Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Tin đồn bủa vây Juhoon lần đầu dường như đã lắng xuống sau gần hai tuần dài lê thê như một cuộc hành xác. Các nhóm chat im ắng hơn, giáo viên chủ nhiệm còn đứng trước lớp nói rõ ràng rằng ai cố tình đem chuyện cũ ra bàn tán sẽ bị xử lí. Họ nói vì "tâm lý học sinh", nhưng Juhoon hiểu, chẳng ai thật sự quan tâm đến em cả. Nhà trường chỉ sợ làm ảnh hưởng danh dự của trường mà thôi.

Hôm nay người ta im lặng, ngày mai họ có thể lại ném một câu đùa độc địa ngay trước mặt em.

Nhưng ít nhất, em đã bắt đầu thở được một cách nhẹ nhõm hơn. Dù vẫn né ánh mắt người khác, vẫn khẽ cúi đầu mỗi khi nghe tiếng xì xào phía sau lưng, vẫn giật mình mỗi khi có ai nhìn mình quá lâu.

Còn Martin...vẫn chưa quay lại.

Hai tuần. Chỉ hai tuần thôi, nhưng đủ khiến Juhoon tưởng như trái tim mình đã bị ai vắt kiệt hết toàn bộ máu.

Em nhớ cậu đến phát điên, đến mức đêm nào cũng mở lại khung chat cũ, những bức hình chụp chung vụng về, những tin nhắn từng ngọt ngào, ấm áp, luôn khiến trái tim nhỏ bé của Juhoon rung động từng hồi, bây giờ lại chính là con dao hai lưỡi, cứa sâu vào vết thương chưa kịp chữa lành của em, ngọt ngào nhưng đầy chết chóc.

Mỗi lần nhìn lại, Juhoon đều thấy mắt mình cay cay, chẳng biết từ khi nào màn hình điện thoại đã bị nhoè nét bởi nước mắt, em chỉ biết ôm chặt mọi thứ trong lòng ngực, như cố giữ lại món đồ quan trọng cuối cùng sắp tuột khỏi tay.

Nếu có thể...Juhoon đã ước thời gian quay ngược trở lại. Ước rằng mình chưa từng viết gì vào cuốn nhật ký đó, thứ em nghĩ là nơi duy nhất để giải bày cảm xúc, lại chính là thứ khiến em đánh mất Martin.

Cuộc đời đúng thật biết cách trêu ngươi Kim Juhoon.

.

Bên phía Martin, mọi chuyện chẳng hề yên ổn. Cậu và James đang ngồi trong phòng nghiên cứu công nghệ của thành phố, căn phòng không phải chỗ cho người thường có thể tùy tiện ra vào. Martin đã dùng mối quan hệ để mượn tạm phòng này suốt hai tuần qua, nhằm lục từng mảnh dữ liệu từ video đầu tiên.

"Người này che đậy dấu vết kỹ quá" James nhíu mày, kéo các dòng mã.

"Không phải học sinh bình thường đâu. Phải có người đứng sau, quyền lực hoặc có chuyên môn"

Martin im lặng. Trong mắt cậu không còn nghi ngờ Juhoon nữa, mà là nghi ngờ chính mình vì đã từng dao động. Hôm đó Martin đã nó rằng cậu tin em, nhưng trải qua nhiều ngày căng thẳng mà chẳng tìm được dấu vết nào, niềm tin của cậu bắt đầu lung lay. Martin đã tự đánh chính mình vì dám nghĩ xấu cho em, cậu thề nếu bản thân tìm được kẻ đứng sau, cậu sẽ chẳng để kẻ đó được yên ổn sống.

'Thứ chó chết tiệt, dám chia rẽ Juhoonie và tao, sắp đến ngày tàn của mày rồi, nếu để tao tìm ra, tao chắc rằng, sẽ sớm thôi, mày sẽ phải sống không bằng chết'

Martin quyết chưa đến trường bởi muốn điều tra đến cùng. Martin muốn tìm được bằng chứng thật rõ ràng để một lần duy nhất đứng trước mặt Juhoon, nói rằng:

Anh tin em, anh đã đòi lại công bằng cho em.

Nhưng đúng lúc ấy.
Cửa phòng mở ra.

Seorin.

Cả Martin và James đều giật mình. Căn phòng này gần như không ai biết vị trí, trừ nhân viên và những người Martin chủ động nói. James cau mày.

"Sao cô biết chỗ này?"

Seorin không trả lời. Cô chỉ mỉm cười, bước vào với đôi giày cao gót nện đều trên sàn. Giọng cô nhẹ như gió mà lại nghe gai cả sống lưng.

"Martin...cậu thấy video mới chưa?"

Martin nhíu mày.

"Video gì?"

Seorin đưa điện thoại ra. Chỉ 16 giây, nhưng 16 giây đó như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Martin.

Đoạn video phát ra đều đều, được ghép tiếng, chỉnh sáng, cố tình làm mờ vài góc để gợi những điều bẩn thỉu hơn. Hình ảnh một Juhoon co ro trên sofa, rõ ràng đang say sỉn, bị vây quanh bởi đám trai lạ mặt. Có ai đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của em, một bàn tay kéo cổ áo em xuống. Một câu thoại bẩn thỉu được ghép vào.

"Đến đây đi...em chịu được mà"

James chửi thề ngay tại chỗ.

"Không phải thật! Ánh sáng không đúng, âm thanh rõ ràng là cắt ghép, tay tên đó còn bị cắt khung–"

Seorin ngắt lời.

"Người ta đâu rảnh dựng chuyện nếu không có gì ghi lại, đúng không?"

James muốn lao vào tát Seorin ngay lập tức, nhưng lại bị Martin ngăn cản. Không phải vì cậu tin cô, mà vì cậu sợ bản thân mất kiểm soát. Chỉ vừa nghe câu nói của Seorin, Martin đã tự bấu chặt vào lòng bàn tay đến ứa máu, cậu biết mình sẽ chẳng giữ bình tĩnh được lâu, trước tiên phải tự kìm nén bản thân, nếu không, một giây sau, chắc chắn Seorin sẽ bị bóp chết.

Trong mắt Martin bấy giờ chỉ còn lại hình ảnh Juhoon run rẩy trong cái video chết tiệt đó. Không đắn đo nữa, Martin chộp lấy áo khoác, chạy thẳng ra ngoài.

.

Ở trường, địa ngục vừa mở thêm một tầng.

Hành lang buổi sáng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gót giày ai vang vọng phía xa. Khi Juhoon vừa đặt chân vào lớp, tiếng tin nhắn đồng loạt vang lên. Một đứa con gái thốt lên.

"...Ôi mẹ ơi, thật kinh tởm"

Không ai nói thêm điều gì, nhưng tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Juhoon. Không thương xót, không cảm thông, cái ánh mắt chế diễu pha chút tò mò độc địa, nhìn em như một sinh vật nhơ nhuốc ấy, khiến Juhoon dần hiểu ra.

Keonho là người chạy đến đầu tiên, mặt tái nhợt.

"Đừng mở điện thoại! Juhoonie, đừng mở–"

Nhưng quá trễ.

Màn hình sáng lên.
Đoạn video 16 giây phát ra trọn vẹn.

Tim Juhoon như bị ai bóp chặt. Không phải là một cú sốc nữa, mà là cú đạp cuối cùng khi em còn chưa kịp đứng dậy từ cú sốc đầu tiên.

Sau lưng, Jaesung đứng chôn chân. Hắn biết video này sẽ được tung ra. Hắn biết Seorin đang nắm giữ nó. Hắn đã cho cô ta cơ hội, hy vọng cô ta sẽ dùng nó để chia cắt Juhoon, Martin. Nhưng khi thấy gương mặt sợ hãi của em trong đoạn clip, tay hắn run nhẹ.

Hắn nhớ lần đầu nhìn thấy Juhoon trong lớp học, một cậu bé nhỏ nhắn, hiền lành, đỏ mặt mỗi khi bị gọi tên. Hắn yêu cái ánh mắt dịu dàng đó, yêu sự rụt rè của em. Đặc biệt là yêu lấy những dòng nước mắt trân quý như pha lê nhỏ kia.

Đứng vậy, Jaesung đã từng nhìn thấy Juhoon khóc, đó là vào ngày Martin bận việc gia đình nên phải không nghỉ học, Seorin cùng đám bạn ngỗ nghịch của mình đã kéo em vào lớp trống, từng kẻ thay phiên nhau giáng từng đòn mạnh lên tấm lưng nhỏ bé, gầy yếu của em.

Hình ảnh Juhoon co mình lại, cố gắng cuộn tròn để bảo vệ bản thân, sau đó từng dòng nước mắt đua nhau chảy khắp mặt, em chỉ nấc nghẹn nhưng không than vãn. Hình ảnh đó đập vào mắt hắn khi vô tình đi ngang qua, từ đó, Jaesung biết mình đã yêu rồi, chẳng phải là hứng thú nhất thời, là cảm giác muốn bảo bọc và che chở một ai đó.

Nhưng rồi, từ khoảnh khắc hắn thấy Juhoon nhìn Martin bằng ánh mắt quá đỗi tình ý, hắn biết mình đã thua. Và cái đau ấy khiến hắn biến dạng thành thứ tình yêu lệch lạc đến bệnh hoạn.

Hắn không thể để em yêu ai khác.

.

Khi Juhoon lảo đảo bước khỏi lớp, Martin vừa chạy đến cổng sau trường.

Trời đột ngột đổ mưa.

Hai người gặp nhau giữa khoảng sân trống, nơi gió thổi mạnh đến mức tóc Juhoon ướt rũ xuống trán. Juhoon nhìn thấy Martin đầu tiên, cả cơ thể em như sụp xuống, rồi ngay lập tức òa khóc.

Hai tuần.
Hai tuần không thấy người mình thương.
Hai tuần không nghe tiếng cậu nói.
Hai tuần vắng bóng nụ cười như sưởi ấm cả con tim em.

Vậy mà giờ đây Juhoon phải gặp cậu, trong tình huống thê thảm nhất cuộc đời mình.

"Bạn ơi...em không làm gì cả..."
Giọng Juhoon run rẩy, tổn thương, vỡ vụn ra từng mảnh.

Martin muốn chạy đến ôm em, che chắn em khỏi cả thế giới. Nhưng nhát dao bởi đoạn video 16 giây đó vẫn nằm trong đầu cậu, như một vết thương chưa được băng bó cẩn thận, từng giọt máu khẽ thấm ướt, rỉ ra từng hồi qua băng gạt mỏng.

Và vì vậy...

Cậu đứng im.

Một giây im lặng ấy thôi, nhưng đủ để Juhoon nhận ra. Ánh mắt Martin không còn chỉ có riêng em nữa,  Nó lẫn thêm sự lưỡng lự, mơ hồ, một chút sợ hãi, và một chút nghi ngờ dù cậu cố che dấu, Juhoon đều nhận ra cả.

Người em thương, dù chỉ thay đổi một chút, em đều nhận ra!

"Juhoon...anh muốn tin em"

Martin cố gắng nói từng tiếng đang mắc kẹt trong cổ họng, nghẹn đắng đến chẳng thở nổi.

Juhoon bật khóc.
"Em không làm gì cả mà...hãy tin em, hức...em không làm gì sai...bạn ơi"

"Anh cần thời gian."

Juhoon đứng chết lặng, nước mắt ngừng rơi, tim
như ngừng đập.

Martin tránh ánh mắt em, giọng trầm lại như muốn tự đánh mình.

"Anh phải tìm ra người đứng sau chuyện này...nhưng bây giờ, anh không thể ở cạnh em được"

Một lời nói thôi.
Nhưng như có ai thẳng tay cắt đôi linh hồn Juhoon. Martin quay lưng đi trong cơn mưa xám xịt, để lại Juhoon khuỵu gối xuống nền gạch lạnh lẽo, hai tay ôm lấy mặt.

Thế giới của em...sụp đổ rồi.

Từ xa, dưới mái hiên, Jaesung nhìn trọn cảnh đó.
Đầu lọc thuốc cháy đến tận ngón tay mà hắn vẫn không hay.

"Anh xin lỗi..."

Hắn thì thầm.
"Nhưng nếu anh không làm vậy...em sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía anh"

Còn ở một góc khác của thành phố, trong căn phòng tối chỉ có ánh điện thoại lập lòe, Seorin ngửa đầu cười nhẹ.

"Cuộc chơi sắp kết thúc rồi, Martin sẽ thuộc về tao, mày sẽ chỉ còn là một con chó rách bị mọi người vứt bỏ thôi, Kim Juhoon"

.

sắp ngọtt rồii, hong hiểu sao đọc truyện thì thích ngọt mà tự viết thì nó ra ngược cỡ đó luôn.

à mà tui có ý định viết textfic, tui có ý tưởng rồi mà đang phân vân hong biết nên viết hong, ai cho tui lời khuyên điii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com