên gối. Cơ thể mệt mỏi, tinh thần anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Mắt anh đỏ lên, khoé mắt cay nồng không biết vì nước mắt hay vì bị nước tràn vào. Cái nghề mẫu này đã theo anh được hơn 15 năm rồi, nhiều khi anh mệt, anh muốn lui về. Những lúc như này, cái kí ức về thời cấp 3 lại tua lại trong đầu anh như một thước phim cũ rích đã lỗi thời. Anh nhớ cái lúc mình được cười đùa thật tự do, mình có thể làm những điều mình thích. Thời cấp 3 của anh, có Edwards Martin nữa. Có những cái ôm từ sau của hắn, có những cái nắm tay thật vụng về, có những cái hôn phơn phớt trên đôi gò má khiến cả hai ngượng ngùng.

"Juhoonie của tớ."

"Martin, tớ yêu cậu."

"Cậu có thấy tim tớ đập nhanh không? Tất cả là vì Jju."

"Sau này, tớ muốn chúng mình cùng nhau đi thật xa."

Giá như nó chỉ dừng lại ở đấy thì thật tuyệt biết bao. Anh sẽ tình nguyện đắm chìm vào dư vị ngọt ngào của tuổi trẻ để quên đi hiện thực tàn khốc này.

Vào cái ngày đó năm lớp 12, một Kim Juhoon chưa từng biết cãi bố mẹ là gì đã quyết định sẽ bỏ lại mọi thứ ở Hàn Quốc, công khai anh đang yêu Edwards Martin và sẽ sang Mỹ để sống cùng hắn. Tuổi trẻ bồng bột, lớp 12 thì biết cái gì về tình yêu cơ chứ. Hồi tưởng đến đây, Juhoon bật cười tự rễu. Tay anh sờ lên vết sẹo đã mờ trên vai. Bố đã đè anh ra đánh cho nhừ tử với cây roi mây không biết có từ bao giờ. Ai mà chịu được cái trận đòn roi đấy, tiếng roi xé gió đánh vào người một thằng nhóc gầy nhom. Nếu không phải vì có mẹ anh can, chắc giờ anh cũng chẳng còn gương mặt này để mà kiếm cơm. Thế mà Kim Juhoon lớp 12 chẳng biết sợ là gì. Bị đánh xong anh vẫn lết cái xác đến gặp Martin.

Ít ra hắn còn chút tình người, còn chịu chăm chút cho mình.

Anh ở nhà hắn 1 ngày. Tròn 3 ngày sau khi Juhoon công khai, Edwards Martin biến mất. Hắn biến mất nghĩa đen, cả gia đình hắn như bốc hơi khỏi Hàn Quốc, căn nhà chứa bao kỉ niệm lúc đó dán chằng chịt niêm phong. Juhoon năm 18 tuổi đứng phỗng như một bức tượng, bất chấp tiếng người môi giới đuổi anh ra vì có khách vào xem nhà. Anh không nhớ mình đã vượt qua thời kì đấy như nào, mà có nhớ anh cũng chẳng dám nghĩ lại. Anh không muốn hành hạ cái thân này thêm nữa. Tắm rửa xong xuôi, anh lại vác cái cơ thể nặng nề lên trên giường, tóc cũng chả kịp sấy, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

˚☽˚.⋆

Trong một quán rượu tối đèn tại quận Flatiron, New York, một người đàn ông cao lớn ngồi một mình trên quầy bar, trước mặt bầy ra một chai Brandy đã vơi hơn nửa, cốc rượu đỏ au lóng lánh dưới ánh đèn lờ mờ. Anh ta đội một chiếc beanie chằng chịt hoạ tiết, trên người là một chiếc hoodie rộng thùng thình cùng chiếc quần quá cỡ. Ấn tượng đầu hẳn là một tên lôi thôi lếch thếch vô công rồi nghề đi uống rượu giải sầu. Tay hắn nhấc chiếc cốc lên uống cạn cốc rượu đầy, bộ râu lún phún ướt nhẹp vì rượu bị dây ra ngoài, hắn cũng chả buồn lau đi, tay lại đổ đầy cốc thêm lần nữa. Tay còn lại hắn đang bận lướt tin tức. Bài báo về cậu người mẫu người Hàn Quốc đang làm mưa làm gió trên sàn diễn mấy ngày gần đây. Cánh báo chí đưa cậu lên tít, các trang thông tin đổ xô đi đăng thông tin về chàng trai này. Tay hắn dừng lại ở một bức ảnh cận mặt. Cậu cũng đang làm mưa làm gió trong lòng hắn đây. Edwards Martin lại vớ lấy cốc rượu nốc cạn, rồi lại đổ đầy thêm một lần nữa. Cũng chả phải lần đầu hắn tự mình uống hết một chai Brandy trong buổi tối. Cậu con trai chưa từng rời khỏi tâm trí hắn từ khi hắn ở Hàn Quốc, cho đến bây giờ, 22 tuổi, tại New York này. Hắn vốn dĩ ở L.A, nhưng đến New York là có lí do. Hắn được mời tham dự buổi công diễn thời trang của Hedi Slimane, vào ngày kia. Hắn được nghe bảo là có cậu tham gia, nên sau từng ấy năm trốn lui trốn lủi, Martin cũng quyết định sẽ gặp lại người con trai ấy ngoài đời. Hắn sẽ không bao giờ thôi day dứt về cái ngày hắn từ bỏ tình yêu của hắn, của anh, và sang Mỹ học. Hắn đỗ học bổng của Học viện âm nhạc Berklee, ai cũng động viên hắn đi, anh cũng vậy. Hắn chỉ không ngờ, anh đã sẵn sàng bỏ lại mọi thứ để đi theo hắn. Anh lúc nào cũng vậy, không bao giờ cho ai biết trước nước đi của mình. Ở bên cạnh anh, hắn chưa bao giờ thấy nhàm chán. Không một ai có thể đánh bại vị trí của Kim Juhoon trong lòng Edwards Martin, vĩnh viễn là như vậy. Nhưng cuộc sống sau tuổi 18 là một câu chuyện khác. Sao một đứa nhóc 17 tuổi lại dám cùng một đứa nhóc 17 tuổi khác sinh sống và học tập tại một nơi lạ hoắc cơ chứ. Hắn đã quyết định ra đi trước, lập nghiệp ở phương xa.

Mày vĩnh viễn là một thằng hèn, đặc biệt là với Juhoonie.

Hắn rời đi mà không dám chia tay, hắn sợ mình không thể buông. Martin đến nước Mỹ tay trắng, không có gì ngoài một đam mê mãnh liệt cho ca từ và giai điệu. Những đêm làm nhạc đến đầu nhức như búa bổ, hắn sẽ nốc một lúc 3 viên thuốc giảm đau, tay lướt mở hình ảnh Juhoon trong bộ đồng phục cấp 3 mà hắn vẫn còn giữ. Hắn yêu từng đường nét trên mặt người con trai này, không đơn giản vì anh đẹp như bao người vẫn hay nói, mà vì những biểu cảm đa dạng người con trai đó có khi ở bên cạnh hắn. Chàng thơ của hắn, người mà hắn đưa vào những bản nhạc. Từng câu từ, từng giai điệu đều chỉ hướng về anh. Hắn viết như chưa bao giờ là đủ. Kể cả sau khi tốt nghiệp, sau khi hắn nổi danh, làm nhạc đa lĩnh vực, đa nội dung hơn, những bản tình ca hắn viết đều chỉ về một người. Mọi thứ rõ ràng đến nỗi, đã có không ít phóng viên tìm đến hắn, muốn phỏng vấn về con người đó. Hắn từ chối, lí do đơn giản là khi nào đến lúc đấy, mọi người sẽ tự biết và hắn sẽ tự nói. Suốt bao năm qua, hắn đã mong chờ một khoảnh khắc hắn nghĩ là phù hợp, là xứng đáng với những gì hắn hi sinh năm đấy. Martin giờ đã có thể gặp mặt Juhoon mà không cảm thấy nhục nhã, ít nhất đấy là những gì hắn tự an ủi. Hắn nốc cạn cốc rượu cuối cùng, chai rượu giờ thấy đáy, đêm cũng đã khuya.

Có lẽ nên về thôi.

Hắn tự nhủ. Loạng choạng bước xuống chiếc ghế cao, hắn lóng ngóng mở chiếc ví da nâu cũ mèm. Kể cả dưới ánh đèn mờ, người ta vẫn có thể thấy được trên mặt trong ví của hắn có chân dung một người đàn ông trẻ điển trai ở trên cùng, phía dưới lộn xộn ảnh của một đám nhóc cấp 3. Edwards Martin là một kẻ thèm khát tình yêu nhưng không dám với tay chạm vào nó, nên hắn dùng cách mà hắn tự cho là hèn hạ nhất, giữ ảnh Juhoon trong ví của mình.

˚☽˚.⋆

Ngày cuối cùng của tuần lễ thời trang New York, Juhoon đã tất bật từ sáng sớm. Hôm nay còn nốt hai show nữa là xong rồi. Anh sẽ tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi quanh thành phố này trước khi về Hàn Quốc. Chỉ mong không chạm mặt Edwards Martin. Nói anh không biết Edwards Martin đang làm gì bây giờ thì hơi sai lầm. Tên khốn đó nổi như cồn, thậm chí anh có cảm giác hắn còn kiếm nhiều hơn cả anh. Phải thôi, cái nghề mẫu bạc bẽo này. Cánh báo chí không tiếc lời khen dành cho hắn, nào là thần đồng âm nhạc, rồi lại còn chàng producer cành vàng lá ngọc của BIGHIT, nói rằng hắn không debut làm nghệ sĩ thật là tiếc cho nhan sắc ấy quá. Mấy cô đồng nghiệp người mẫu của anh thì cứ phát cuồng lên vì hắn, cứ ước ao một người bạn trai là Edwards Martin. Họ còn công khai đoán mò số đo cái phần khiến người ta phát ngượng khi nghĩ đến kia nữa. Juhoon tặc lưỡi trong đầu, anh thấy phát phiền. Tên đó làm loạn trong tâm trí anh cả buổi đêm chưa đủ hay sao vào lúc ban ngày ban mặt, tên hắn cũng cứ lơ lửng trong không khí rồi chui tọt vào tai. Anh lắc đầu, cố tập trung lại vào sàn diễn đầu tiên của ngày. Hôm nay có hai sàn diễn, sáng và chiều tối. Juhoon mặc lên bộ đồ của nhà mốt, tâm thế sẵn sàng vào việc. Khoảnh khắc anh bước ra, bao nhiêu ánh nhìn đều đổ dồn về phía cánh gà. Mọi cặp mắt hau háu dán lên cơ thể anh, ưa thích có, thèm thuồng có, ganh ghét có, đánh giá có, nhưng không điều gì có thể khiến cho mỗi bước đi của anh lung lay. Anh được sinh ra cho thứ ánh sáng này. Tiếng đế giày nện lên sàn diễn cứng cáp như từng bước đi của anh, cánh nhà báo chụp ảnh lia lịa, họ biết họ sẽ viết gì về anh trong hôm nay. 

Show diễn đầu tiên diễn ra hoàn toàn suôn sẻ, nhưng anh không có thời gian nghỉ ngơi. Trong phòng thay đồ, anh nháo nhào cởi ra bộ đồ mẫu, cố ăn tạm một cái gì đấy giữ sức cho chiều. Cái tên Edwards Martin vẫn lảng vảng quanh tai, dù anh không muốn nghĩ đến hắn thì cũng phải nghe. Sao cũng được, không phải gặp hắn là được, anh tự nhủ. Nhưng người tính sao bằng trời tính Juhoon ơi.

"Edwards Martin thực sự đến show chiều nay sao?!"

Tiếng hô thất thanh của một cô đồng nghiệp như sét đánh giữa trời quang với Kim Juhoon. Mẹ, anh chửi thầm trong lòng. Vừa mới tự nhủ chỉ không cần gặp được thì anh vẫn sẽ ổn. Đúng là không nên nhận show ở cái thành phố này. Anh lắc lắc đầu. Không được, anh ở đây vì sự nghiệp của anh, vì tương lai của chính anh. Chính cái nghề này nuôi anh đến ngày hôm nay, không thể vì tên người yêu cũ mà để nó bị ảnh hưởng. Mà chắc gì hắn đã đến, Martin thì thiếu gì phong thanh, từ cấp 3 đã thế rồi. Khi hẹn hò với anh, hắn vẫn bị đồn yêu chị này em kia, anh lạ gì hắn nữa. Tim Juhoon nhói lên một cái, kí ức cấp 3 lại như lũ ùa vào tâm trí anh, chưa từng hỏi anh có muốn hay không mà ép anh trải nghiệm cái sự đau đớn của việc bị bỏ lại đấy thêm lần nữa. 

Lần nào cũng như lần đầu. 

Anh lảo đảo đứng dậy, đập nhẹ cậu bạn bên cạnh.

"Hút thuốc không?"

Cậu bạn sững sờ nhìn anh, như thể người nói câu đấy không nên là Kim Juhoon.

"Tưởng bạn cai thuốc rồi mà, muốn phá streak à?"

"Ừ, cần tí nicotin cho tỉnh táo."

Cậu bạn nhún vai, đi tìm bao Marbolor đỏ, đoạn khoác vai Kim Juhoon ra ngoài hút. Kim Juhoon thuần thục đánh bật lửa, cái mùi khét của thuốc lá cháy lan ra trong không khí. Anh đưa thuốc lên miệng, hút một hơi thật sâu. Anh ghét thuốc lá, thứ đồ gì vừa đắng vừa hôi, nhưng nó lại làm bạn với Kim Juhoon từ khi anh đủ tuổi. Anh bỏ khi anh nghĩ mình đã khá hơn, thế mà Edwards Martin quay lại, chứng minh với Juhoon rằng những nhận định của anh về bản thân là sai lầm. Rằng anh sẽ không thể thoát khỏi hắn. Khói thuốc cay nồng tràn xuống cổ họng anh, nicotin hoà vào trong máu khiến cho cả người anh tê đi, dòng suy nghĩ ngừng lại. 

Một điếu là được rồi.

Tiếng hô hào của đám đông khiến cho Juhoon bừng tỉnh. Có gì đó thôi thúc anh ra ngoài kia, xem cái tiếng hò hét đấy dành cho đối tượng nào. Anh dập thuốc, mặc kệ tiếng gọi của cậu bạn chạy ra ngoài. Khách khứa chưa mấy ai đến, thế nên sự hiện diện của tên kia lại càng nổi bật hơn. Anh chết lặng khi thấy hình bóng người kia ở đó. Tim anh đập thật nhanh, thật mạnh, vì thuốc lá hay vì anh chạy hay vì người đàn ông kia, anh không biết nữa. Edwards Martin đứng đó, bảnh bao và ăn diện, mái tóc nhím đặc trưng cùng bộ suit phá cách, ai không biết tưởng hắn mới là kẻ diễn show lần này của Hedi Slimane. Bao quanh hắn là phụ nữ, phải rồi, như bao lần. Trên mặt hắn luôn treo nụ cười rạng rỡ, hắn không từ chối bất kì người phụ nữ đẹp nào. Ừ, kẻ duy nhất hắn từ chối là anh thôi, từ chối cho anh tiếp tục ở trong cuộc đời hắn. Tên khốn. 

Mọi chuyện diễn ra có 2 phút thôi, mà với anh đã như cả 6 năm cộng lại. Má Juhoon đã ươn ướt trước khi anh kịp nhận ra. Anh không khóc to, không gào thét như anh nghĩ sẽ. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ lau nước mắt và quan sát hắn. Trong đầu Juhoon giờ muốn chạy ra, hoặc tát cho Martin một cái thật đau, đồng quy vô tận cùng hắn ngày mai lên trang nhất "Người mẫu mới nổi người Hàn đánh khách mời tại show diễn", kết thúc sự nghiệp của cả anh và hắn; hoặc nhào vào lòng hắn khóc cho thoả thê, để cơ thể to lớn đó ôm lấy anh như đã từng, để anh có thể chất vấn hắn tất cả những suy tư để dành trong lòng suốt 6 năm qua. Anh không làm gì cả. Trong một khoảnh khắc trước khi quay đầu về hậu trường, anh không biết liệu Edwards Martin có nhìn thấy anh không. Nếu có, hắn cảm thấy như thế nào.

Juhoon quay về khu vực của mình. Bộ đồ chiều nay của anh là suit, nhưng form dáng của Hedi Slimane luôn khác. Cái đẹp của Kim Juhoon là vẻ đẹp của sự lưỡng tính, cánh nhà báo nói đây là một người con trai vừa xinh đẹp vừa lãng tử. Đây là vì sao nhà thiết kế chọn anh. Chỉ anh mới mang ra được cái thần thái ông ấy muốn, cái sự phá cách mà Hedi Slimane muốn mang đến cho giới thời trang nam. Một sự nam tính không gai góc mà vô cùng thanh lịch. Bộ đồ như sinh ra để cho Juhoon mặc vậy, hiếm hoi lắm anh mới không phải gài ghim băng lên người khi mặc đồ. Đường may chỉn chu, anh khoác đến đâu vừa khít đến đấy. Chiếc quần âu bó, mặc lên người khác hẳn sẽ bị dè bỉu, nhưng Kim Juhoon là định nghĩa của lụa đẹp vì người. Chân dài vai rộng eo thon, bộ đồ mặc trên người anh càng toát lên cái vẻ ngỗ nghịch mà vẫn nhẹ nhàng, vừa nam tính vừa nữ tính.

Ngoài khán đài, Edwards Martin vật lộn với sự bao vây của loài người. Nhà báo thì thôi đi, đằng này có mấy cô gái không biết từ đâu ra, sà vào hắn chào hỏi nói chuyện như thể thân thiết lắm. Hắn lịch sự lắm mới không ngắt lời, hay thậm chí từ chối tiếp chuyện mấy cô ả. Trong một phút vừa rồi, hắn như thấy Kim Juhoon ở đằng xa kia, sau tấm rèm. Khổ nỗi tại đeo kính râm nên Martin mắt nổ mắt xịt. Không sao, lát nữa ắt sẽ gặp, hắn đã có kế hoạch cho đêm nay rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com