Chap 34
Jeju buổi sáng không đánh thức người ta bằng âm thanh. Nó gọi dậy bằng ánh sáng. Một thứ nắng không gay gắt, không vội vã, len vào phòng như ai đó khẽ kéo rèm để chắc rằng bạn vẫn ổn.
Martin tỉnh dậy khi mùi gió biển chạm nhẹ lên mũi. Không cần mở mắt cũng biết hôm nay trời đẹp. Cậu nằm yên vài giây, để cảm giác bình thản hiếm hoi ấy thấm xuống từng khớp xương.
Giường bên kia, Juhoon trở mình, kéo chăn cao hơn một chút. Hơi thở đều. Không mơ. Không giật mình. Không còn những đêm thức trắng vì deadline hay nỗi sợ vô hình.
Martin nhìn trần nhà, nghĩ thầm:
Hóa ra, có những người không cần ở rất gần, chỉ cần ở đúng trạng thái là đủ khiến mình thấy an toàn.
Cậu ngồi dậy, thay áo, rón rén mở cửa ra ngoài. Ban công hứng trọn buổi sớm, biển xanh trải ra như một trang giấy chưa viết gì. Martin giơ máy ảnh lên, nhưng rồi hạ xuống. Không chụp. Chỉ nhìn.
Cậu đã từng sống trong những năm tháng mà mỗi khoảnh khắc đều phải giữ lại bằng ảnh, bằng chữ, bằng ký ức. Bây giờ thì khác. Bây giờ, cậu cho phép mình không cần lưu trữ mọi thứ.
Sau lưng, tiếng cửa trượt vang lên.
Juhoon bước ra, vai khoác áo mỏng, mắt còn mơ ngủ. Cậu đứng cạnh Martin, không nói gì ngay. Hai người cùng nhìn ra biển, như thể đã quen với việc im lặng chung.
"Biển ở đây... không giống biển trong mấy thước phim tớ từng quay." Juhoon nói.
"Khác chỗ nào?" Martin hỏi.
"Nó không cần cao trào."
Martin bật cười rất khẽ.
"Giống tụi mình bây giờ."
Juhoon nghiêng đầu nhìn cậu.
"Cậu thấy vậy à?"
"Ừ. Không phải lúc nào cũng rung động. Nhưng không có đoạn nào muốn tua nhanh."
Gió thổi qua, mằn mặn. Juhoon siết tay áo, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu nói:
"Tớ từng nghĩ... nếu không cố gắng hết sức, mọi thứ sẽ tuột khỏi tay."
Martin gật đầu.
"Tớ thì nghĩ nếu không được chọn, chắc tại mình chưa đủ tốt."
Hai câu nói lướt qua nhau, không còn nặng nề. Chúng chỉ là những mảnh quá khứ được đặt xuống nhẹ nhàng.
Bữa sáng hôm đó diễn ra chậm. Cả nhóm ngồi ở quán nhỏ sát biển. James vừa ăn vừa kể chuyện vớ vẩn ở công ty, Keonho tranh thủ chụp ảnh Seonghyeon lúc chưa kịp chỉnh tóc. Tiếng cười không to, nhưng đều.
Martin nhận ra, mình đang ở giữa một kiểu hạnh phúc không cần chứng minh. Không cần ai ghen. Không cần ai níu. Không cần những lời khẳng định lớn tiếng.
Sau bữa sáng, nhóm tách ra như kế hoạch. Martin mang máy ảnh đi dọc con đường ven biển, chụp những thứ rất nhỏ: vệt nắng trên bậc đá, bóng người lướt qua khung cửa, một quán cà phê treo bảng "open" từ sáng sớm.
Khi quay về, Juhoon vẫn ở phòng khách, laptop mở, timeline phim kéo dài. Cậu đang chỉnh màu cho một cảnh quay Martin đứng dưới nắng, tóc rối, mắt nheo lại vì gió.
Martin đứng sau lưng, nhìn vào màn hình.
"Cậu giữ lại đoạn này à?"
Juhoon gật.
"Vì cậu không nhìn máy quay. Cậu nhìn ra xa. Tớ thích mấy khoảnh khắc không diễn."
Martin im lặng. Cậu hiểu cảm giác ấy. Là khi một người không cố tỏ ra ổn, mà thật sự đang ổn.
"Cậu dựng phim dạo này có mệt không?" Martin hỏi.
"Không mệt như trước."
"Vì?"
"Vì tớ không còn dựng để chứng minh gì nữa."
Martin tựa người vào bàn.
"Tớ cũng vậy. Vẽ không phải để được công nhận. Chỉ để hiểu mình hơn."
Giữa trưa, ánh nắng nghiêng qua khung cửa. Juhoon đứng dậy, đi pha cà phê. Hai ly đặt cạnh nhau. Không cần hỏi ai uống gì. Những thói quen cũ còn sót lại, nhưng không còn ràng buộc.
"Cậu có thấy lạ không?" Juhoon nói, tay khuấy nhẹ.
"Lạ gì?"
"Là tụi mình đang nói chuyện về tương lai... mà không thấy sợ."
Martin nhìn vào ly cà phê.
"Vì lần này, tương lai không phải thứ để trốn chạy."
Buổi chiều, cả nhóm tụ lại trên bãi cỏ. Gió mạnh hơn, mây trôi nhanh. James nằm dài, Keonho với Seonghyeon ngồi sát nhau, thì thầm mấy chuyện chỉ hai người hiểu.
Martin và Juhoon ngồi hơi xa, nhưng vẫn trong tầm nghe. Khoảng cách vừa đủ để không bị kéo vào, vừa đủ để không bị tách ra.
Martin nghĩ:
Có lẽ chữa lành không phải là quên hết.
Mà là nhớ lại mà không còn đau.
Khi mặt trời lặn, Jeju nhuộm màu cam nhạt. Cả nhóm đứng nhìn biển, không ai nói gì. Một khoảnh khắc rất thanh xuân, nhưng không ồn ào.
Trên đường về, Martin đi chậm lại. Juhoon cũng chậm theo, như thể đã học được cách điều chỉnh nhịp bước cho nhau.
"Martin."
"Sao?"
"Nếu tớ nói... tớ đang hạnh phúc vì hiện tại như thế này."
"Thì tớ sẽ tin."
"Không hỏi thêm?"
"Không. Vì có những niềm vui không cần đào sâu."
Juhoon cười. Một nụ cười không phòng bị.
Đêm xuống. Phòng tối. Hai người nằm ở hai giường, đèn tắt, chỉ còn tiếng sóng xa xa.
Martin nói khẽ:
"Juhoon."
"Hm?"
"Cảm ơn cậu... vì không biến tụi mình thành phiên bản cũ."
Juhoon quay mặt sang, dù biết Martin không nhìn thấy.
"Cảm ơn cậu... vì vẫn cho tớ một chỗ đứng. Dù không cần tên gọi."
Im lặng trở lại. Nhưng là kiểu im lặng có nhiệt độ vừa phải.
Ngoài kia, sóng vẫn đều.
Trong này, hai người từng lạc nhau đang học cách ở cạnh nhau mà không lạc chính mình.
Và có lẽ, đó là cách dịu dàng nhất để bắt đầu lại:
không vội yêu, không sợ mất, chỉ cần đủ an yên để tiếp tục ở lại.
"Thanh xuân không chữa lành ta bằng việc quay lại quá khứ, mà bằng cách cho ta gặp lại nhau khi đã đủ mềm để không làm đau nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com