2
Khách khứa dần ổn định chỗ ngồi. Martin ngồi xuống, buông vài câu xã giao với những người cạnh bên, nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi về phía cánh gà.
Nhạc nổi lên. Từng người mẫu bước ra. Không hổ là Hedi Slimane.
Dưới ánh đèn trắng lạnh đặc trưng, cả không gian như phủ một lớp sương kim loại. Âm thanh điện tử vang lên, sắc lạnh, gấp gáp, như nhịp tim đang đua cùng ánh đèn flash. Những người mẫu sải bước trong loạt trang phục đen trắng tối giản mà kiêu ngạo: vest ôm sát, quần skinny bóng loáng, sơ mi cổ cao gài kín nút, vài người còn cài thêm chiếc nơ nhỏ như một lời mỉa mai thanh lịch. Tất cả toát lên chất rock chic đặc trưng, lạnh lùng, xa cách, quyến rũ đến nghẹt thở. Cách họ di chuyển, thẳng lưng, cằm hơi hất lên, ánh mắt không nhìn ai, như thể cả thế giới này chỉ là sân khấu cho họ bước qua.
Hắn chờ mãi, nhưng gương mặt hắn hằng mong ngóng vẫn chưa xuất hiện. Thời gian như ngưng lại. Hắn gục đầu xuống tay. Hay là mình bị lừa rồi?
Chẹp. Hắn tặc lưỡi. Thôi thì xem nốt show rồi về. Có lẽ ban nãy vì quá nhung nhớ nên hắn mới nhìn nhầm ai đó thành anh.
Đám đông bỗng ồ lên. Martin ngẩng phắt dậy. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy như có ai bóp nghẹt lấy ngực mình.
Em ấy kia rồi.
Kim Juhoon hôm nay kết show.
Anh bước ra, từng bước chân như nện thẳng vào tim hắn. Ánh mắt Martin nóng bỏng dán lên khuôn mặt ấy. Dù đã xem bao nhiêu bức ảnh trên mạng, được nhìn anh ngoài đời vẫn khiến hắn thấy siêu thực. Những đường nét thiếu niên ngày nào đã biến mất; trước mắt hắn là một người đàn ông lịch lãm, điển trai, có chút ngông nghênh từ mái tóc dài. Và tất cả những điều đó khiến những kẻ xung quanh anh không thể không thốt lên:
"Anh ta có thật không vậy?"
Martin tham lam mong ánh mắt ấy sẽ đánh sang phía mình, chỉ một giây thôi, để anh biết hắn vẫn tồn tại. Còn hắn, hắn chỉ muốn lao lên sàn diễn, kéo anh xuống, giấu anh đi. Kim Juhoon đã lớn, thành một người đàn ông xinh đẹp. Hắn ước gì anh là của hắn.
Ánh sáng dần dịu xuống, để lại trên sàn diễn một dải vàng nhạt loang như hoàng hôn nhân tạo. Kim Juhoon dừng lại ở cuối đường băng, quay người lại. Tiếng nhạc lịm đi, chỉ còn tiếng máy ảnh lách tách vang lên dồn dập. Anh đứng đó, vai hơi nghiêng, ánh nhìn thẳng, kiêu hãnh mà xa vời. Martin nuốt khan, ngón tay siết chặt thành nắm. Hắn không biết đó là vì hồi hộp hay vì trái tim đang đau đến phát run. Trong ánh đèn trắng, Kim Juhoon như không còn là người cũ hắn từng biết, anh là một tác phẩm thời trang hoàn thiện, đẹp đến mức tàn nhẫn.
Nhà thiết kế bước ra, nắm tay các người mẫu. Anh nổi bật giữa dàn người mẫu, gương mặt như phát sáng dưới ánh đèn. Edwards Martin phá lệ, đứng dậy đầu tiên giữa khán phòng. Hắn vỗ tay thật to, thiếu điều muốn hét lên. Hiệu ứng domino lan khắp khán phòng, hàng người đứng dậy, tiếng vỗ tay sền sệt vang rền.
Kim Juhoon mỉm cười, cúi đầu chào khán giả. Trong thoáng chốc, Martin tưởng như nụ cười ấy hướng về phía mình, chỉ mình hắn, giữa rừng người và ánh sáng.
Bên ngoài cửa, cánh nhà báo chực chờ sẵn như hổ đói. Show diễn lần này diễn ra quá thành công, họ muốn bắt được anh mẫu người Hàn kia để lấy tư liệu độc quyền cho bên mình. Chắc chắn sẽ là một cú hit. Kim Juhoon bước ra cùng những người bạn mẫu của mình. Trên mặt anh vẫn là vẻ rạng rỡ của một kẻ thắng cuộc. Ánh flash lia lịa như sao rơi, rực sáng quanh anh như ánh hào quang của một vị thần giáng thế. Một anh phóng viên bạo dạn bước lên, tiếp cận với Juhoon. Nhưng trước khi anh ta kịp làm gì, một hình thể to lớn đã vượt lên trước, túm lấy tay Kim Juhoon và kéo anh đi. Tất cả mọi người tại hiện trường đều sững người, ngay cả chính chủ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh đơ người, bị Edwards Martin công khai bắt cóc. Hắn lôi anh thật nhanh khỏi đám đông đang ồn ào, mặc kệ những ánh đèn flash đang nháy lia lịa. Juhoon chỉ hoàn hồn khi cả hai đã biến mất sau góc phố. Anh cố gắng giật tay mình lại.
"Buông tôi ra!"
Martin không trả lời anh, chỉ kéo anh đến chiếc taxi vàng đỗ sẵn bên đường. Hắn mở cửa xe, đoạn quay lại nhìn anh. Tóc Juhoon đang dán bết vào hai bên thái dương, lồng ngực phập phồng. Lớp make up chưa được tẩy trang không che được gò má hơi ửng đỏ của anh. Martin nuốt nước bọt. Hắn mở cửa xe ra, đoạn kéo anh lại, bế bồng anh lên rồi chui tọt vào trong xe. Không một động tác thừa. Juhoon nhận ra mình không có cửa so sức với tên to con này. Anh đẩy Martin ra, cố mở cánh cửa bên còn lại. Mẹ kiếp, khoá. Anh nhìn tên to con bên cạnh. Cấp 3 hắn vốn đã cao, nhưng hôm nay Martin như một người khổng lồ.
"Anh muốn gì ở tôi?"
"Nhà em ở đâu?"
Juhoon nhướng mày, khoé môi giật giật.
"Anh bị điên à?"
"Em cứ nói với bác tài đi, tôi chỉ ngồi đây để đảm bảo em về an toàn thôi."
"Tôi đếch cần!"
"Em cứ nói đi!"
"Anh cút khỏi xe, tôi tự đi về."
"Để tôi đưa em về."
Juhoon bùng nổ, máu nóng trào lên. Một tiếng chát vang lên xé tan không khí. Martin sững sờ quay sang nhìn anh. Mắt Juhoon, vốn rất dễ thương và nhẹ nhàng, giờ phút này lại căm thù nhìn hắn. Đôi mắt sưng lên, hằn tia máu, ươn ướt như muốn vỡ ra từng giọt. Vai anh run lên từng nhịp, tay siết chặt chưa hạ xuống, cả cơ thể căng như dây đàn.
"HAI CẬU KHÔNG ĐI THÌ RA KHỎI XE TÔI!"
Tiếng hét giận giữ của bác tài khiến cho Martin tỉnh lại. Hắn luống cuống mở cửa xe, đoạn đưa tay định kéo anh ra. Anh giật tay lại, lần này Juhoon nhất định không để Martin chạm vào mình nữa. Anh bước ra khỏi xe, một tay ôm lấy vai, tay còn lại đưa lên lau nước mắt. Chết tiệt, ngày mai kiểu gì mặt cũng sưng. May là hết job rồi. Anh sải bước thật nhanh, gần như là chạy trối trết khỏi cái hiện thực nghiệt ngã này. Nhưng mà anh đã quên, Edwards Martin cao 1m90. Sải chân của hắn tất nhiên là dài hơn anh nhiều. Chẳng cần mấy sức lực hắn đã bắt kịp anh.
"Juhoon. Juhoon."
Mặc kệ tiếng kêu của hắn, anh lại tăng tốc. Anh không biết đường đi về từ đây, mà hiện tại anh cũng không nghĩ được gì cả. Anh không quan tâm, đêm nay có ở ngoài đường cũng được, anh chỉ không muốn ở cạnh Martin. Đột nhiên vai anh bị kéo lại, anh mất đà ngã về phía sau. Cơ thể anh rơi vào lồng ngực gã bạn trai cũ, hắn vươn tay đỡ lấy eo anh, một tay ôm anh vào lòng.
"Juhoon. Juhoonie."
Martin gục đầu lên vai anh.
"Làm ơn, ít nhất nghe tôi nói đã."
Juhoon, tay đã đặt lên tay Martin sẵn sàng đẩy hắn ra, khựng lại. Cả hai bất động, không nói gì. Một lúc sau, Martin thấy anh buông thõng hai tay, cơ thể không còn phản kháng nữa. Đầu hắn vẫn gục trên vai Juhoon, mùi hương của anh phảng phất bên cánh mũi hắn. Ngày xưa Juhoon có mùi của nắng, một mùi hương thiếu niên nhẹ nhàng dịu dàng, lại có gì đó tươi sáng khiến người ta không thể thôi nhung nhớ. Anh của hiện tại phảng phất chút hương hoa hương quả, mùi hương lúc gần lúc xa, như anh với hắn bây giờ vậy. Dù cơ thể cả hai đang chạm vào nhau, hắn tự nhận thức được anh bài xích sự xuất hiện của hắn đến như nào.
"Tôi xin lỗi."
Tiếng của hắn rơi vào khoảng không, tan vào không khí rồi biến mất. Juhoon không đáp lại. Điều này ngược lại khiến Martin càng lo âu hơn. Khoang miệng hắn khô khốc, hắn gặng nuốt nước bọt, đấu tranh liệu có nên nói thêm một lời nào không.
"Vì gì hả Martin?"
Juhoon nhẹ nhàng đưa tay lên, gạt tay hắn ra khỏi người anh. Anh quay lại, mặt đối mặt với hắn. Martin không thể nhìn ra được một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt Juhoon bây giờ nữa, như thể con người ban nãy vừa tức giận đẩy hắn ra, chửi hắn, đánh hắn không còn tồn tại. Giá như anh cứ tức giận đi.
"Vì tất cả."
Là điều duy nhất hắn có thể nói lúc này. Hắn tự biết hắn nợ anh nhiều, nhưng vào phút này hắn không thể thốt ra lời nào khác. Mọi lời nói với hắn giờ như đều sai trái, hắn không dám mở miệng nói thêm một chữ nào cả.
"Vậy đi."
Juhoon quay lưng, lần này anh không gấp gáp mà chạy đi nữa. Anh biết hắn rồi sẽ đuổi theo được anh. Anh mệt rồi. Trên con đường đêm tại New York nhộn nhịp, hai bóng hình không nhanh không chậm nối đuôi nhau. Juhoon dừng thì Martin dừng, Juhoon đi Martin lại theo đằng sau. Anh tự biết mình không thể đi bộ về nơi ở được, hôm nay anh đi như vậy là đủ rồi. Anh đi ra đường lớn, vẫy một chiếc taxi. Martin bước đến, đứng song song cạnh anh. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản bước vào chiếc taxi anh vừa vào. Anh cũng lười đuổi hắn. Cả hai cứ im lặng như vậy dọc con đường về nơi ở của Juhoon. Khúc thanh toán, anh định trả thẻ thì Martin đã nhanh nhảu rút chiếc ví nâu của hắn ra. Anh đã nhìn thấy bức ảnh hắn để trong ví. Anh cụp mắt xuống, sống mũi lại hơi cay cay. Trong bầu không khí nặng nề, cả hai nối đuôi nhau ra khỏi xe. Kể cả khi chiếc xe đã rời đi lâu, Martin hay Juhoon vẫn chưa có dấu hiệu động đậy.
"Anh muốn gì ở tôi nữa, Martin?"
Juhoon mở lời trước. Lần này anh ngẩng mặt trực diện với người đàn ông trước mặt. Hắn ta trông vẫn như trong trí nhớ của anh. Người con trai cấp 3 anh dùng cả tính mạng để yêu. Anh đã từng hôn lên đôi mắt đấy, sống mũi đấy, cặp môi đấy. Trong một khắc, Juhoon cảm thấy mình muốn gần gũi với hắn thêm một lần nữa, xem liệu Martin còn có hương vị hồi thiếu niên anh yêu thích nhất đó không. Nhưng lí trí bảo với anh, tên đàn ông này đã bỏ anh, giờ lại xuất hiện lù lù trước nơi ở của anh như thể giữa anh và hắn chưa từng có cuộc chia ly. Khốn nạn thật.
"Muốn gặp lại em."
"Ừ, gặp rồi."
"..."
"Thế thôi sao Edwards Martin?"
"Muốn nói chuyện với em."
"Nãy giờ anh nói chuyện một mình à?"
"Muốn đưa em đi chơi New York."
Juhoon nhướng mày. Tên này khùng thật rồi.
"Tôi tự biết đường đi, không cần anh dẫn."
"Anh có thể đi tìm mấy người phụ nữ anh tươi cười cùng ngày hôm nay ấy. Ít nhất họ còn làm anh cười. Ở cạnh tôi chỉ thấy anh tiều tuỵ thôi Martin." Juhoon ngừng một lát. "Tôi cũng không thoải mái."
"Tôi không tiều tuỵ!"
Lần này Martin thật sự đã quay phắt về phía anh cao giọng. Giọng hắn đanh lại khiến ngay cả hắn cũng giật mình. Hắn khốn nạn thật. Hắn không muốn anh gạt hắn đi như này, ít nhất là sau từng ấy nỗ lực của hắn để dám đến gặp anh, ít nhất là khi anh đang ở ngay trước mắt hắn lúc này.
"Tôi chưa thấy anh cười chút nào khi ở bên cạnh tôi hết."
Anh cười nhạt.
"Sao phải cố lừa bản thân đến show diễn của người yêu cũ 6 năm làm gì?"
Martin mím môi. Tay hắn bấu vào áo đến trắng bệch, hắn cảm thấy tim mình đập nhanh và to đến mức Kim Juhoon cũng có thể nghe thấy.
"Tôi nhớ em. Tôi muốn gặp em."
"Anh nói dối." Lần này, Kim Juhoon hét lên.
"Đừng lừa phỉnh tôi nữa Martin. 6 năm trước tôi tin anh là đủ rồi."
"Tôi không nói dối! Tôi thực sự muốn gặp lại em."
"Đừng phá cuộc sống yên bình của tôi nữa Edwards Martin."
Anh không muốn cãi vã nữa. Anh chỉ muốn cuộc sống yên bình của anh quay trở lại. Có thể không yên bình đến thế, có thể anh vẫn nhớ hắn và những kí ức trung học có phần đẹp đẽ ấy. Nhưng ít nhất anh sẽ không phải khổ tâm vì không biết đối diện với hắn thế nào như lúc này đây. Tay của anh bị Martin kéo giật về phía hắn. Hắn áp bàn tay mảnh khảnh của anh lên trên ngực. Anh giật nảy như bị phỏng trước tiếp xúc thân thể đột ngột, tay theo phản ứng muốn rụt lại. Martin không cho phép điều đấy, hắn càng ép tay anh lại gần với tim mình, tham lam muốn anh cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ đấy.
"Tôi không nói dối, Jju. 6 năm qua, tôi chưa từng quên em."
Bờ vai của Juhoon run run. Mặt anh cúi gằm xuống, im lặng. Martin vẫn giữ tay của anh trên người hắn, anh cảm nhận rất rõ tim hắn đập nhanh và mạnh như nào. Đôi môi bị anh cắn đến bật cả máu cũng bắt đầu không kìm lại được tiếng nức nở đang truyền ra. Anh khóc, lần này thực sự là khóc rất to. 3 lần khóc trong một đêm, Juhoon nghĩ anh đã phát điên. Từng giọt nước mặt chảy dọc theo má anh, tràn xuống cổ, rơi xuống đất. Anh cảm thấy đầu mình ong lên, tai ù đi, bản thân như mất đi khả năng hô hấp. Martin luống cuống buông anh ra. Hắn vươn đôi bàn tay to lớn đấy ôm hai bên má của anh, giống như cái cách hắn hay làm năm đó. Hắn thử nâng mặt anh lên, nhưng anh cố chấp quay đi, không muốn cho hắn thấy. Tay hắn bắt đầu ướt sũng nước mắt của Juhoon, hắn vụng về lấy ngón cái lau đi nước mắt của anh. Hắn kéo anh vào lòng, để anh lau hết nước mắt nước mũi lên chiếc áo đắt tiền. Nhiệt độ của anh và hắn hoà nhau giữa đêm tháng 10, khi mỗi hơi thở đều đã trở thành làn sương mỏng, khi bao kẻ đang được ấp ôm nhau trong chăn gối và tình yêu.
"Tôi không hiểu nổi anh nữa Martin."
Tiếng anh thì thầm.
"Anh rời đi đột ngột, xuất hiện cũng đột ngột."
"Anh luôn làm theo ý anh. Anh chưa từng hỏi tôi có muốn hay không."
Anh đẩy Martin ra, đoạn lấy ống tay áo lau đi đống nước mắt còn sót lại trên mặt.
"Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không Edwards Martin?"
...
"Tôi xin lỗi."
"Hãy để tôi đền bù cho em."
"Xin em tin tôi nốt lần này thôi."
...
"Đêm nay anh về đi."
Martin hoảng hốt. Hắn vươn tay định nắm lấy Juhoon, nhưng Juhoon đã nhanh chóng lùi lại đằng sau. Tay hắn chạm vào không khí khiến người hắn cứng đờ. Đại não như tê liệt, nỗi sợ tràn khắp từng mạch máu: hắn có thể mất anh thêm một lần nữa. Hắn cố vươn tay lần nữa, nhưng chỉ chạm vào khoảng không, tim đập như muốn vỡ ra.
"Ngày mai tôi sẽ lại gặp em đúng không?"
"Juhoon. Juhoonie. Jju. Tôi xin em."
"Tôi sẽ làm tất cả, em đừng đẩy tôi đi."
"..."
"Tôi không biết nữa."
"Còn tuỳ xem tối nay tôi xử lý mớ cảm xúc này như nào."
"Tôi sẽ chờ em ở dưới này."
"Tôi sẽ không để em phải chờ nữa."
Juhoon mím môi. Cơ thể anh hơi nghiêng về phía Martin, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết.
"Tôi biết vậy."
Tính viết 2 chương mà plot dài hơn suy nghĩ nên thành 3 chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com