Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.giới thiệu - chương 1 : Crush m kìa

Truyện này giống đoản nhiều phần thôi thỉnh thoảng thấy gì hay tui sẽ viết linh tinh vào, lủng củng thì cũng hoan hỉ nko
tui viết Marhoon vì tôi lướt thấy mấy cái ảnh này nên idea nó nhảy số á

Dễ thương quá ha

——— CHƯƠNG 1

Seonghyeon và Juhoon là bạn thân từ nhỏ vì nhà hai đứa sát vách. Tụi nó thân đến mức có chuyện gì cũng đem kể cho nhau.

Sáng sớm, Seonghyeon đã chạy lon ton sang nhà bên cạnh để đợi Juhoon đi học. Cậu lễ phép cúi chào dì Kim:

"Cháu chào dì!"

Rồi nhíu mày hỏi tiếp:

"Thằng Hoon chắc chưa dậy đúng không dì? Để cháu lên phòng lôi cổ nó dậy đi học."

Nói xong, Seonghyeon như cơn lốc chạy thẳng lên phòng Juhoon.

Vừa mở cửa bước vào, cậu thấy Juhoon đang đứng trước gương đánh răng. Seonghyeon tiện tay quăng cái cặp sang một bên, ngồi chồm hổm lên mép giường và buông lời trêu:

"Mấy khi Jju nhà ta dậy sớm ha."

Juhoon thấy Seonghyeon mò vào phòng mình thì chẳng còn gì lạ. Cậu trả lời tỉnh queo:

"Hôm nay khác."

Seonghyeon cười gian:

"Tao biết rồi nha~"

Juhoon liếc xéo:

"Mày biết cái gì?"

Seonghyeon nheo mắt, cố tình nhấn mạnh cái tên Martin rồi nói lắp lắp trêu đểu:

"Tao biết tại sao hôm nay bé Jiii Yuuu nhà ta chịu dậy sớm á.
Chắc hôm nay đàn anh Mạc-tin của bé Jju đấu bóng nên bé phải dậy sớm chỉnh chu để đệ đệ gặp anh Mạc-rờ-tinii đúng không~?"

Juhoon đã quá quen với kiểu chọc phá của Seonghyeon nên chỉ thở ơ đáp lại. Cậu thực sự không hiểu sao Seonghyeon cứ nghĩ cậu thích cái tên Martin kia:

"Mày nói cái gì vậy. Tao thích hoa khôi Ha Eun cơ mà."

Seonghyeon chắp tay làm bộ tin:

"Ừ rồi. T tin m thích anh Martin. T tin là m dấu kỹ, suốt ngày giả vờ không thích, thái độ thì cứ oai oai tí thôi."

Juhoon nghẹn lời:

"M tha t. T ghét hắn còn không kịp, m lại đi ship tao với hắn."

Seonghyeon vỗ vai nó:

"T cũng muốn kệ m lắm nhưng t thấy m kiểu... nghiện rồi còn ngại. Thích rồi còn chảnh. Dở hơi vãi."

Bởi vì thật ra, Juhoon thích Martin là bí mật chỉ có Seonghyeon phát hiện . Hai đứa thân như vậy, cái gì cũng kể. Dù Juhoon miệng nói thích hoa khôi Ha Eun, nhưng đó là chuyện... quá khứ. Giờ người nó thầm thích chính là đàn anh Martin.Không biết thằng ku này biết bản thân không phải thích hoa khôi nữa mà là thích Martin chưa.

Trên lớp, mỗi lần đám con gái bàn về học bá Martin – đẹp trai, học giỏi, thể thao đỉnh, thỉnh thoảng còn lòi ra mấy tài lẻ trời ban – là cả lũ réo inh ỏi. Đến cả hoa khôi Ha Eun cũng crush anh Martin.

Còn thằng Juhoon thì y như cái loa anti:

"Bình thường thôi mà làm quá."
"Tôn sùng dữ."
"Tụi bây làm cái tượng đi rồi đem đến lớp lạy cho rồi."
"Học giỏi, có tí nhan sắc với tài lẻ vớ vẩn mà bàn hoài. Chịu chịuuuu."

Ai cũng tưởng nó ghét Martin nên mới vậy. Nhiều người còn ngờ ngợ nghĩ nó thích hoa khôi rồi ghen.

Chỉ có Seonghyeon nghĩ:
Thằng này đang crush tới nơi rồi giả vờ ghét cho đỡ quê.
Hoặc khéo nó crush người ta rồi nó còn không biết, thằng này cũng ngáo lắm mà nhỉ.

Hôm nay lớp rủ nhau đi xem trận bóng, Juhoon lúc đầu còn chê bai không muốn đi. Xong quay ngoắt sang rủ Seonghyeon lén đi xem cho bằng được.

Seonghyeon thở dài: "Bố thằng hâm."

Thực ra Juhoon gọi Martin là "thằng" một phần vì ghen, một phần vì nó bằng tuổi Martin — sinh năm 2008 — nhưng vì vài chuyện gia đình nên nhập học muộn một năm, thành ra học chung lớp với con trâu 2009 là Seonghyeon.

Sân bóng trường cấp ba sáng nay đông như hội. Đám con gái đứng thành hàng dài, chuẩn bị bàn với nhau hò hét tên Martin như thần tượng K-pop.

Hai đứa len len ra sau khán đài, chỗ khuất mà vẫn nhìn được sân.

Hai cu cậu hí hửng nhòm xem ông thần Martin trong mắt đám con gái tới chưa, đang đứng chỗ nào. Trong khi Juhoon còn đang nhìn từng góc sân để tìm Martin, thì Seonghyeon đã đánh hơi được từ xa — Martin đang đi hướng này, chắc sắp đi ngang qua.

Thằng nhỏ phản xạ nhanh như mèo, lập tức lách bụi chạy đi chỗ khác, để lại Juhoon đứng chơ vơ ở đó một mình.

Seonghyeon chỉ kịp nói vội:

"T có việc qua kia một lát. M cứ nhòm đi!"

Juhoon gật đầu, không nghi ngờ gì, tiếp tục dí mắt theo đám người dưới sân.

Mãi một lúc sau, cậu lẩm bẩm:đi"

Thế là Juhoon lại nhòm tiếp

Martin đến thấy Juhoon đang hí hoáy lén lút nhòm nhóm cũng nhìn theo.


"Ngó nghiêng gì lâu vậy..."

Nghĩ là con trâu Seonghyeon quay lại, Juhoon cằn nhằn luôn:

"Hỏi ngu. Tìm thằng Martin chứ tìm cái gì. Tao đã thấy hắn đâu thì chả lâu—"

Một giọng trầm trầm cắt ngang:

"Tìm tôi làm gì? Với lại... sao đứng ở cái góc xó xỉnh này vậy?"

Juhoon đông cứng.

Cậu quay phắt lại, tim như sắp nhảy ra ngoài.
Không phải Seonghyeon.

Là Martin.
Đứng ngay sau lưng.
Khoảng cách gần đến mức Juhoon nghe được hơi thở phập phồng của mình.

Mặt cậu đỏ bừng ngay lập tức:

"T... tôi... tôi đâu có tìm anh..."

Martin hơi cúi đầu xuống nhìn Juhoon, ánh mắt như muốn xuyên thủng cái tường ngụy biện mà Juhoon vừa dựng:

"Vậy nãy giờ gọi tên tôi làm gì?"

Juhoon nuốt nước bọt cái ực.

"Tôi... tôi nói chuyện với bạn tôi..."

"Bạn cậu đâu?"

"Ờ thì... nó... nó đi rồi..."

Martin nhướng mày, khoanh tay trước ngực:

"Vậy cậu đứng đây một mình, lẩm bẩm tên tôi... để làm gì?"

Juhoon im re.
Tim đập đến mức cậu tưởng xíu nữa Martin cũng nghe được.

Martin bước một bước lại gần — chỉ một bước thôi mà Juhoon như đóng băng luôn tại chỗ.

Giọng Martin thấp xuống, hơi khàn vì vừa chạy từ sân lên:

"Hay là... cậu đến xem tôi đá bóng?"

Juhoon liếc chỗ khác, đôi tai đỏ đến phát sáng:

"Tôi... tình cờ đứng đây thôi!"

Martin cười nhẹ, kiểu cười đủ để Juhoon muốn chui xuống đất trốn:

"Ừ. Tình cờ."

Rồi Martin cúi xuống gần sát tai cậu, nói nhỏ đủ để Juhoon muốn xỉu tại chỗ:

"Lần sau muốn xem thì cứ đứng chỗ đẹp đẹp. Không cần trốn ở đây đâu."

Nói xong, Martin rời đi, bỏ lại Juhoon mặt đỏ như luộc, tim sắp nổ tung, chân mềm nhũn như bún.

Ngay lúc Martin vừa đi khuất, Seonghyeon từ đâu nhảy bổ ra:

"Tao hỏi thật... m có sống được nữa không?"

Juhoon ném luôn cái balo vào mặt nó:

"Đồ phản bội!!!"

Đâu ra một bạn nữ trong lớp bất ngờ phát hiện Juhoon và Seonghyeon tiến tới kéo áo Juhoon:

"Ủa chứ m bảo không thích đi mà?"

Juhoon hoảng hồn luôn cậu nghĩ " ngày gì mà xui vậy trời" rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chống nạnh:

"Tao đi coi cho biết, chứ không phải đi xem... thằng Martin giống bọn bay."

Seonghyeon bật cười rõ lớn:

"Ừ rồi. Ai bảo m đến xem Martin đâu mà m khai."

Juhoon nguýt nhẹ nhưng không nói gì, hai tai lại đỏ lên. Mới sáng đã chải tóc kỹ, xịt nước hoa mùi nhẹ nhẹ, áo bỏ trong quần, dây giày buộc gọn — ai nhìn chả biết nó chuẩn bị kỹ vì ai.
Rồi cậu cùng với Seonghyeon đành ngậm ngùi ra chỗ cả lớp xem bóng.
Trên sân

Martin đứng giữa đội hình, áo đấu màu trắng dính ánh nắng khiến cậu nổi bật đến khó tin. Cậu búi mái lên gọn gàng, cổ áo hơi ướt mồ hôi. Chỉ cần chạy nhẹ mấy bước, bắp tay đã hiện rõ đường nét.

Đám con gái hét:

"Martin oppa!! Cố lên!!"

Juhoon nhăn mặt:

"Ối giời, có tí ngoại hình thôi mà cũng la. Mệt ghê."

Nhưng mắt nó thì... không rời Martin một giây.

Seonghyeon khoanh tay, nhìn bạn thân mà thấy buồn cười:

"Ê, mày nhìn chăm quá rồi đó."

"Tao coi trận đấu, không coi hắn!"

"Ờ. Tao tin luôn."

Bắt đầu trận đấu

Tiếng còi vang lên. Martin dẫn đầu đội, chân xử lý bóng mượt như nước chảy, vừa chạy vừa chuyền chính xác đến mức Juhoon cũng phải... phục.

Seonghyeon hỏi nhỏ:

"Sao? Ghét nữa không?"
Juhoon liếc sang trái thấy hoa khôi đang nhìn Martin với ánh mắt sáng như sao:
"Ghét chứ."
Juhoon đáp thật nhanh.

"Hắn chơi được tí bóng chứ có gì đâu."

Martin nhìn về phía khán đài một giây — đúng ngay hướng hai đứa đang đứng .

Ánh mắt chạm nhau thoáng chốc.

Juhoon giật mình, tim như bị ai đó đấm một cái, nóng ran từ cổ đến tai.

"Hắn... nhìn ai vậy trời?" Juhoon lầm bầm.
Đám con gái thì thích thú:
"Anh Martin nhìn về hướng chúng ta kìa aaaa"
Có đứa nhanh nhảu nói:
"Chắc là nhìn hoa khôi Ha Eun của chúng ta rồi "
"Đúng vậy hoa khôi thích anh Martin ai cũng biết mà"
"Chuẩn luôn, có một người xinh đẹp như vậy ngưỡng mộ sao không rung động"

Một đứa bạn nữ huých vai Ha Eun:

"Ê Ha Eun, hình như Martin hay nhìn chỗ này thật á. T chắc là nhìn m rồi!"

Ha Eun mỉm cười, ngại ngùng cúi mặt:

"Chắc... chắc vậy..."

Nhưng Juhoon đứng ngay đó, nghe hết.

Juhoon:
"Chỉ là nhìn một cái thôi mà nhiều chuyện vậy "

Seonghyeon khẽ sát vào tai Juhoon thì thầm:

"Chắc nhìn... mày?"

"Câm. Không có chuyện đó."

Nhưng tay Juhoon siết chặt dây balo — một kiểu căng thẳng mà cậu cố giấu.

Seonghyeon vừa mới chọc xong thì ngay lúc đó... Martin rời sân. Coach gọi nghỉ giữa trận, thế là Martin vén áo, dùng nó lau mồ hôi, rồi cầm chai nước uống một hơi.

Đám con gái phía trước réo nổ trời:

"Trời đất ơi anh Martin lau mồ hôi kìa!"
"Mất máu quáaaa—"
"Cái cảnh này mà quay slow-motion chắc cả trường tan chảy !"

Juhoon nhìn mà muốn xỉu vì xấu hổ... dù cậu chẳng có lý do gì để xấu hổ cả.

Thằng nhỏ lẩm bẩm:

"Làm quá lên..."

Nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang dán chặt vào Martin.

Seonghyeon bắt được, bèn gật gù:

"Mày coi không rời mắt luôn."

"Im."

Trận đấu kết thúc, mồ hôi còn ướt áo, Martin vừa bước xuống sân thì đám con gái đã ùa tới như ong vỡ tổ.

Ha Eun đi trước, tóc còn bay bay theo gió, tay cầm chai nước mát lạnh đưa ra.

"Martin, anh uống nước đi ạ."
"Đúng rồi, anh mệt rồi uống tí đi!"
"Anh nhận của em nè ~"

Martin nhìn lướt qua, lịch sự mỉm cười... nhưng không lấy.

Ha Eun hơi sững người.

Cùng lúc đó...

Juhoon vừa đi vệ sinh về, chưa kịp định thần đã bị một thằng trong câu lạc bộ bóng đá túm lại:

"Ê Juhoon, giúp cái. Tụi tao thiếu người phát nước uống cho đội."

"Hả???"

"Giúp tí thôi mà. Đây thùng nước nè."

Thằng kia dúi cái thùng nặng trịch vào tay Juhoon rồi chạy cái vèo.

Juhoon:
"... ờ rồi... rồi... chết tiệt."

Cậu quay sang gọi cứu viện:

"Seonghyeon! Tới phụ coi!"

Seonghyeon vừa ăn vặt vừa bước tới:

"Tao biết thế nào mày cũng bị bắt đi làm việc không công mà."

"Ngậm cái miệng lại và xách thùng nước đi."

Hai đứa vật vờ bê thùng nước ra sân, phát cho từng thành viên đội bóng.

Juhoon phát nước cho mấy cầu thủ. Cậu cố né Martin như né cháy nổ.

Nhưng đời vốn thích hành cậu.

Vừa xoay người lại — Martin đứng đó, ngay trước mặt, cách chưa đầy một bước chân.

Martin nhìn chai nước trong tay Juhoon, rồi nhìn thằng nhỏ với vẻ... chờ đợi.

Juhoon chết đứng:

"Ơ... đây... nước."

Đám con gái phía sau há hốc mồm khi thấy cảnh này.

Martin đưa tay ra — nhưng không cầm lấy ngay.

Hắn cầm tay Juhoon trước, rồi mới lấy chai nước từ tay cậu ra.

Juhoon giật nảy:

"Tay... tay tôi..."

Martin mở nắp nước, uống một ngụm lớn.

Juhoon chết điếng:

"Ờ ờ... nước trong thùng đầy, anh tự... lấy cũng được mà..."

Martin nhướng mày, trả lời cực nhẹ:

"Nhưng tôi muốn lấy... từ tay cậu."

Trời đất ơi.

Seonghyeon suýt nghẹn thở, thì thầm:

"Xong rồi. Coi như đời m sang trang mới luôn rồi."

Juhoon mặt đỏ như cà chua luộc, tim đập loạn nhịp, tay run như bị điện giật:

"Tôi... tôi chỉ phát nước thôi..."

Martin liếc xuống chai nước, rồi nhìn vào mắt cậu:

"Ừ. Nhưng chỉ nhận của mỗi cậu."

Cậu nghĩ thầm:

"Ủa??? Nước trong thùng đầy... không biết tự lấy hả???"
"Tôi đang phát nước đó"
"à mà một đống con gái đưa nước cho lại không uống còn quay lại uống nước câu lạc bộ đúng thằng ngu. Nước nữ thần Ha Eun tặng cho còn không lấy ngu ghê"

Ha Eun phía sau hơi khựng lại.
Một đứa bạn của cổ nói nhỏ:

"Sao anh Martin không nhận của bà mà lại nhận của... nhỏ bên kia?"

"Nhỏ??"
Ha Eun liếc lại và phát hiện "nhỏ bên kia" chính là... Juhoon. Chỉ nghĩ cậu đang phát nước cho các thành viên trong câu lạc bộ nên cô cũng không nghĩ nhiều.

Lại một cô gái khác lẩm bẩm gần Ha Eun:

"Ủa anh Martin từ chối tụi mình xong... chờ cậu đó đưa nước hả???"

Ha Eun nghe thấy cắn môi, không nói gì.

Thấy nữ thần nhìn mình Juhoon muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Nhưng Martin uống xong, còn cúi xuống nói:

"Cảm ơn."

Giọng nói nghe xong Juhoon muốn rớt luôn cái chai đang cầm.

Seonghyeon đứng phía sau, nghẹn snack trong miệng:

"Ối trời ơi... Martin còn cảm ơn m, không thấy cảm ơn t , t cũng bê nước vất vả lắm chứ bộ"

Juhoon:

"Câm. Miệng. Lại."

Nhưng mặt thì đỏ như cà chua trái vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com