01
Tình yêu cũng đủ đơn giản, đơn giản cũng đủ lãng mạn.
Martin và Kim Juhoon ở bên nhau từ mùa đông năm ngoái, Martin là người chủ động theo đuổi cậu.
Lần đầu tiên họ gặp nhau, Martin đã nói thích cậu.
Lúc đó, hắn có vẻ ngoài rất nghệ sĩ, nổi bật và khoa trương: nhuộm tóc vàng, vuốt tóc nhím, và thích mặc quần cạp trễ. Chỉ cần nhìn ấn tượng đầu tiên, Kim Juhoon đã thấy khó hiểu.
Chưa nói đến chuyện khác, làm sao có người vừa gặp mặt lần đầu đã thích ngay được.
Kim Juhoon không tài nào hiểu nổi, ở trường cậu luôn đi đường vòng để tránh Martin nhưng Martin cứ như lắp GPS trên người cậu vậy, dù Kim Juhoon đi vòng đến đâu cũng gặp. Sau khi ở bên nhau, Kim Juhoon còn đặc biệt hỏi Martin về chuyện này. Martin cười, đáp: "Em không nhận ra em bị mù đường à?"
Cậu đành chịu thua.
Martin có thể bắt chuyện với bất cứ ai và bạn bè trong lớp cũng thích chơi với hắn. Ngược lại, tính cách chậm rãi của Kim Juhoon khiến cậu trở nên lặng lẽ trong lớp, tan học là đi ngay. Vì vậy, lúc đầu khi tin đồn về Kim Juhoon và Martin lan ra, các bạn học trong lớp đều cười khẩy. Kim Juhoon luôn đơn độc trong lớp, còn chưa nói được mấy câu, làm sao có thể ở bên Martin chứ?
Cho đến khi họ tận mắt nhìn thấy sau giờ học, Martin khoác vai Kim Juhoon cùng nhau bước đi, trên lưng còn đeo cả cặp sách của Kim Juhoon.
Ngày kế tiếp, các cô gái thích hóng chuyện xúm lại hỏi Kim Juhoon, Martin có phải đang theo đuổi cậu không. Kim Juhoon gật đầu nói: "Chúng tôi đã hẹn hò rồi."
Ngược lại, Martin đang ngồi bên cạnh lại ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt.
Martin là người để hết tâm tư lên mặt. Khi Martin theo đuổi Kim Juhoon cũng vậy, mỗi lần nói chuyện với Kim Juhoon quá ba câu là mặt hắn bắt đầu đỏ lên, cứ như thể Kim Juhoon đang cưỡng ép hắn vậy. Martin cứng miệng không chịu thừa nhận, Kim Juhoon thấy rất buồn cười.
Nụ hôn đầu tiên là vào ngày Martin cuối cùng hạ quyết tâm tỏ tình.
Có lần Martin mượn máy tính của cậu trong giờ học, đến khi Kim Juhoon lấy lại để tìm kiếm thứ gì đó, cậu mới thấy Martin quên chưa xóa lịch sử tìm kiếm.
"Làm thế nào để tỏ tình gây ấn tượng tốt với đối phương?"
"Làm gì nếu bị từ chối sau khi tỏ tình?"
"Làm sao để tỏ tình thành công?"
"Một trăm câu nói tỏ tình thông dụng"
Đêm hôm đó trời mưa rất lớn, hai người chật vật chạy từ trường đến trạm xe buýt, người ướt sũng nhưng vẫn không kịp chuyến xe về căn hộ.
Cảnh tỏ tình lãng mạn quái quỷ gì chứ, Martin có chút tuyệt vọng.
Martin dùng áo khoác che đầu cả hai, cứ thế dầm mưa đi bộ về căn hộ. Sau này Martin kể lại, hắn đã phải suy nghĩ suốt dọc đường về nên mở lời như thế nào, nội tâm vẫn rất bồn chồn.
Đến dưới chung cư, Martin đỏ mặt đọc thuộc lòng kịch bản đã chuẩn bị sẵn, nắm chặt góc áo chờ đợi câu trả lời từ Kim Juhoon. Kim Juhoon trên mặt cũng chẳng lộ ra biểu cảm gì, lời tỏ tình cứ thế rơi vào sự im lặng quái dị.
Martin ủ rũ nói sau này sẽ không làm phiền Kim Juhoon nữa, chúc nhau bình an.
Khi hắn quay người định bỏ đi thì bị Kim Juhoon kéo tay lại.
"Không phải muốn tỏ tình sao?" Kim Juhoon nói, "Sao không hôn tôi?"
Thực ra lúc đó đầu óc Kim Juhoon cũng hỗn loạn đến mức đi còn bước thành kiểu tay chân cùng bên, chỉ là Martin không hề nhận ra.
Kim Juhoon thích mùa đông.
Kim Juhoon không thích mặc nhiều quần áo, cũng không thấy lạnh. Trong căn hộ cậu chỉ mặc áo phông mỏng manh đi lại. Martin thấy vậy luôn cằn nhằn cậu và mỗi lần gặp mặt, hắn đều đưa cho cậu một chiếc khăn quàng cổ màu xám. Ban đầu Martin còn muốn bắt chước cảnh trong phim hai người quàng chung một chiếc khăn nhưng cuối cùng Kim Juhoon bị siết đến chịu không nổi nên hắn chỉ quàng cho cậu một mình.
Martin sợ lạnh, còn Kim Juhoon dù không mặc nhiều đồ nhưng thân nhiệt lại rất cao. Vì vậy Martin luôn kêu "Lạnh! Lạnh! Lạnh!" rồi ôm chặt lấy cậu không buông. Đôi khi Martin chẳng làm gì cả, chỉ ôm cậu. Kim Juhoon thỉnh thoảng đi lại trong căn hộ, Martin cũng cúi người ôm cậu từng bước theo sau, mặt tựa vào vai cậu, tò mò hỏi nhỏ bên tai tại sao cậu không ngồi xuống.
"Làm thế này trên người sẽ nóng hơn." Kim Juhoon nói.
Mùa đông có Martin mang lại cảm giác được bao bọc, rất ấm áp.
Sau một thời gian ở bên nhau, trạng thái của Martin có chút bất ổn.
Khi chia tay dưới chung cư, Martin sẽ đột nhiên ôm Kim Juhoon và nói một đống lời lộn xộn kiểu như ngày mai cũng phải gặp nhau, mặc dù họ đã dính lấy nhau mỗi ngày.
Martin cũng không còn nắm tay cậu như trước nữa mà giơ tay lên rồi lại bỏ xuống, đút trở lại vào túi quần.
Khi hai người đi cạnh nhau, Martin cũng luôn cố ý giữ một khoảng cách tinh tế giữa cả hai.
Khung chat của Martin luôn hiển thị "đối phương đang nhập liệu" rồi lại hủy bỏ.
Điều này khiến Kim Juhoon thấy khó hiểu. Cậu đã đặc biệt rình ở cửa lớp Martin. Khi chuông tan học vang lên, Martin lơ đãng bước ra khỏi lớp, đi lướt qua Kim Juhoon mà không hề nhận ra.
Sau đó, Kim Juhoon đã chặn tất cả các tài khoản mạng xã hội của hắn. Sáng sớm hôm sau, cửa căn hộ của Kim Juhoon bị đập ầm ầm. Cậu còn đang mơ màng ngủ, tưởng có người đến cướp, bực bội hét lớn ra cửa: "No money!" Người bên ngoài mới dừng động tác nhưng ngay sau đó là tiếng đập cửa lớn hơn, Kim Juhoon trấn tĩnh lại mới nghe rõ bên ngoài có người đang gọi tên cậu.
Martin xông vào chất vấn Kim Juhoon tại sao lại chặn hắn. Kim Juhoon hỏi ngược lại khiến Martin cứng họng, các âm tiết mắc kẹt ở miệng không nói ra được gì. Martin ngồi xuống mép giường, trông tiều tụy, tủi thân nói: "Tại em hết."
Sau đó Martin bắt đầu khóc khiến Kim Juhoon giật mình.
Cảnh tượng một người cao mét chín cuộn tròn khóc trong lòng cậu, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy thật kỳ diệu.
Martin tố cáo Kim Juhoon, cái người mặt lạnh này đã khiến Martin tự ti vô cùng, nghi ngờ mình đã mất đi sức hấp dẫn khiến Kim Juhoon yêu thích, gần đây hắn đã ảo tưởng đến cảnh Kim Juhoon muốn chia tay hắn rồi.
Kim Juhoon xin lỗi hắn, Martin lại kéo tay áo cậu, nói là mình suy nghĩ nhiều rồi bảo cậu đừng để tâm. Kim Juhoon bảo hắn đừng khóc nữa. Martin nói bây giờ hắn chỉ muốn khóc thôi. Thở dài một tiếng, Kim Juhoon nói, "Vậy cậu cứ khóc đi."
Kim Juhoon không thích cười, nói chuyện cũng rất ngắn gọn. Martin luôn chọc cậu, câu nói nhiều nhất hắn nói là: "Em cứ mặt ủ mày ê trông ngốc nghếch lắm." Kim Juhoon không nghĩ vậy, cậu cho rằng mỗi người có một cách thể hiện khác nhau, chỉ là cậu chậm chạp hơn một chút mà thôi.
Cho đến bây giờ Kim Juhoon mới thấy mình có hơi ngốc thật. Cậu tự cho rằng đã mở lòng với Martin rồi, không ngờ vẫn là quá ít.
Hai gã ngốc.
Kim Juhoon tự nhận mình là người vô vị, mỗi ngày ngoài đi học về nhà ra thì không có sở thích nào khác. Ngược lại, Martin có một trái tim yêu âm nhạc, hắn thường xuyên ôm đàn guitar hát cho Kim Juhoon nghe trong căn hộ, từ Rock đến Blues, hắn hát được tất cả.
Phải nói là Martin rất có tài năng, giọng hát hay, thậm chí rap cũng rất đỉnh. Hắn còn thử tự mình biên khúc, thỉnh thoảng mang bản demo tự làm cho Kim Juhoon nghe hoặc phối lại vài giai điệu hài hước khiến Kim Juhoon bật cười. Sau này, hai người thường xuyên nằm cạnh nhau trên giường, lắp ghép lời bài hát vào giai điệu một cách lộn xộn.
Thỉnh thoảng Martin còn đưa cậu đi xem các buổi biểu diễn của nghệ sĩ underground. Đối với Kim Juhoon, đó là một trải nghiệm rất mới mẻ. Họ nắm tay nhau nhảy nhót ở phía sau đám đông hoặc ôm nhau thật chặt.
Dưới ảnh hưởng của Martin, cậu cũng dần bắt đầu tiếp xúc với nhạc Rock. Mỗi lần đeo tai nghe bật nhạc, cậu lại nhớ đến giọng nói của Martin, tâm trạng rất tốt.
Có lần Kim Juhoon nghỉ học, nhắn tin cũng không trả lời. Martin tan học liền chạy thẳng đến nhà Kim Juhoon. Vừa mở cửa, hắn thấy Kim Juhoon đang ngã vật ra sàn, sợ đến mức suýt gọi cấp cứu, mãi đến khi Kim Juhoon lên tiếng Martin mới biết cậu vẫn còn thở.
Kim Juhoon bị sốt.
Chỉ là nằm lâu quá chóng mặt không cẩn thận đập đầu vào tủ thôi, Kim Juhoon trấn an hắn.
Sau đó Martin ở lại nhà Kim Juhoon vài ngày, ban ngày đi học, tối về chăm sóc cậu. Kim Juhoon lần đầu tiên biết Martin còn biết nấu ăn, mà còn nấu rất ngon. Sau này, hai người chuyển đến sống chung một cách tự nhiên, vì Martin thực sự không yên tâm nên hắn gánh vác nhiệm vụ chăm sóc Kim Juhoon, tiện thể đốc thúc cậu sống lành mạnh và nghiêm túc học tập.
Kim Juhoon thích ăn đồ Hàn, đặc biệt là mì gói. Mặc dù có một nửa dòng máu Hàn Quốc nhưng Martin lại quen ăn salad và mấy kiểu đồ ăn của người da trắng trông chẳng có chút sức hấp dẫn nào. Đói bụng nửa đêm, Martin thỉnh thoảng bị Kim Juhoon sai đi nấu mì. Nhìn Martin bận rộn trong bếp, Kim Juhoon nhai mì và nghĩ, nếu hồi bé mình ăn nhiều cỏ hơn có lẽ cũng cao bằng Martin rồi. Cậu lại nghĩ, chắc cũng không khác biệt lắm, dù sao ăn gì bổ nấy.
Trong nhà Kim Juhoon ngoài những đồ vật cần thiết ra thì chẳng có gì khác. Martin lần đầu tiên đến nhà cậu đã cảm thán, nói hắn có cảm giác Kim Juhoon sẵn sàng chạy về Hàn Quốc bất cứ lúc nào.
Từ khi Martin chuyển đến, trên móc treo quần áo luôn có thêm những chiếc mũ khác nhau, riêng giày dép thôi cũng sắp lấp đầy tủ giày. Trên bàn cà phê rải rác những lời bài hát Martin viết. Martin cũng mang toàn bộ thiết bị âm nhạc về nhà, chỉ cần ở nhà là Martin lại bật nhạc. Căn phòng nhỏ tràn ngập dấu vết cuộc sống của hai người.
Sofa chất đống quần áo hai người tiện tay ném lên. May mắn là phong cách ăn mặc của hai người khá giống nhau, trước khi ra ngoài cứ tùy tiện mặc một chiếc áo không biết là của Martin hay Kim Juhoon rồi đi học.
Sau này Martin nhuộm tóc đen lại, là Kim Juhoon giúp hắn nhuộm. Các bạn trong lớp trêu Martin tóc đen trông ngoan ngoãn hơn nhiều. Kim Juhoon đứng xa nhìn họ đùa giỡn, cậu cũng hơi ngỡ ngàng, Martin quả thực trông trưởng thành hơn trước khá nhiều. Khi Martin thấy cậu, hắn giơ tay chạy tới, khoe hàm răng trắng sáng.
Martin nói bạn bè trong lớp cười nhạo tóc đen của hắn, hỏi cậu có muốn hắn nhuộm lại tóc vàng không, rồi lại hỏi Kim Juhoon thích hắn tóc vàng hay tóc đen, rồi còn lải nhải cả đường đi về có nên nhuộm đỏ nữa không.
Thôi được, vẫn là Martin ngày nào.
Martin về Canada nửa tháng, mỗi tối hắn đều video call với Kim Juhoon đúng giờ.
Đôi khi bật video, hai người hòa hợp làm việc riêng của mình: Martin chơi guitar, Kim Juhoon làm bài tập. Khi học, Kim Juhoon sẽ đeo kính. Cậu học rất giỏi, môn nào cũng đạt điểm A, đôi khi còn kèm thêm cho Martin. Gần kỳ thi, Martin không ít lần cầu xin cậu giúp đỡ.
Kim Juhoon rất thích ăn vặt, mỗi lần nói chuyện miệng cậu đều nhai không ngừng. Martin chống cằm lắng nghe cậu kể về những chuyện xảy ra gần đây.
Có lần Kim Juhoon không sấy khô tóc, mái tóc ướt dính trên trán. Cậu đưa mặt sát màn hình nhìn Martin. Martin hỏi, cậu cũng không nói gì, sau đó mới lầm bầm nói nhớ hắn.
Hoặc cậu sẽ nằm trên giường buồn chán gọi Woojoo, Woojoo.
Woojoo là tên tiếng Hàn của Martin. Lần đầu tiên hắn nói cho Kim Juhoon nghe, cậu đã cười không ngừng khiến Martin giận dỗi không thèm nói chuyện với cậu hai tiếng đồng hồ. Kim Juhoon giải thích vì thấy quá đối lập nên mới thấy dễ thương, Martin mới miễn cưỡng tha thứ cho cậu.
Woojoo, Woojoo của em đâu? Tối nay Kim Juhoon cũng gọi như vậy.
Martin biết Kim Juhoon nhớ mình, hắn xoa đầu Kim Juhoon qua màn hình, an ủi vài câu rồi cúp máy.
Sau khi cúp điện thoại, Martin liền đặt vé máy bay về nước vào ngày mai.
Hắn muốn tạo bất ngờ cho Kim Juhoon.
Tối nay phải ngủ sớm thôi.
Ngày mai có thể gặp Kim Juhoon, nghĩ đến đây nụ cười trên mặt Martin không giấu được. Khi đang thu dọn hành lý, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng reo hò ở bên ngoài. Kéo rèm cửa ra nhìn, tuyết đã rơi, có vài đứa trẻ đang chơi ném tuyết trên phố. Hắn vội vàng lấy điện thoại quay video gửi cho Kim Juhoon. Kim Juhoon trả lời rất nhanh, nói cảm thấy rất thú vị.
Hắn còn nhớ mùa đông năm ngoái họ mới quen nhau, thời gian trôi qua thật nhanh.
Lại một mùa đông nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com