Vực sâu
Juhoon đưa tay đẩy nhẹ cánh cổng lỏng lẻo, nó cót két mở ra, cậu rùng mình như cảm nhận được sự cũ kĩ của nó. Đối diện cậu là căn nhà nhỏ sập xệ, mái ngói đã từng đỏ rực giờ đây xám xịt, những vết dột nước in hằn dấu vết của thời gian. Bên trong cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, tường nhà bong tróc, đèn điện chập chờn, toả ra một bầu không khí hết sức căng thẳng.
Căn nhà ấy dường như là nơi trú ẩn cuối cùng của cậu, là nơi cuối cùng để cậu có thể trở về. Đẩy cửa nhà ra, thứ chào đón cậu không phải mâm cơm nóng hổi, cũng chẳng phải là cảnh gia đình sum vầy mà là chiếc bàn đầy ắp những tàn thuốc lá, còn có những điếu đang cháy dở giống như một đoá hồng đang bốc cháy, những vỏ lon bia với những thương hiệu khác nhau được vứt lung tung trong nhà. Dưới đất là người cha đang nằm xay bí tỉ, quên cả trời đất.
Juhoon cảm thấy mệt mỏi không thể tả, cậu muốn kết thúc cuộc sống này, mọi điều tồi tệ đều đổ lên cậu. Cảm xúc lúc này của cậu như vỡ oà, mọi thứ như giọt nước tràn ly. Lần đầu cậu khóc, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài. Cậu khóc rất lâu, không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết là cậu đã khóc rất nhiều, bọng mắt sưng húp.
Cậu bắt đầu thu dọn nhà cửa, cậu gom những vỏ lon bia đem đi bán. Bán vài cái vỏ lon bia thì cũng có được bao nhiêu, chỉ được 2, 3 đồng bạc, dù ít ỏi nhưng cũng có thể cứu sống cậu trong lúc này. Cậu vội đi mua hai chiếc bánh mì. Cậu vừa mua xong, định đi về căn nhà đó thì trời lại đổ mưa.
Mọi thứ ngày hôm nay như trêu ngươi cậu, thoáng chốc mắt cậu lại đỏ hoe, tay cậu xiết chặt quai túi bánh mì. Cậu nhìn mưa, mưa rơi thành từng sợi mảnh, trời như phủ một lớp sương mờ mỏng manh, những hạt mưa chạm đất là tan, tựa như niềm vui vừa có của cậu đã vội biến mất.
Cậu đang ngơ ngẩn nhìn những hạt mưa rơi ào ạt, giữa màn mưa lặng lẽ ấy, có một người dừng lại trước mặt cậu. Cậu ngước lên, một người xa lạ nhưng người ấy không hỏi han không thương hại, chỉ lặng lẽ chìa chiếc ô về phía cậu.
Hai người xa lạ, chưa từng quen biết, nhưng khoảnh khắc đó đủ để cậu cảm nhận được một chút ấm áp rất nhỏ, thứ mà cậu chưa từng được cảm nhận.
"Cảm ơn anh"
Cậu cúi đầu thật thấp, thể hiện sự biết ơn của mình.
"Không có gì"
Lúc cậu ngước lên thì người đó đã bước vào tiệm bánh. Cậu ngẩn ra vài giây, rồi mới chậm rãi mở chiếc ô, quay lưng đi về phía căn nhà mình thuộc về. Mưa vẫn rơi, không nặng hạt nhưng dai dẳng, ướt dầm từng bước chân.
Cậu mở cửa nhà. Bố cậu vẫn nằm đó, nguyên tư thế cũ, mùi bia nồng nặc quẩn trong không khí. Căn nhà tối tăm và ẩm thấp, mái tôn cũ rỉ nước từng chỗ. Cậu vội đi lấy mấy cái xô sắt đặt rải rác dưới sàn. Nước bắt đầu nhỏ xuống.
Từng giọt rơi vào lòng xô, phát ra những tiếng ting... ting... khô khốc, vang và lạnh. Âm thanh dội lên từ đáy sắt nghe trống rỗng đến khó chịu, như thể căn nhà này đang tự nhắc nhở cậu rằng nó sắp sập xuống bất cứ lúc nào. Nước nhỏ đều, không vội, nhưng không ngừng, từng chút một tích lại thành một thứ bất lực không sao ngăn được.
Cậu ngồi xổm xuống, đưa tay chỉnh lại vị trí cái xô cho khớp với chỗ dột. Nước bắn nhẹ lên mu bàn tay, lạnh ngắt. Ngoài kia mưa vẫn rơi, trong này nước vẫn chảy, còn bố cậu thì vẫn nằm im, như chưa từng nghe thấy thứ âm thanh kim loại vang vọng khắp căn nhà mục nát này.
Tiếng nước trong xô mỗi lúc một dày hơn. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa, mùi bia, và những chiếc xô sắt hứng lấy thứ mà mái nhà không còn giữ nổi. Cậu bắt đầu mở túi bánh, chiếc bánh mì khô khốc nhưng có thể cứu mạng cậu lúc này.
Ba của cậu là một bợm nhậu, hay đánh đập cậu mỗi khi về đến nhà. Chỉ vì một lý do đơn giản là cậu giống mẹ cậu đến 8, 9 phần. Mẹ cậu đã bỏ đi vì khi đó gia đình đã quá nghèo khổ. Trước khi đi, mẹ cậu nhét vội vào tay cậu tờ 2.000 won cuối cùng của bà.
Khi mẹ cậu vừa day dứt rời đi, ba cậu như con hổ đói lao ra giật lấy tờ 2.000 won của cậu. Lúc đó cậu còn nhỏ, chỉ mới 11 tuổi nên chẳng dám phản kháng.
Cậu cắn từng miếng bánh mì khô, cứng đến mức cổ họng đau rát. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhớ về những ngày còn được ở bên cạnh mẹ, chẳng cần lo hôm nay ăn gì. Hai chiếc bánh mì nằm trong tay, cậu chỉ ăn một. Chiếc còn lại cậu để dành cho ba. Ba cậu chưa từng ôm cậu, cũng chẳng nói thương cậu bao giờ. Nhưng ông vẫn là ba. Và cậu, từ rất sớm, đã học cách nhịn đói để giữ lại thứ duy nhất còn sót lại mang tên gia đình.
Cậu bước vào trường với bộ đồng phục đã giặt đến bạc màu, những sợi chỉ sờn ra như chỉ chờ một cái chạm nhẹ là bung nát. Giữa sân trường đông người, cậu vẫn lạc lõng như kẻ đứng ngoài cuộc.
Ở đây, cậu gần như bị cô lập — không bạn bè, không một ai muốn ngồi cùng bàn với cậu, thậm chí chẳng có ai nhớ nổi tên cậu. Những năm qua, cậu đến trường nhờ khoản tiền học bổng đủ để đóng học phí, như thể chỉ cần nó biến mất, cậu cũng sẽ bị buộc phải rời khỏi nơi này.
Giờ ăn cơm, cậu chẳng có tiền, chỉ lặng lẽ lấy một phần cơm trắng với vài cọng rau luộc nhạt nhẽo. Đang cúi đầu ăn cho xong bữa, thì tiếng cười cợt quen thuộc vang lên. Đám người hay bắt nạt cậu đã tới, đi đầu vẫn là Keonho.
"Ồ, học bá Juhoon mà bữa trưa thảm vậy sao?"
Keonho vừa dứt lời, cả bọn phá lên cười, những ánh mắt soi mói như đang xem một thứ gì đó đáng thương hơn là một con người. Keonho thò tay bóp mạnh má cậu, ép cậu ngẩng đầu lên đối diện với hắn.
Đầu cậu bị xoay qua xoay lại, như một món đồ để trêu chọc. Ngón tay hằn đỏ trên da, nóng rát đến mức cậu phải nghiến răng chịu đựng. Những lần đầu, cậu còn phản kháng. Nhưng dần dần, cậu hiểu ra sự phản kháng chỉ khiến mọi thứ tệ hơn, và sự im lặng là thứ duy nhất cậu còn giữ được cho bản thân.
Khi Keonho giơ nắm đấm lên, định đánh cậu, thì đúng lúc ấy tiếng chuông vào học vang lên chát chúa, xé toạc cả khoảng không im ắng.
Nắm đấm của cậu ta khựng lại giữa không trung, lơ lửng, nặng trịch như mang theo cả cơn bực bội chưa kịp trút xuống. Keonho nghiến răng, khó chịu buông tay ra, ánh mắt vẫn còn hằn nguyên sự cáu kỉnh.
"Coi như mày gặp may."
Cậu ta quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng một khoảng không lạnh tanh. Cậu đứng đó thêm vài giây, tim vẫn còn đập gấp, tai ong ong vì dư âm của tiếng chuông. Cậu lặng lẽ quay lại chỗ ngồi, cúi đầu ăn nốt phần cơm còn lại.
Cậu bước vào lớp, những ánh mắt soi mói, chế giễu không ngừng rơi xuống như những mũi kim vô hình. Ban đầu là ngượng ngùng, sau đó là mệt mỏi, rồi dần dần… cậu quen. Quen với việc trở thành đề tài để người khác bàn tán, quen với những ánh nhìn kì thị, khinh rẻ của những người xung quanh.
Không ai nói gì, nhưng cũng chẳng ai cần nói. Những ánh mắt ấy đã đủ để khiến cậu hiểu rằng mình khác biệt, rằng mình không được chào đón.
Mỗi ngày trôi qua, cậu học cách cúi đầu thấp hơn, bước chân nhẹ hơn, như thể chỉ cần tồn tại thôi cũng đã là một lỗi lầm. Tiếng cười nói trong lớp vang lên, nhưng dường như không bao giờ dành cho cậu. Những ánh mắt ấy âm thầm thì thầm với cậu rằng: cậu không thuộc về nơi này, không thuộc về thế giới này. Và dù có cố gắng đến đâu, cảm giác lạc lõng ấy vẫn bám lấy cậu, như một cái bóng không thể thoát ra.
Vừa về đến nhà, cậu còn chưa kịp ngồi xuống thì đầu óc đã quay cuồng với câu hỏi hôm nay phải làm gì để kiếm được tiền. Những con số vô hình đè nặng lên ngực, khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cậu ngồi thẫn thờ, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, suy nghĩ dở dang thì tiếng đập cửa bất ngờ vang lên, dồn dập và thô bạo.
Cánh cửa rung lên bần bật, từng cú đập như muốn xé toạc căn nhà nhỏ. Tim cậu thắt lại. Một cảm giác bất an lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu vội bật dậy, lao ra ngoài thì cảnh tượng trước mắt khiến chân cậu khựng lại.
Chủ nợ đứng đó, gương mặt hằn học, đôi tay thô ráp đang siết chặt ba cậu. Ba cậu run rẩy, lưng còng xuống như thể chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi là sẽ gục ngã. Cậu chưa kịp mở miệng thì giọng nói lạnh tanh kia đã vang lên, không một chút do dự:
"Giờ mày có trả tiền không? Hay để tao giết ông già này?"
Câu nói rơi xuống nặng nề như một nhát dao. Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu ra rằng nghèo không chỉ là thiếu tiền, mà còn là bị dồn đến đường cùng, nơi mà mạng sống của người mình yêu thương có thể bị đem ra mặc cả bất cứ lúc nào. Cậu đứng chết trân tại chổ, nhất thời không biết phải làm gì. Vì bây giờ trong người cậu chẳng còn một xu dính túi nhưng cậu cũng chẳng nỡ để ba mình vào tay của họ.
Bọn chúng kéo ông quăng mạnh xuống sân. Lưng ông va vào bậc thềm phát ra một tiếng “cạch” khô khốc. Một tên vẫn chưa buông, hắn túm tóc ông giật ngược lên, để lộ gương mặt đỏ bừng vì rượu lẫn nhục nhã.
"Nhìn cho kỹ đi."
Hắn hất cằm về phía cậu.
"Ba mày đó. Đánh bạc hết tiền rồi vay mượn, giờ lại để thằng con đứng ra trả nợ."
Cậu cảm giác máu trong người sôi lên.
"Thả ông ấy ra."
Giọng cậu run rẩy, khớp ngón tay xiết đến trắng bệch
Tên cầm đầu bật cười, rồi bất ngờ đá thẳng vào bụng ông. Ông gập người lại, ho sặc sụa. Cậu bước tới một bước theo bản năng, nhưng hai tên khác lập tức chặn lại. Cậu gằn từng chữ.
"Ba tháng. Tôi sẽ trả."
Tên kia dừng lại, ánh mắt lạnh tanh quét qua gương mặt cậu. Hắn đẩy mạnh ông về phía trước. Ông ngã dúi vào người cậu, nặng nề, mùi rượu xộc thẳng vào mũi.
"Ba tháng."
Hắn nhắc lại.
"Trễ một ngày… tao không để cho tụi bây yên đâu."
Hắn còn nhổ nước bọt trước khi đi ánh, cổng sắt bị đá văng ra, đập mạnh vào tường rồi rung lên bần bật. Tiếng cười của bọn chúng vang lên ngoài ngõ, xa dần.
Khoảng sân im lặng.
Ông nằm trong tay cậu, thở dốc, tay vẫn vô thức với về phía chai rượu lăn lóc gần đó. Cử chỉ đó như một nhát dao cứa thẳng vào ngực cậu.
Trong một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc thôi, cậu đã nghĩ đến việc buông tay.
Buông hết.
Buông căn nhà này.
Buông người đàn ông đang dựa vào mình.
Nhưng rồi cậu cắn răng, gồng tay đỡ ông đứng dậy.
Ba tháng.
Ba tháng để trả món nợ 2 triệu won, một con số quá đỗi xa vời đối với cậu. Ba tháng để cứu một người có lẽ chưa từng nghĩ đến việc yêu thương một đứa con là cậu.
Ngực cậu nặng đến mức không thở nổi, nhưng nước mắt không rơi. Cậu đã khóc đủ, khóc đến mức chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi.
Cậu đỡ ông vào trong nhà, đóng cửa lại.
Cậu định đi pha trà gừng cho ông. Lúc đang nấu nước, ba cậu lại chửi rủa, những lời tục tĩu không ngừng phát ra từ miệng ông
" Đ*t m*, lũ chó khốn khiếp. Vay mượn có vài đồng bạc lẻ. "
"Còn con điếm đó nữa, thấy tao thất nghiệp là chạy đi theo thằng khác. Bỏ lại đứa con vô dụng này cho tao. Đúng là một lũ khốn nạn.
"Con điếm" trong lời chửi của ông là mẹ cậu. Tay cậu siết chặt thành nắm đấm, cậu đi ra ngoài, đứng trước mặt ông.
"Còn cái thằng vô dụng này nữa, mau kiếm cái gì cho tao ăn đi. Đ* m* tao đói từ sáng đến giờ đó. Đúng là vô dụng như mẹ mày."
Cậu chỉ thẳng vào mặt ông.
"Ông không có quyền xúc phạm đến mẹ tôi."
Ông ta cười lớn.
"Mẹ mày là con điếm, liếm gót mấy đại gia thôi. Có gì cao quý đâu mà tao phải tôn trọng."
Mặc dù ông ta là ba cậu, nhưng mẹ cậu là giới hạn cuối cùng. Cậu vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt ông ta. Máu chảy ra từ mũi ông.
"M* mày con chó, tao nuôi mày lớn mà giờ mày mất dạy với tao vậy hả?"
"Ông có dạy tôi được ngày nào chưa?"
"M* mày"
Ba cậu đập mạnh chai rượu vào cạnh bàn, tiếng thủy tinh vỡ chan chát vang lên giữa căn phòng nồng nặc mùi cồn. Từng mảnh vỡ như những mảnh kí ức, sắc nhọn khiến mỗi lần cậu nhớ đến là lại đau.
Trong cơn say lảo đảo, ông cúi xuống nhặt một mảnh chai vỡ sắc nhọn, ánh mắt đỏ ngầu và đầy men rượu. Bàn tay ông siết chặt mảnh thủy tinh, từng bước tiến lại gần, như thể chỉ cần một lời nói nữa thôi là mọi thứ sẽ vượt khỏi giới hạn.
Cậu đứng đó, tim đập dồn dập. Nỗi uất ức kìm nén bấy lâu nay vỡ òa, nghẹn lại nơi cổ họng. Vừa sợ hãi, vừa đau đớn, vừa bất lực đến tê dại. Ông ta lao đến, đâm một nhát vào tay bạn.
Vì trận ồn ào lúc này, lại thêm tiếng đập phá dữ dội của ba cậu nên vài người hàng xóm chạy sang xem chuyện gì xảy ra. Cánh cửa vừa mở ra, tất cả đều sững người.
Cậu bị đâm một nhát sâu hoắm đến rợn người, máu nhiểu từng giọt xuống sàn nhà, loang ra như một vệt màu tang tóc giữa căn nhà ngổn ngang. Gương mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, đôi môi tái nhợt, run rẩy như sắp tan vào không khí.
Một cô hàng xóm, người vẫn hay cho cậu chút đồ ăn, vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu, bàn tay run lên vì hoảng sợ. Tiếng gọi nhau dồn dập vang lên, gấp gáp như những nhịp tim lạc nhịp.
Khi tiếng xe cấp cứu hòa lẫn cùng tiếng xe cảnh sát chồng chéo ngoài ngõ, xé ngang buổi chiều nặng nề, thì cậu đã ngất đi.
Không biết qua bao lâu, cậu khẽ cử động. Mí mắt nặng trĩu như bị ai đè xuống. Cậu cố gắng mở ra, ánh sáng trắng gắt lập tức tràn vào, chói lòa như một vệt nắng lạnh lẽo rạch ngang bóng tối. Trần nhà bệnh viện hiện ra trước mắt, trắng toát, vô cảm như một tờ giấy chưa từng được viết lên điều gì.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác, cay và lạnh như thứ gì đó muốn ép cậu nhớ rằng mình vẫn còn sống. Không còn tiếng đập phá. Không còn tiếng chửi rủa. Chỉ có tiếng máy móc kêu đều đều bên tai, từng nhịp “tít… tít…” vang lên khô khốc như đang đếm lại từng giây cậu tồn tại.
Cánh tay đau nhói, cảm giác tê dại lan dọc theo mạch máu. Băng trắng quấn quanh vết thương, nổi bật trên làn da nhợt nhạt. Cậu khẽ thở ra, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể đứt lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com