basorexia.
(noun)
1. an overwhelming urge to neck or kiss
2. a strong craving or hunger for kissing
(*)
———
Juhoon thở dài sau một buổi luyện tập mệt mỏi, một ngày seoul đổ mưa, và mọi thứ trông thật tĩnh lặng, từ từ chuyển động. Cậu cảm giác thời gian như đã chậm đi, Juhoon đã dành hàng giờ đồng hồ để tập nhảy, lặp đi lặp lại những động tác khó để đảm bảo rằng mọi thứ thật chỉn chu. Cậu ưa sự hoàn hảo, và luôn muốn trong tầm kiềm soát. Ít nhất là để không ảnh hưởng tới ai.
Cortis cũng đã dần có được sự chú ý và vài thành tựu, Juhoon cũng bất ngờ khi chính bản thân mình yêu cái cảm giác được đứng trên sân khấu và được công nhận. Mặc dù là thành viên vào muộn nhất, Juhoon luôn được dành lời khen vì có thể theo đuổi kịp các thành viên khác trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng cậu cũng chẳng vì những điều ấy mà không ngừng nỗ lực hơn.
Các thành viên khác đã rời khỏi phòng tập từ lâu rồi, căn phòng rộng rãi vắng bóng người, Juhoon bỗng có cảm giác hơi cô đơn, có lẽ là do thời tiết, hoặc cũng có thể do tự cậu cảm thấy thế.
Rời khỏi phòng tập nhảy, Juhoon tình cờ, chỉ là tình cờ thôi, lướt qua phòng studio và vẫn thấy một bóng dáng quen thuộc ở đó. Tất nhiên đó là Martin, một người luôn luôn hết mình vì sự nghiệp của bản thân và cả nhóm. Sắp tới đây Cortis phải chuẩn bị nhiều cho màn comeback, điều đó cũng đồng nghĩa vai trò của Martin cũng ngày càng quan trọng hơn.
Thực ra dù ở phút giây nào, Juhoon luôn thấy Martin chăm chỉ và kiên cường, cái trên tất cả là tâm huyết, Juhoon thực sự nghĩ người bạn cùng tuổi ấy có thể hiến dâng cả cuộc đời mình cho âm nhạc, đến mức đôi khi quên đi cả cuộc sống hằng ngày của mình.
Nhìn qua cũng biết tên này chưa ăn gì.
Mặt Juhoon vẫn thản nhiên bước qua, dù cậu nghĩ mình đã đứng đó, trong khoảng gần năm phút rồi, chỉ để ngắm nhìn bóng dáng người bạn đồng niên từ xa và suy ngẫm linh tinh một điều gì đó.
Seoul chẳng mưa nặng hạt, thời tiết dạo này thật bất thường, dù dường như cũng sắp tới mùa đông rồi. Juhoon chỉ lặng lẽ chùm mũ hoodie lên đầu, rồi đi tới cửa hàng tiện lợi gần đây để mua chút nước. Cậu lướt qua gian hàng bán bánh, nơi chi chít đủ các thể loại, và rồi cậu thấy một chiếc bánh nhân kem ... vị mint chocolate.
Đồ ngọt bây giờ đa dạng thật đấy.
Juhoon lục lọi trong kí ức của mình, cậu nghĩ mình chưa từng thử nó bao giờ, hoặc có lẽ đã thử rồi, nhưng vì dở nên chẳng để lại ấn tượng sâu sắc gì, cậu thực sự không chắc nữa. Juhoon bỗng nghĩ đến Martin, trong một khoảnh khắc cậu ta dường như luôn tươi cười khi được ăn một cây kem vị socola bạc hà, Juhoon bỗng có chút tò mò vì sao Martin lại thích socola bạc hà đến thế.
Seoul mưa phùn, nhưng vẫn đọng lại vài vũng nước trên đường, và Juhoon bước qua chẳng hề né tránh. Cậu nghĩ con đường mình đang đi chẳng phải đang quay về kí túc xá.
———
Cạch.
Martin đang đeo tai nghe, và dường như không nghe thấy tiếng mở cửa, hoặc có lẽ do Juhoon quá đỗi nhẹ nhàng. Cửa phòng studio mờ tịt, cậu vì không biết liệu Martin có lỡ ngủ quên bên trong hay không, nên đành nhẹ nhàng hết sức có thể.
Nhìn thấy cậu bạn vẫn đang rất chăm chú với những bản nhạc còn đang dang dở, Juhoon bỗng chốc cũng chẳng muốn làm phiền, nhưng vì cậu đã tới, Juhoon nghĩ mình chẳng còn đường lui nữa.
"Cậu định ở đây đến bao giờ ?"
Juhoon khẽ hỏi, giọng cậu luôn nhỏ, nhưng bằng một cách nào đó, dù Martin vẫn đang đeo headphone, cậu vẫn nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.
Martin nghe xong liền quay lại, dù cũng có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng nở ra một nụ cười nhạt.
"Jju, sao cậu chưa về ?"
Juhoon nhẹ nhàng tiến gần, đặt bừa túi đồ rồi nằm dài trên chiếc sofa, cậu không dám nhìn thẳng vào Martin.
"Thấy cậu chưa về nên tớ chưa về."
Kì lạ. Đó là tính từ mà đôi lúc Martin phải dùng để miêu tả Juhoon. Tính cách Juhoon ấy hả, cũng khá thất thường, đôi lúc cậu ấy lạnh nhạt, chẳng thể hiện mấy cảm xúc, người ngoài chẳng đoán nổi suy nghĩ của cậu là gì. Nhưng cũng có lúc cậu trở nên... phụ thuộc một chút ? Cụ thể lần trước đi ăn với cả nhóm, Juhoon đã ngỏ ý muốn Martin múc canh cho mình, đến giờ Martin vẫn cảm thấy lạ lẫm.
"Sao vậy, cậu lại cần gì à ?"
Martin cố gắng hỏi, cậu biết thừa Juhoon đang nói dối, dù là một người nói dối rất giỏi.
"Không có."
Martin nghe vậy cũng đành quay đi và tiếp tục với công việc, cặm cụi viết linh tinh gì đó vào sổ, có lẽ là đang viết lời. Những lúc im lặng như thế, Juhoon mới dám nhìn về phía Martin, bóng dáng cậu ấy cao to, nhưng trông thật mệt mỏi. Từ lúc debut tới giờ, mái tóc vàng của Martin đã phai ra nhiều rồi, còn dài hơn nữa, dù trông không còn hoàn hảo như trước, Juhoon vẫn cảm thấy trông cậu ấy thật ngầu.
Thực ra ý cậu là Martin lúc nào trông cũng rất hấp dẫn một cách cuốn hút, không chỉ là bề ngoài, mọi thứ ở Martin luôn cuốn hút, từ giọng nói, phong thái, đến cả những lúc nghiêm túc khi cậu đang chăm chú làm việc tới mức này.
Juhoon vẫn cảm thấy cảm giác khó chịu đang len lỏi trong lòng, cậu muốn gỡ bỏ nó, nhưng vẫn chưa thể tìm ra giải pháp. Và cơ thể cậu, tâm trí cậu bỗng chốc dừng lại ở trong căn phòng này. Juhoon thật sự không biết mình đang làm gì nữa.
Mọi thứ xung quanh vẫn thật tĩnh lặng, y như lúc ở trong phòng tập nhảy, thời gian cứ như trôi qua chậm rãi, Juhoon nhìn vào một khoảng không nào đấy trong căn phòng tràn ngập trong bóng tối, chỉ có ánh sáng nhỏ bé thoát ra từ chiếc máy laptop, tiếng gió thổi nhẹ nhè có chút se lạnh của điều hoà khiến cậu cảm thấy buồn ngủ, nhưng lại chẳng thể nào nhắm mắt, vì sự tập trung của cậu đang nằm ở một chỗ khác.
"Cậu nghĩ đoạn này nên viết lời thế nào, Juhoon ?"
Martin bỗng chốc phá vỡ sự im lặng đó, Juhoon khẽ giật mình và có chút bối rối, nhưng vẫn cố gắng kiểm soát mọi thứ, mặt cậu vẫn bình thản, và trả lời Martin một cách dứt khoát nhưng giọng điệu vẫn rất đỗi nhẹ nhàng.
"À ... tớ không rõ nữa, tớ chưa nghe hết giai điệu của bài."
Một lời nói dối dở tệ mà Juhoon đã phát ra.
Thật buồn cười, chẳng mấy chốc Juhoon cảm thấy mình thất bại trong việc nói dối. Nhưng có lẽ Martin không nhận ra ? Hoặc là có, cậu chẳng biết, người như Martin ngốc sẽ không nghĩ gì nhiều, hoặc chí ít không bóc tách lớp vỏ bọc yếu ớt mà chính cậu đang cố gắng tạo ra.
Martin lại im lặng và chỉ còn tiếng gió thổi.
———
Cậu không biết thời gian đã trôi qua thế nào nữa, vì mọi thứ quá đỗi yên tĩnh, dù trong lòng vẫn có một khoảng không vô định, Juhoon không thể kiềm chế bản thân mà ngủ gật. Khi tỉnh dậy trong vô thức, cậu không thấy bóng dáng to lớn quen thuộc mà mình thấy nữa, chỉ còn lại ánh sáng nhỏ bé từ màn hình laptop.
Juhoon khẽ tiến gần bàn làm việc, nhận ra quyển sổ trên bàn chẳng có nổi một chữ viết, chỉ toàn là nét viết chì gạch qua gạch lại, có trang giấy thậm chí chẳng được lành lặn. Có lẽ mọi thứ không được bình thường, Martin đang gặp phải một điều gì đó.
Bỗng Juhoon nghe thấy tiếng cạch cửa, cậu bất ngờ quay lại, khẽ thấy Martin quay trở về với một cốc nước lọc lạnh. Lúc này, cậu mới có thể trực tiếp nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu bạn, nét mặt mệt khỏi, da có chút xanh xao, nhưng dường như lại luôn tỏ ra rằng mình vẫn ổn.
"Ồ ... cậu dậy rồi à."
Nghe thấy Martin hỏi, Juhoon liền lảng tránh ánh mắt, cậu nghĩ giờ đã là đêm muộn rồi, đành hỏi linh tinh.
"Cậu vẫn chưa về sao ? Cậu định ở đây đến ngày mai à."
"Ừ ... có lẽ vậy."
Martin khẽ lướt qua Juhoon, lại trở về nơi làm việc cũ. Juhoon có phần mất kiên nhẫn, cậu muốn nói điều gì đó, hoặc làm điều gì đó, để xoá đi một cảm giác kì lạ vẫn đang len lỏi trong cậu, dường như chẳng thể gọi tên. Cậu nghĩ có lẽ do mình đang thiếu nước nên nghĩ linh tinh thôi, liền vội vã tìm hộp sữa cậu vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, vô tình tiếng xào xạc của túi nilong lại thu hút sự chú ý của Martin.
Và trong một khoảnh khắc, Martin có lẽ đã nhìn thấy và hiểu ra một điều gì đó.
"Bánh nhân kem vị socola bạc hà ?"
Giọng nói của Martin trầm thấp, bỗng vang lên khiến Juhoon có chút bất ngờ. Juhoon vẫn đang cắm mặt xuống dưới đất, lảng tránh một cách yếu đuối, trong đầu đang cố nghĩ ra giải pháp để bật lại cậu bạn, vì Juhoon nghĩ Martin sẽ nói ra một câu châm chọc.
Nhưng trái ngược tất cả, Martin lặng lẽ rời khỏi ghế xoay, ngồi bên Juhoon cạnh sofa, tiếng đệm lúm xuống khiến cậu nhận ra Martin đã đến gần.
"Cậu thích socola bạc hà à ? Tớ chưa nghĩ tới đấy Jju."
"Tớ không có."
Juhoon trả lời thẳng thắn, dù chẳng có một lí lẽ chính đáng để chứng minh cho câu trả lời của mình là hợp lí.
Martin nhìn cậu chằm chằm, lâu đến mức Juhoon cảm thấy hơi nóng trên vành tai đang ẩn giấu sau mũ áo hoodie. Sự im lặng lại kéo đến, lần này, Juhoon thực sự đang rất bối rối, tìm kiếm mọi lời nói dối trong tâm trí nhưng dường như lại chẳng thể làm được.
"Cậu mua cho tớ đúng không ?"
Phải mất một hồi lâu, Martin mới quyết định hỏi lại, lần này, Juhoon đã khẽ gật đầu, ẩn sâu sau mũ áo hoodie rộng rãi mà cậu đang mặc, có lẽ kích cỡ này không phù hợp lắm với dáng người cậu.
"Kim Juhoon, cậu có biết lúc này trông cậu nhìn rất buồn cười không ?"
Martin cười nhẹ, cũng khiến Juhoon bất ngờ quay lại nhìn, nhưng lại chẳng thể nói được gì.
Sau đó, Juhoon vẫn quyết tâm nhìn xuống dưới đất, lảng tránh ánh nhìn của cậu.
Mọi thứ vẫn đang trở nên thật chậm rãi.
Martin dường như hiểu rõ tất cả, bàn tay to lớn cố gắng tìm đấy bàn tay nhỏ hơn đang ở vị trí nào đó trên chiếc sofa êm ái.
Đúng vậy, cả hai đang giữ một bí mật mà tất cả mọi người đều chẳng biết, tất cả chỉ được vén màn nơi góc tối, hoặc khi thời gian dần trở nên ngưng đọng.
"Cậu ngốc lắm, đến khi quan tâm tớ cậu còn chẳng thể nói ra ... vậy khi cậu muốn đòi hỏi điều gì đó, cậu sẽ vẫn cứ im lặng như vậy sao ?"
Giọng của Martin càng lúc càng trầm, nhưng vẫn quá đỗi nhẹ nhàng, đến mức Juhoon cảm thấy hơi lo sợ. Martin chưa từng cáu giận với Juhoon, nhưng cũng chính những lúc Martin thản nhiên như này, Juhoon mới thực sự lo lắng vì chẳng biết Martin đang nghĩ gì trong đầu cả.
Bàn tay to lớn cố gắng đan một cách vụng về vào tay cậu, dường như bao trùm lấy tất cả, tạo ra một hơi ấm lan truyền đến cả trái tim.
"Cậu cũng quá đỗi kì lạ, mặc áo của tớ, lặng lẽ vào phòng, mua bánh cho tớ, rồi lại chẳng nói gì sao ?"
Martin bỗng lấy tay còn lại, kéo cằm bắt Juhoon về phía mình.
"Nhìn tớ đi. Juhoon, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì thế ?"
Tiếng gió thổi trong phòng từ nhẹ nhàng lại trở nên nặng nề, hay cả căn phòng cũng bốc chốc trở nên tối dần. Có lẽ mọi thứ vẫn vậy, chỉ là cảm xúc của Juhoon đang dần thay đổi, kéo theo tâm trí cậu, dù luôn tỉnh táo lại chẳng biết xử lí mọi thứ ra sao.
Một sự động chạm không được cho phép, Juhoon theo phản xạ liền lấy tay gạt nhẹ bàn tay lớn của Martin ra khỏi mặt mình.
"Tớ đã bảo là không có gì..."
Martin thấy Juhoon càng lúc bối rối, trong lòng bỗng có chút không nỡ, cậu không bao giờ muốn gò bó Juhoon, hay ép cậu phải nói ra điều mình không muốn, vì Juhoon thực sự rất kiệm lời mình, chứ đừng nói tới việc nói ra cảm xúc.
Dù vậy, Martin cũng có cảm xúc của riêng mình, cậu hụt hẫng lặng lẽ rút tay ra, hơi ấm cũng dần biến mất, Martin dường như lại coi mọi thứ như chưa có gì xảy ra, từ từ mở chiếc bánh rồi thưởng thức chúng một cách từ tốn.
Juhoon đằng này cũng hụt hẫng chẳng kém là bao, còn có chút hối hận trong lòng. Hơi ấm chỉ đủ xoa dịu cho những cảm giác ngứa ngáy không tên trong thâm tâm cậu. Giờ đây, Martin lại trở về như lúc trước. Cũng giống như việc coi Juhoon chỉ là một người bạn đồng niên, mọi thứ lại khiến Juhoon trống rỗng hơn.
Mình khiến cậu ấy buồn lòng.
Juhoon nghĩ vậy, dù Martin đang cố gắng tạo ra một bức tường, nhưng nhìn cũng biết rằng nó không đủ vững chắc. Juhoon cảm thấy mình thật kì lạ, rõ ràng muốn quan tâm cậu ấy đến vậy, nhưng lại rụt rè chẳng thể nói, lặng lẽ đến làm phiền dù Martin thực sự đang rất mệt mỏi.
Martin hiện tại đang cố gắng ăn nhanh chiếc bánh nhân kem hết sức có thể, đến mức Juhoon phải cầm lại tay cậu.
"Này ...! Cậu ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ."
Martin cũng dừng lại theo lời cậu, nhưng không nói gì, mặt cậu đỏ lòm, có vẻ như đang khá tức giận xen lẫn ... ngại ngùng ? Juhoon không biết nữa.
Có lẽ cậu ấy đã thực sự phiền lòng.
Đôi mắt Juhoon dừng lại ở khoé môi Martin, nơi còn đọng lại chút kem vương vấn, cậu bỗng chốc cảm thấy cổ họng khô rát, lúc này tâm trí cậu cũng đang hết sức căng thẳng, nhưng cũng đang tìm ra giải pháp để xoa dịu ai đó.
"Thực ra ... tớ cũng tò mò liệu nó có ngon đến thế không ... tớ chưa từng thử bao giờ."
Juhoon khẽ nói, và Martin có lẽ hiểu ra. Trong lòng Martin vẫn còn chút hụt hẫng, giờ lại càng thêm, thì ra Juhoon mua chỉ là vì sự tò mò, chứ chẳng phải đang quan tâm cậu.
Và Martin vẫn đang cố gắng thản nhiên, lặng lẽ tách cho cậu một miếng bánh nhỏ, ngỏ ý muốn cậu thử.
Juhoon cầm lấy tay Martin, tưởng chừng như đang lấy bánh, nhưng thật chất dùng để lấy đà.
Và rồi trong một khoảnh khắc nhanh chóng giữa không gian tĩnh lặng, Juhoon bất ngờ kéo đến, đầu lưỡi nhắm thẳng đến khoé môi Martin nơi còn chút vệt kem đọng lại, rồi liếm nó đi mà không chút do dự.
Martin nhìn cậu chằm chằm, Juhoon lúc này dù tai cũng đỏ ửng chẳng kém, vẫn cố gắng tạo ra lời nói dối, dù thậm chí còn chẳng có tác dụng và cần thiết nữa.
"Tớ chỉ muốn thử một chút thôi."
Juhoon nhanh chóng quay đi khi một cảm giác lạ lẫm hơn kéo đến cậu, cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Martin, cậu mong mọi thứ trong căn phòng sẽ biến mất, thời gian sẽ tua đi, và khoảnh khắc này sẽ không thể tìm lại được nữa.
Nhưng Martin lại bình tĩnh hơn, cậu khẽ cười, một tiếng cười siêu nhỏ, nhưng cũng khiến Juhoon len lẻn quay lại nhìn.
"Thì ra đây là điều cậu muốn à , Juhoon ?"
Juhoon liền nhanh chóng phản bác khi nghe thấy lời châm chọc với một giọng điệu nghiêm túc của Martin.
"Không ph-"
Trước mặt Juhoon bây giờ là gương mặt phóng to của Martin, và bàn tay to lớn của cậu ta đang ở đằng sau gáy Juhoon, cả hai cơ thể sát vào nhau trong đêm tối, gần tới mức Juhoon có thể nghe rõ tiếng tim đập, nhưng chẳng rõ là của mình hay đối phương.
Môi Martin lạnh, đem đến cả chút hương vị bạc hà vẫn đang len lỏi, cậu từ tốn nhẹ nhàng miết lấy Juhoon, nhưng vì hương vị lạ lẫm, Juhoon cũng không thể ngừng khiến bản thân run rẩy. Cố gắng tìm lấy điểm tựa đâu đó trên tấm lưng to lớn của người đối diện, nếu không, Juhoon thật sự nghĩ mình sẽ ngã xuống.
Cảm giác trống trải dần tan đi, thời gian càng lúc trôi qua nhanh hơn một cách căng thẳng. Martin bất ngờ cắn môi dưới của cậu, khiến cậu bất ngờ mở miệng, và dù chỉ là một khoảng nhỏ, Martin vẫn luồn lách được vào trong khoang miệng cậu. Hương vị socola bạc hà lập tức khiến Juhoon chìm vào khoái cảm lạ lẫm.
Juhoon bối rối chỉ biết bấu chặt vào chiếc áo phông đen của Martin, mặc cho người đằng trước dẫn dắt mình cảm nhận hương vị thanh mát và ngọt ngào, chẳng rõ là do socola, hay do chính là Martin mới đang đem đến sự ngọt ngào ấy.
Juhoon thậm chí còn không biết cách thở sao cho đúng, chỉ biết vụng về cố gắng đáp lại sự xâm chiếm của Martin, Martin không vội vã, nhưng hành động của cậu mang đầy sự dứt khoát, và trên hết là ham muốn đã được giấu từ bấy lâu. Cậu hôn lấy Juhoon như thể sẽ chẳng có lần hai, không gian tĩnh lặng ngày càng trở nên nặng nề, và Martin càng đi sâu hơn, khiến Juhoon bất ngờ đến mức cắn nhẹ vào lưỡi của cậu.
"Ha...."
Juhoon thở dốc và mở đôi mắt đã có một tầng nước, lúc này cậu mới thực sự đối diện với ánh mắt của Martin. Và cậu không thể đoán nổi Martin đang nghĩ gì, ánh mắt cậu chỉ phán chiếu lại gương mặt ngại ngùng của Juhoon, và trên hết là một sự ham muốn hơn nữa khiến cậu làm thấy có chút lo sợ.
"Juhoon à, không ai dạy cậu cách hôn phải thở thế nào sao ?"
Môi Martin dường như có vệt đỏ, Juhoon bối rối tiến đến kiểm tra.
"Tớ xin lỗi... có chảy máu không ?"
Martin liền gạt tay Juhoon ra, đan chúng xiết lại còn chặt hơn cả lúc nãy.
"Tối thế này không thấy được đâu."
Martin nói xong liền tiến đến tìm kiếm đến môi Juhoon lần nữa, khiến cậu bất ngờ chỉ bất bấu chặt lấy áo Martin hơn. Hơi thở hoà quyện một cách vụng về, vị socola bạc hà cũng dần phai đi, chỉ còn lại vị ngọt nơi đầu lưỡi, sự trống trải trong Juhoon biến mất hoàn toàn. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra thì ra cậu chỉ đơn giản là nhớ Martin, muốn ôm lấy cơ thể to lớn ấy, và trên hết và muốn hôn Martin, tất cả chỉ che đậy một cách vụng về đằng sau sự quan tâm của cậu, cho dù cậu thực sự quan tâm đến người đối diện.
Dây dưa một hồi lâu, đến mức Juhoon cảm thấy mình không thể thở được nữa, cố gắng dùng hết sức lực còn lại để đẩy Martin ra.
"Martin... dừng lại."
Dù vẫn còn chút luyến tiếc, Martin cũng đành bỏ Juhoon ra, Juhoon lúc này trông thật đáng yêu, vành tai đỏ ửng sau áo hoodie của cậu, môi hơi sưng, và mắt thì vẫn hơi rưng rưng, ngại ngùng sợ hãi trước khoái cảm lạ lẫm.
"Thì ra đây là những gì cậu muốn, phải không, Juhoonie ?"
Martin nhẹ nhàng hôn lên má phải ửng hồng của cậu, giọng nói ngày một lúc càng trầm hơn.
"Không phải... tớ thực sự cũng quan tâm cậu mà."
Martin nghe vậy liền cười nhẹ, vẫn tiếp tục hôn quanh mặt Juhoon.
"Ừ."
Juhoon nghĩ mình sắp nổ tung.
"Này ...! Tớ đã bảo dừng lại ... Martin."
Cảm nhận thấy cái lạnh trên phía cổ mình, Juhoon liền vội vã đẩy đầu Martin ra, người gì mà được nước làm tới.
Lúc bình thường thì cậu ấy ngại ngùng đỏ mặt như trái cà chua, vậy mà lúc hôn hít lại cao thủ đến vậy. Juhoon nghĩ mình đã đánh giá sai người yêu bí mật của mình.
"Juhoon à, cậu hôn dở quá."
Mắt Martin dịu lại, trên môi liền nở nụ cười, ngón tay thon dài tiến đến chạm vào môi Juhoon một cách châm chọc.
"Nhưng không sao cả, luyện tập nhiều rồi sẽ tiến bộ hơn."
Martin lại hôn vào môi cậu một cách rất đỗi nhẹ nhàng, khác xa với lần dây dưa vừa rồi. Khiến Juhoon cũng cảm thấy yên lòng, Martin chưa bao giờ khiến cậu phải chịu tổn thương cả, dù trêu chọc như vậy, cậu biết Martin cũng có phần lo lắng cho bản thân mình.
Không gian lại quay trở lại vẻ tĩnh lặng của nó, Juhoon lặng lẽ ôm lấy Martin, lúc này cậu mới thực sự cảm nhận sự chậm rãi này sau không khí căng thẳng vừa rồi, cậu cũng nhận ra thì ra tên Edwards này là một người hôn môi chuyên nghiệp. Cậu khẽ cười cả ra tiếng, Martin cũng để ý, nhưng cố ý lảng tránh, kéo cậu lại gần mình hơn, cố gắng xoá bỏ đi cảm giác trống trải mà Juhoon đã phải chịu đựng nãy giờ.
Và có lẽ Juhoon cũng nhận ra Martin cũng khao khát và nhớ nhung cậu đến nhường nào, sự bối rối của Martin thể hiện ở những trang giấy viết lời không hoàn chỉnh, thực ra Martin chỉ cố tình câu thời gian mà thôi, cậu cũng rất đắn đo suy nghĩ chẳng biết làm gì cho đúng.
Dù sao thì, mọi thứ cuối cùng cũng được thoả mãn, và chỉ còn lại hơi ấm để xoa dịu người kia.
———
Những lần sau, Juhoon vẫn chẳng nói ra ý định của mình, mà cậu hành động thẳng. Một ngày đẹp trời trong kí túc xá, Juhoon bất ngờ xông thẳng vào phòng Martin, kéo cơ thể cao lớn lại phía cậu và nhón chân lên tìm kiếm đôi môi của Martin.
Mọi thứ chỉ xuất hiện vụng về trong góc tối, nhưng Martin vẫn luôn vui vẻ, tay cậu siết chặt eo Juhoon và cúi xuống để có thể đáp lại sự chủ động ấy.
Juhoon thì vẫn vụng về như trước, nhưng chỉ cần là Juhoon thôi, Martin vẫn thấy cậu rất đáng yêu rồi.
Là nhóm trưởng thì nên dẫn dắt, Juhoon chỉ cần tận hưởng thôi.
—
(*)
1. Sự thôi thúc mãnh liệt, dâng trào đến mức chỉ muốn vòng tay qua cổ và hôn.
2. Nỗi khao khát cồn cào, như thèm khát dành cho việc hôn.
Thực ra mình viết fic này lâu rồi, cơ mà vì chưa có hứng đăng, thực chất là đọc đi đọc lại thấy chưa đủ wow TT nên mình sợ mọi người đọc cũng không thích ấy. Dù sao thì chắc là nay đọc lại thấy cũng ổn nên mình sửa vài chỗ và up thôi, vì viết trong lúc tầm tháng 10 11 nên bối cảnh fic mang thiên hướng mùa thu hơn á. Mình cũng chưa rõ Jju có thích mint chocolate hay không, nên mọi người hoan hỉ coi như fic có phần OOC nhé <3 cảm ơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com