Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Jeju tháng sáu mở ra như một trang giấy mịn: gió thì lành, nắng thì không quào vào mắt, mọi thứ vàng dịu như một buổi chiều biết điều. Năm đứa tụi nó kéo vali bước ra khỏi sân bay với khí thế của những đứavừa thoát deadline, nhưng cũng với cái âm vang mơ hồ của những người đang tập làm người lớn.

Keonho với Seonghyeon lẽo đẽo sau cùng, vali dính sticker trái tim to tướng, nhìn là biết dấu tay cặp đôi ko canon nhưng ai cũng biết. James thì ôm cái tripod như ôm báu vật, vừa đi vừa càm ràm:
"Nghỉ dưỡng mà, tụi mày đừng cãi nhau nha. Tui không muốn quay cảnh ai khóc đâu."

Martin đi trước, đeo cặp vải màu kem, tóc bị gió biển hất loạn như một nét vẽ đẹp ngoài chủ ý. Juhoon thì kéo vali một tay, tay còn lại cầm máy quay nhỏ, quay vệt nắng hắt lên gò má Martin.

Martin liếc.
"Quay cái gì liên tục vậy ngơ?"

"Quay vlog du lịch." Juhoon đáp, giọng khẽ.
Nhưng máy quay cứ dừng trên Martin lâu hơn mức cần thiết.

Cả đám thuê một căn homestay view biển, gỗ màu nâu nhạt, ban công mở ra bầu trời xanh mướt như một lời hứa. James bốc thăm chia phòng:
— Căn 203: Keonho với Seonghyeon.
— Căn 204: James solo.
— Căn 205: Martin với Juhoon.

Keonho huýt sáo:
"Nghiệp nó chọn mày á Juhoon."

Martin đỏ tai nhưng giả bộ tỉnh:
"Ở với ai cũng được. Miễn đừng giành chăn là được."

Juhoon không nói gì, chỉ mím môi cười, kiểu cười nhỏ như gió chạm sống lưng.

Buổi chiều hôm đó, cả nhóm đi dạo bãi biển Hyeopjae. Nắng chạm xuống nước loang loáng như rắc kim tuyến. Những đứa khác chạy tung tăng, để lại Martin và Juhoon đi sau cùng, bước chân nhẹ như chưa sẵn sàng phá vỡ khoảng yên giữa hai người.

"Cậu mệt không?" Martin hỏi, giọng rất nhỏ, như sợ chạm vào vết thương cũ.

"Không. Ở đây thoáng thật. Dễ thở."

Martin cười lỏn lẻn.
"Ừ. Chắc hợp với những đứa dễ nghẹt lòng như tụi mình."

Juhoon nhìn nghiêng sang — ánh mắt mềm một cách không cố tỏ ra mềm.
"Ngày trước... tớ nghẹt lòng thiệt. Nhưng bây giờ không nữa."

"Gì thay đổi cậu vậy?"

"Cậu."
Juhoon đáp nhẹ tênh, như thể câu đó chỉ là một sự thật đơn giản, không phải lời tỏ tình.

Martin khựng bước, tim đập chệch nửa nhịp.

"Ý cậu là...?"

"Ý tớ là... cậu khác rồi. Khi nói chuyện với cậu bây giờ, tớ không còn thấy mình làm phiền ai nữa."

Martin không tránh ánh mắt đó.
"Cậu chưa từng làm phiền tớ. Tớ chỉ từng... không biết cách để cậu dựa vào."

"Giờ thì biết rồi?"

"Ừ."
Martin hít một hơi.
"Nếu cậu muốn dựa, tớ cũng không chạy nữa."

Giữa những tiếng sóng, lời hứa đó rơi xuống đất nhẹ như một cái lá, nhưng đọng lại sức nặng của ba năm lớn lên.

Tối đến, cả đám bày BBQ ngoài ban công. James bật nhạc acoustic, Keonho với Seonghyeon tranh nhau nướng thịt như một cặp đôi già đã ở bên nhau vài kiếp. Khói thịt bay lên, ánh đèn vàng tỏa ra mùi dễ chịu của bữa tối có bạn bè.

Martin đứng tách ra một góc, chỉnh lại hình vừa chụp lúc chiều. Juhoon tiến đến, đưa ly nước.

"Cậu uống gì cũng giống hồi xưa ghê."

"Còn cậu thì vẫn thích đứng sau lưng người ta vậy hả?"

"Tại tớ quen nhìn mọi thứ từ phía sau ống kính."

"Nhưng đâu phải thứ gì cũng nên nhìn từ xa."
Martin nói, ánh đèn phản trên mắt cậu.

Juhoon hiểu ý.
"Cậu cho tớ đến gần hơn rồi sao?"

"Ừ. Từ từ, nhưng... đến đi."

Một cơn gió mang theo mùi biển thổi qua, làm khoảng cách giữa họ như tan ra một đoạn nhỏ.

Khuya, khi cả đám đã đi ngủ, Martin nằm trên giường, mắt mở, nghe tiếng sóng xa lắc. Giường đối diện, Juhoon ngồi tựa đầu vào tường, nhìn ra cửa sổ như đang quay một cảnh im lặng trong phim.

"Không ngủ được à?" Martin khẽ gọi.

Juhoon quay lại.
"Không. Có lẽ... hạnh phúc quá thì khó ngủ."

Martin bật cười không giấu.
"Cậu nói câu đó nghe sến muốn chết."

"Nhưng là thật."

"Vậy qua đây nằm đi. Mắt cậu nhìn ra ngoài hoài làm tớ tưởng cậu sắp bỏ đi đâu nữa."

Juhoon bước đến, nằm xuống giường cạnh Martin. Hai đứa quay mặt về trần nhà, khoảng cách đủ gần để nghe nhịp thở của nhau, đủ xa để không phá hỏng điều gì vừa nảy mầm.

"Ngày mai muốn đi đâu?" Juhoon hỏi.

"Đi bất cứ đâu cậu quay được tớ đẹp."

"Cậu lúc nào chẳng đẹp."

"Juhoon!" Martin đập nhẹ vai cậu ấy, nhưng gò má lại đỏ như hồng ngâm rượu.

Trong im lặng, Martin nói:
"Hồi còn nhỏ... tớ từng nghĩ yêu ai đó là cứ phải bám lấy họ, giữ họ thật chặt. Nhưng giờ tớ nghĩ... có lẽ yêu đúng là để người đó thở được."

"Ừ." Juhoon đáp.
"Yêu kiểu biết rằng mình không cần hoàn hảo để ở bên nhau."

Martin nghiêng đầu nhìn Juhoon thật lâu.
"Cậu nghĩ tụi mình có làm được không?"

"Có." Juhoon trả lời không cần ngập ngừng.
"Vì lần này tụi mình không còn sợ nữa."

Gió đêm thổi vào phòng, khiến rèm cửa bay nhẹ như cánh của một thứ gì đó vừa mới hồi sinh.

Hai đứa nhắm mắt, không ai đụng vào ai, nhưng trong cùng một nhịp thở.

Một thứ gì đó đã bắt đầu.

Không ồn ào.
Không kịch tính.
Không phải tiếng nổ lớn của tình đầu mà tuổi 18 từng tin.

Chỉ là hai trái tim biết điều, trở lại đúng quỹ đạo của nhau một cách dịu dàng như ánh sáng đầu ngày.

Và ở Jeju đêm đó, tuổi trẻ của họ được đặt nhẹ lên vai, không còn nặng, không còn gấp gáp, không còn cố chứng minh điều gì.

Chỉ còn lại một sự thật:

"Khi những vết thương cũ không còn kéo ta về phía sau, ta sẽ dám bước đến cạnh người từng đau cùng mình — lần này bằng tất cả bình yên trong lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com