12
Tin đồn tạm lắng xuống sau ngày Martin đứng ra bảo vệ em. Mọi người dần bớt nhắc đến chuyện đó trước mặt cậu, nhưng ánh nhìn dành cho Juhoon thì vẫn chẳng thể nào trở lại như xưa. Phía sau lưng em, họ vẫn bàn tán, vẫn rì rầm, vẫn gán cho em những biệt danh không thể nào tệ hại hơn.
Juhoon vẫn cố gắng mỉm cười, cố gắng đến lớp như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng bên trong em lại đang chịu đựng một nỗi sợ âm ỉ, dai dẳng đang lớn dần. Một nỗi sợ rằng chỉ cần thêm một tin đồn nữa, thêm một lời nói sai lệch nào đó, tất cả mọi thứ em đã cố gắng giữ bình tĩnh sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Chính em là người đã chủ động rời khỏi vòng tay Martin. Nhưng cũng chính em là người không thể ngừng nhớ về cậu ấy. Em sợ một ngày không xa, Martin sẽ tin vào những lời nói độc địa ngoài kia, sợ một khoảnh khắc nào đó, nếu cậu nói với em.
"anh không tin em nữa" thì em biết rằng mình chẳng còn gì để mất. Lúc ấy, mọi thứ đều sẽ trở nên vô nghĩa.
.
Mỗi sáng đến trường, đón chào em không còn là nụ cười ấm áp hay bàn tay quen thuộc mang theo hộp sữa đào, chiếc bánh kem dâu nhỏ mà Martin vẫn để trên bàn. Thay vào đó là những xô nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, là bàn học bị ném rác, là những dòng chữ nguệch ngoạc, dơ bẩn viết đầy mặt bàn:
"Thằng điếm đáng thương"
"Đồ lẳng lơ"
"Cút khỏi trường này đi"
Em không còn Martin nào để bảo vệ nữa. Mấy hôm nay cậu đều nghỉ học. Martin biết nếu bản thân biến mất vào lúc này, mọi thứ sẽ càng khiến Juhoon tổn thương hơn. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu cần tìm ra nguyên nhân, lý do vì sao em tránh né mình, và kẻ nào đã khiến mọi thứ thành ra như thế, bao gồm cả đoạn video đó.
Martin đã nhờ Keonho và Seonghyeon để mắt đến Juhoon trong khoảng thời gian cậu vắng mặt.
Nhưng hai người họ học khác lớp với Juhoon, đâu phải lúc nào cũng ở bên cạnh em. Và mỗi khi họ rời đi, những kẻ ghét em lại thừa cơ hội mà tấn công.
Cơ thể Juhoon ngày càng gầy đi. Mỗi lần Keonho và Seonghyeon tìm thấy em, áo đồng phục của em lại ướt sũng, tóc bết mồ hôi, đôi khi một bên má còn in rõ cả dấu năm ngón tay. Cả hai nhìn mà không khỏi xót xa, nhưng Juhoon chỉ cười mỉm, giọng yếu ớt.
"Đừng nói với Martinie nhé...thời gian qua, Hoon làm phiền cậu ấy nhiều rồi"
"Hoon cũng cảm ơn Seonghyeon và Keonho vì đã bảo vệ Hoon, nhưng sau này đừng làm thế nữa, Hoon sợ hai đứa sẽ bị thương"
Em nói bằng giọng thật nhẹ, nhưng trong đó là cả một bầu trời tuyệt vọng chất chứa trong tim.
Juhoon nghĩ ai rồi cũng sẽ có thế giới riêng, Martin cũng vậy, em đâu thể cứ dựa dẫm vào cậu mãi. Tất cả những chuyện này đều là do em. Martin đã gặp quá nhiều phiền phức chỉ vì em.
Juhoon bắt đầu tin rằng mình thật sự phiền phức. Rằng tốt nhất là nên biến mất khỏi thế giới của cậu ấy.
Từ khi yêu Martin, em chẳng làm được gì ngoài việc khiến cậu lo lắng, khiến cậu mệt mỏi. Thậm chí đôi khi, em còn thấy những lời người ta viết về mình là đúng.
Một người như em, đáng ghét và tầm thường, tốt nhất là nên biến mất.
.
Một buổi chiều, khi đang thu dọn sách vở trong lớp, Juhoon nhận được tin nhắn từ Seorin. Ánh mắt em thoáng chút hoảng hốt, đôi tay run lên. Đã mấy ngày qua đi, Juhoon không nhận được thêm bất kì tin nhắn nào từ Seorin, em đã tưởng rằng cô ta bỏ qua, không làm phiền em nữa. Kể từ sau khi đoạn video được tung lên, Seorin dường như im lặng, chỉ thỉnh thoảng mỉa mai em khi đi ngang, ném lại vài câu như:
"Đồ dơ bẩn, còn dám trưng cái mặt ngây thơ đó ra à?"
Rồi bỏ đi với khuôn mặt cực kì hả hê. Mỗi lần nghe thấy những câu nói ấy, tim em lại nhói lên. Em chẳng muốn dây dưa thêm với cô ta, nhưng trong tay Seorin vẫn còn giữ bí mật lớn nhất của em – cuốn nhật ký.
Thứ mà chỉ cần cô ta tiết lộ ra, em biết mình sẽ mất tất cả.
Nếu Martin đọc được những dòng ấy...
Không, em không dám nghĩ tới.
Em khẽ cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi mở khung chat. Dòng tin nhắn vừa hiện lên đã khiến tim em như ngừng đập.
"Là tao, Seorin đây. Tao có chuyện muốn nói, đến ngay đi. Nếu không...tao sẽ cho mọi người biết mày biến thái đến mức nào, mày đã mơ tưởng tới Martin ra sao"
Mắt Juhoon cay xè. Những con chữ đó như những mũi kim đâm thẳng vào lòng em. Cuốn nhật ký ấy là nơi em gửi gắm tất cả tâm tư tình cảm, thương nhớ, những điều chưa bao giờ dám nói ra đối với Martin, là bí mật em chỉ muốn cất giữ cho riêng mình, nhưng rồi lại bị cô ta phát hiện.
Vậy mà trong mắt Seorin, nó lại là thứ "biến thái". Nhưng em đâu còn sự lựa chọn nào khác.
Seorin nhanh chóng gửi thêm địa điểm.
"Đến đây trước khi tao mất kiên nhẫn"
.
Juhoon vội vàng thu hết sách vở, nhét vào cặp, vội vã chạy đi mất. Seonghyeon và Keonho vừa đến cửa lớp thì chỉ thấy chỗ ngồi của Juhoon trống trơn. Cả hai lo lắng tìm xung quanh, nhưng không thấy em đâu.
Địa điểm mà Seorin gửi là một quán cà phê cách trường khá xa. Juhoon chạy hết sức, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn trong lồng ngực. Những ngày qua, em không ăn uống tử tế, không ngủ nổi vì áp lực và sợ hãi. Cả người như sống trong cơn báo động kéo dài, chẳng phút nào yên ổn. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến em giật mình, như thể tâm trí đã vỡ vụn từ lâu.
Giờ đây, mỗi bước chân của em đều trở nên nặng trĩu, muốn gục ngã trong một phút giây ngắn ngủi.
.
Khi đến nơi, quán cà phê gần như vắng tanh. Không có tiếng nói chuyện, không khách, không nhân viên. Chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra từ trong góc. Juhoon đã cảm thấy mọi chuyện dần trở nên kì lạ, nhưng em không thể bỏ đi.
Juhoon khẽ đẩy cửa.
Và người đầu tiên em nhìn thấy...là Jaesung. Hắn ngồi đó, bên cạnh là vài gương mặt quen thuộc, những người từng khiến em sợ hãi đến mất ngủ. Mùi rượu nồng lan khắp căn phòng. Jaesung cười nhạt, ngón tay lắc nhẹ ly thủy tinh.
Juhoon khựng lại. Tại sao quán cà phê lại không một bóng người, ngược lại còn chất đống hàng loạt loại rượu trên các kệ tủ. Juhoon nuốt khan, nhỏ giọng nói.
"Em...em đến để gặp Seorin"
"Phải," Jaesung nhếch môi, "tụi anh thay cô ta nói chuyện"
Một đứa trong nhóm chen vào, giọng trêu chọc.
"Cô ấy sợ em buồn nên nhờ tụi anh mời em uống chút rượu cho đỡ sầu"
Juhoon nhìn quanh, cố tìm lối thoát. Nhưng chỉ thấy toàn những ánh mắt nhơ nhuốc và ý cười méo mó.
Jaesung bước đến gần, giọng trầm thấp.
"Đừng sợ. Anh không làm gì em đâu...chỉ muốn xin lỗi, và nói vài điều thôi"
Hắn đưa ly rượu ra. Ánh đèn phản chiếu trong mắt hắn, thứ ánh sáng pha giữa tình yêu và sự điên cuồng, như một người đang tự đốt cháy chính mình.
"Làm ơn...để em yên" Juhoon run run nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào giữa những tiếng xì xào của hội bạn đi cùng Jaesung.
"Em chỉ muốn mọi chuyện kết thúc ở đây"
Nhưng khi Juhoon định xoay người bước đi, bàn tay to lớn của ai đó siết lấy cổ tay em. Jaesung ghì nhẹ, hơi thở hắn nóng rát bên tai.
"Juhoonie...em biết không? Dù anh cố quên em bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn không làm được."
Mùi rượu, mùi khói thuốc, mùi da thịt hòa vào nhau khiến đầu óc em quay cuồng. Một đứa trong nhóm lặng lẽ giơ điện thoại, ống kính hướng về phía hai người. Mọi thứ được ghi lại, từng ánh nhìn, từng cái chạm, đủ để một kẻ ác ý dựng nên một câu chuyện với nội dung hoàn toàn khác.
Juhoon không hề biết.
Em chỉ cố gắng rút tay ra, nhưng lại bị Jaesung giữ chặt, giọng khàn đặc.
"Anh biết em chỉ nghĩ về Martin. Nhưng cậu ta có biết em đang đau đớn thế nào không? Có thấy em run rẩy mỗi khi bị mắng chửi không? Anh thấy hết...chỉ là, nếu em gục ngã, anh muốn là người đỡ em dậy, muốn em sẽ nương tựa vào anh, nếu thế giới quay lưng với em, hãy nhớ rằng vẫn còn anh ở đây"
Giọng Jaesung dường như ấm dần lên, ánh mắt khóa chặt lấy đôi mắt em đầy chân thành, nhưng méo mó bởi một cơn khao khát muốn kiểm soát đến cuồng loạn. Hắn run rẩy không ngừng, trong lòng dồn dập những rung động bồi hồi xen lẫn vị chua xót khó gọi tên.
"Buông ra đi, Jaesung..."
Giọng em trở nên yếu ớt, mệt mỏi và sợ hãi. Jaesung khẽ cười, nụ cười méo mó như thể hắn cũng tức giận với chính mình.
"Anh không thể. Nếu em rời xa Martin, có thể em sẽ hận anh. Nhưng ít ra...em vẫn ở đây. Ở gần anh"
Là của anh.
Trong góc tối, ánh sáng màn hình điện thoại lóe lên lần nữa. Một đoạn clip ngắn, mờ ảo, nhưng đủ để hủy hoại cuộc sống bình yên của một người, Seorin muốn vùi dập Juhoon hết mức có thể, nếu được, cô ta thật sự rất muốn em biến mất.
Hoàn toàn.
.
Sau khi Jaesung để Juhoon rời đi, Seorin chậm rãi bước ra từ chiếc xe thể thao màu đen đậu cách đó không xa. Mái tóc cô được buộc cao, đôi môi cong lên thành một đường sắc lạnh.
Kẻ vừa quay video cúi đầu, đưa điện thoại cho cô.
Seorin nhận lấy, xem qua vài giây, rồi bật cười khẽ, giọng khàn khàn vì mãn nguyện.
"Giờ thì...Martin sẽ chẳng bao giờ nhìn mày bằng đôi mắt ấy nữa đâu"
"Mày sẽ sớm mất đi tất cả, Martin sẽ là của tao"
Khuôn mặt Seorin lúc này thật sự rất quỷ dị, đôi mắt đó...không còn giống mắt của một con người nữa. Chúng độc ác một cách bất thường, lạnh lẽo và tàn nhẫn đến mức khiến sống lưng người nhìn vào lạnh buốt.
Seorin tắt màn hình, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần đổ mưa.
Gió nổi lên, mạnh dần.
Cơn bão đã đến thật rồi.
.
muốn một ngày ra hai chap mà hong có động lực vì hong mấy ai đọc truyện😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com