Chap 44
Có những mối quan hệ không bắt đầu bằng một khoảnh khắc bùng nổ.
Không có lời tỏ tình được chuẩn bị kỹ.
Không có cái nắm tay làm tim đập loạn.
Không có khoảnh khắc "từ đây về sau".
Chỉ là một ngày nào đó, người kia xuất hiện thường xuyên hơn trong cuộc sống của mình. Như ánh sáng buổi sáng tràn qua cửa sổ, không gõ cửa, không xin phép, nhưng luôn ở đó.
Martin nhận ra điều đó vào một buổi chiều rất bình thường.
Juhoon đang ngồi trên sàn phòng khách, lưng tựa vào sofa, laptop mở trước mặt. Cậu ấy đang xem lại một cảnh quay, tai đeo tai nghe, biểu cảm tập trung. Martin ngồi ở bàn vẽ phía đối diện, tay cầm bút, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng lướt sang Juhoon.
Không phải vì tò mò.
Mà vì cảm giác yên ổn.
Có người khác trong không gian riêng của mình, nhưng không làm nó chật đi. Ngược lại, căn phòng như được thở cùng một nhịp khác, chậm hơn, sâu hơn.
Juhoon tháo tai nghe, quay đầu.
"Cậu nhìn gì thế?"
Giọng cậu không khó chịu, chỉ hơi tò mò.
Martin không giấu.
"Nhìn cậu."
Cậu đáp, rất thẳng.
Juhoon khựng lại một giây, rồi bật cười.
"Cậu nói mấy câu này tự nhiên thật đấy."
"Vì tớ không nghĩ nhiều."
Martin đáp.
"Tớ chỉ nói điều đang có."
Juhoon lắc đầu, nhưng khoé môi cong lên. Cậu quay lại với màn hình, nhưng từ khoảnh khắc đó, vai cậu thả lỏng hơn.
Juhoon ở lại đến tối.
Không có kế hoạch từ trước. Không ai hỏi "có ở lại không". Chỉ là khi trời tối, khi Martin đứng dậy bật đèn, khi Juhoon vẫn còn ở đó, mọi thứ diễn ra như thể nó vốn nên như vậy.
Martin nấu ăn.
Không cầu kỳ. Món canh đơn giản, cơm nóng, vài món ăn kèm. Juhoon ngồi ở bàn, chống cằm nhìn Martin xoay người trong bếp.
"Cậu nấu ăn giỏi thật."
Juhoon nói.
"Không giỏi."
Martin đáp.
"Chỉ là quen."
"Quen với việc nấu cho người khác?"
Martin suy nghĩ.
"Quen với việc nấu cho những người ở lại."
Juhoon không nói gì nữa.
Câu nói đó rơi xuống rất nhẹ, nhưng để lại dư âm dài. Juhoon nhận ra, Martin chưa từng hỏi cậu có định ở lại bao lâu. Không một lần.
Điều đó khiến cậu vừa thấy dễ chịu, vừa thấy sợ.
Sợ vì không ai níu.
Sợ vì nếu rời đi, sẽ không có ai ngăn lại.
Sau bữa ăn, Juhoon tự giác mang bát đĩa vào bồn rửa. Martin không cản, chỉ đứng cạnh, lau khô từng chiếc.
Họ không cần phân vai.
Không cần thỏa thuận.
Chỉ tự nhiên mà làm.
"Ngày mai tớ phải dậy sớm."
Juhoon nói, giọng trầm hơn bình thường.
Martin gật đầu.
"Có buổi quay?"
"Ừ."
Juhoon đáp.
"Cảnh khá nặng."
Martin không hỏi "nặng thế nào". Cậu biết Juhoon ghét việc phải giải thích cảm xúc khi chưa sẵn sàng.
"Muốn ngủ sớm không?"
Martin hỏi.
Juhoon ngập ngừng một nhịp.
"Có thể..."
Cậu dừng lại.
"Tớ có thể ngủ ở đây không?"
Martin quay sang nhìn cậu.
Không ngạc nhiên.
Không do dự.
"Ừ."
Cậu nói.
"Phòng ngủ trống."
Juhoon mím môi.
"Ý tớ là..."
Cậu hít một hơi.
"Cùng phòng."
Không khí im lặng trong hai giây.
Martin không vội trả lời. Không phải vì phân vân, mà vì cậu muốn chắc rằng mình không trả lời theo bản năng.
"Có."
Martin nói.
"Nếu cậu thấy ổn."
Juhoon gật đầu.
"Tớ ổn."
Đêm đó, họ nằm trên cùng một chiếc giường.
Không chạm vào nhau ngay. Mỗi người giữ một khoảng riêng, như hai đường song song chưa chắc có nên giao nhau hay không. Ánh đèn ngủ vàng nhạt, không quá sáng, đủ để nhìn thấy bóng người bên cạnh.
Juhoon quay lưng lại Martin.
"Cậu có hay mất ngủ không?"
Cậu hỏi, giọng nhỏ.
"Trước đây có."
Martin đáp.
"Dạo này thì ít."
"Vì sao?"
Martin im lặng một chút.
"Vì tớ không còn thấy căn phòng này quá trống."
Juhoon nhắm mắt.
Cậu không quay lại, nhưng tay cậu vô thức đặt ra sau, gần chỗ Martin đang nằm. Martin nhìn thấy. Cậu không vội nắm lấy, chỉ dịch người lại gần hơn một chút.
Khoảng cách đủ để hai cánh tay chạm nhẹ.
Juhoon thở đều dần.
Martin biết cậu ấy ngủ rồi.
Sáng hôm sau, Juhoon tỉnh dậy trong một cảm giác rất lạ.
Không phải bối rối.
Không phải hối hận.
Không phải lo lắng phải giải thích.
Chỉ là một sự bình yên rất thuần khiết.
Martin đang ở trong bếp. Tiếng nước chảy, tiếng dao chạm thớt. Juhoon nằm thêm vài phút, nhìn trần nhà, rồi mới ngồi dậy.
"Cậu dậy sớm thật."
Juhoon nói khi bước ra.
Martin quay lại.
"Cậu cũng vậy."
Juhoon dựa vào khung cửa, nhìn Martin.
"Tớ tưởng sẽ thấy ngượng."
Cậu nói.
"Nhưng không."
Martin cười nhẹ.
"Tớ cũng thế."
Juhoon ăn sáng, thay đồ, chuẩn bị đi. Trước khi ra cửa, cậu đứng lại.
"Martin."
Cậu gọi.
"Ừ?"
"Nếu tối nay tớ về muộn..."
Juhoon dừng lại, như đang cân nhắc.
"Cậu có ngủ trước cũng được."
Martin nhìn cậu.
"Tớ không đợi."
Cậu nói.
"Tớ ở."
Juhoon nhìn cậu rất lâu.
"Vậy là đủ."
Cậu nói.
Ngày hôm đó, Juhoon quay rất mệt.
Cảnh khó, đạo diễn khó, cảm xúc bị vắt đến khô. Nhưng lạ là, trong đầu cậu không còn tiếng ồn quen thuộc. Không còn suy nghĩ phải đi đâu sau khi kết thúc công việc.
Cậu chỉ nghĩ đến căn hộ kia.
Khi Juhoon mở cửa bước vào, đã gần mười hai giờ đêm. Martin đang ngồi trên sofa, laptop đặt trên đùi, tai nghe đeo một bên.
"Về rồi à?"
Martin nói, giọng không ngạc nhiên.
"Ừ."
Juhoon đáp.
"Xin lỗi, muộn quá."
Martin đứng dậy.
"Ăn chút gì không?"
Juhoon lắc đầu, đi tới sofa, ngồi xuống cạnh Martin. Cậu tựa đầu vào vai Martin, rất khẽ, như thử.
Martin không động.
Cậu chỉ đưa tay đặt lên lưng Juhoon.
Không siết.
Không kéo.
Chỉ ở đó.
Juhoon nhắm mắt.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy mình không cần phải tự gồng để tồn tại.
Chỉ cần thở.
Và có người thở cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com