14
Cánh cửa phòng đã khóa suốt nhiều ngày.
Không ai biết chính xác là bao lâu, ba ngày, bốn ngày, hay năm ngày? Nhưng với Juhoon, thời gian như một thứ chất lỏng đặc quánh, trôi chậm đến mức không phân biệt nổi đã sáng hay tối.
Bên trong phòng, bức màn được kéo kín đến mức ánh sáng bên ngoài không lọt nổi qua một tia. Không khí ẩm và lạnh như căn phòng bị bỏ quên qua mùa đông. Những tấm poster trên tường, chiếc đàn piano nhỏ cạnh cửa sổ, tất cả đều như mất đi màu sắc.
Juhoon ngồi gục bên mép giường, hai tay ôm chặt đầu gối, mặt úp vào cánh tay. Đôi mắt em sưng đỏ, rát bỏng như bị ngọn lửa thêu đốt. Điện thoại bị vứt ở góc giường, tắt nguồn. Không có tin nhắn nào, không cuộc gọi nào, không một lời giải thích nào.
Chỉ có sự im lặng, và tiếng thở đứt quãng của chính mình.
Em đã khóc đến mức khàn giọng. Khóc đến mức khi muốn khóc tiếp, nước mắt cũng không chịu rơi nữa.
Rồi khi kiệt sức, em lại thiếp đi. Tỉnh dậy, và mọi thứ lặp lại, uống vài ngụm nước, nhìn trần nhà, để đầu óc trống rỗng, rồi lại bật khóc trong sự bất lực đến tàn nhẫn.
Căn phòng nặng mùi ẩm lạnh và mỏi mệt. Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường vang lên như tiếng gì đó đang rơi xuống, đều đặn, lạnh lẽo, giống như nhịp tim em đang chậm dần.
Juhoon không còn biết hôm nay là ngày gì. Không biết ngoài kia đang nắng hay mưa.
Em chỉ biết một điều.
thế giới này đáng sợ quá.
.
Ở phía bên kia, Martin đang ngồi trong phòng làm việc của bố. Đèn để bàn sáng nhạt, chiếu xuống gương mặt cậu, hốc hác, đầy căng thẳng.
Đã mấy ngày trôi qua, Martin đều đặn ở trong căn phòng này từ sáng cho đến tối, hoàn toàn bỏ quên việc học ở trường, và cậu cũng chẳng quan tâm đến đống kiến thức đó, nó chẳng là gì để làm khó cậu cả. Thứ bây giờ Martin quan tâm là phải tìm ra kẻ đứng sau hãm hại Juhoon, và còn...Juhoon của cậu đang cảm thấy thế nào? hiện tại em có đang ổn không? em có nhớ cậu không? và rất nhiều câu hỏi khác, nhưng chẳng ai giải đáp cho cậu cả.
Trước mặt Martin là màn hình máy tính với hàng chục đường dẫn, video, file ghi chú, phân tích cắt ghép, từng bình luận ác ý, tất cả xếp chồng lên nhau thành một mớ hỗn loạn.
James gửi thêm dữ liệu về phần âm thanh bị chỉnh sửa. Seonghyeon đưa bằng chứng rằng góc quay trong video không trùng thời gian với buổi tiệc. Keonho còn gửi tin nhắn:
"Sao anh không nghĩ là một ai đó thích anh đã làm?"
Martin đọc đến dòng tin nhắn ấy của Keonho, trong đầu như có tia sáng lóe lên. Một cảm giác lạ quét qua sống lưng. Ngay khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra, có điều gì đó hoàn toàn không đúng.
Martin cố nhìn màn hình đến mức mắt rát buốt. Cậu muốn lao đến bên Juhoon ngay lập tức. Muốn ôm em, muốn nói em không phải một mình. Nhưng Martin hiểu, nếu chỉ đến với hai bàn tay trắng và một lời "anh tin em", mọi thứ sẽ vô nghĩa.
Cậu phải đem theo bằng chứng, lá chắn, và cách bảo vệ em đến nơi đến chốn. Nhưng trái tim Martin lại không chờ nổi.
Cậu cứ mở điện thoại, xem đoạn số em hàng chục lần.
Muốn gọi. Nhưng...tay lại dừng giữa chừng, vì Martin sợ Juhoon sẽ không bắt máy, sợ em nghĩ rằng cậu cũng nghi ngờ em.
Và nỗi sợ ấy đang từ từ bóp nghẹt Martin hơn cả bất kỳ video độc ác nào khác.
.
Trong khi đó, Seorin vui mừng khi thấy Juhoon đã hoàn hoàn biến mất.
Không còn bóng dáng nhỏ bé ấy xung quanh Martin, cô ta càng có lý do xuất hiện nhiều hơn bên cạnh cậu. Sáng đi học liền ghé nhà Martin vì lý do lo lắng khi thấy cậu đã nghỉ học nhiều ngày, chiều lại tấp vô nhà Martin hỏi chuyện học thuật, mà vốn cô ta chẳng cần biết.
Martin đã tức đến phát điên. Con nhỏ đó đúng là không biết xấu hổ. Cuối cùng, cậu buộc phải gọi đội vệ sĩ của bố mẹ, những người mà trước giờ Martin luôn khẳng định rằng mình không cần, rằng bản thân đủ sức tự bảo vệ chính mình.
Nhưng đúng là, cảm giác an toàn khi có người đứng sau che chắn thật khác.
Seorin mỗi lần vừa chạm tay vào chuông cửa là lập tức bị vệ sĩ túm lấy cổ áo, kéo xềnh xệch ra khỏi cổng. Cảnh tượng đó lặp đi lặp lại đến mức thành trò hề. Martin chỉ cần mở camera lên xem là lại cười khoái trá, hả hê đến mức quên luôn cơn bực tức.
Thế mà, giữa lúc đang cười, tim Martin chợt khựng lại, một ý nghĩ vụt đến, vừa nhẹ bẫng, vừa đau nhói.
Martin chợt nhận ra...mình đang được người khác bảo vệ, còn Juhoon thì chẳng có ai.
.
Nhớ lại câu nói ấy, cái ngày đầu tiên mà con nhỏ Seorin tìm đến cậu.
"Tội nghiệp Juhoon thật, nhưng mà, cậu biết đấy, mọi chuyện đều là sự thật, Juhoon đã thay đổi rồi"
Cô ta nói nhẹ như gió thoảng, nhưng Martin nghe như ai cào vào tim mình.
Martin im lặng, không phải vì tin cô ta, mà vì cậu đang cố để không gào vào mặt Seorin rằng hãy biến khỏi cuộc đời Juhoon.
Martin đã không làm vậy, nhưng cậu đã cho phép Keonho làm thế, khi nó đang ở phòng kế bên chơi Roblox mà Seorin chẳng hề hay biết, cô ta chỉ tưởng Martin đang ở nhà một mình, bởi bố mẹ cậu đã đi công tác xa.
Seorin!? Seorin, Martin chợt nhận ra, rất có khả năng.
.
Jaesung thì khác.
Hắn biết Seorin đang giữ đoạn video đó.
Biết rất rõ chính cô ta là người tung tin đồn khắp nơi, bởi vì hắn đã tự tay thông đồng với Seorin, để cả hai cùng đạt được thứ mình mong muốn.
Và hắn cũng biết...Juhoon đang chết dần chết mòn trong căn phòng kia.
Bởi vì hắn đã để mặc em trong nỗi cô đơn. Hắn đã im lặng, đã quay lưng, đã để cho cô ta muốn làm gì thì làm.
Tất cả đều là do hắn.
Jaesung đã nhớ Juhoon đến phát điên, bóng dáng nhỏ bé ấy, cái nụ cười dịu dàng như ánh nắng sớm ban mai kia, hắn nhớ tất cả.
Đêm nào hắn cũng nhắn tin cho Juhoon với một mong ước nhỏ nhoi, chỉ cần em đã đọc nó thôi, không cần trả lời hắn.
"Em ăn gì chưa?"
"Juhoonie, sao em không đến trường?"
"Em ơi, sao em không xem tin nhắn của anh thế?"
"Anh xin lỗi"
Nhưng tất cả chỉ có một dấu hiệu giống nhau.
"Chưa xem."
Hắn tự nhũ mình làm vậy chỉ vì mình quá yêu em, ngoài hắn ra chẳng ai yêu em hơn hắn cả, tình yêu của hắn ngày càng biến dạng đến mó mó, chỉ là hắn khao khát em quá thôi, hắn sẽ bù đắp và chăm sóc cho em thật tốt, Jaesung hứa với lòng mình.
Nhưng chính hắn biết, hắn là một phần của nỗi đau ấy.
.
Ở nhà, mẹ Juhoon cũng dần tuyệt vọng.
Ngày nào bà cũng đặt khay cơm trước cửa phòng, gõ thật nhẹ để em không giật mình.
"Em ơi...mẹ để cơm ở đây nhé. Em ăn một chút thôi cũng được..."
Nhưng không ai trả lời.
Có lúc bà nghe tiếng động rất khẽ, tiếng chăn dịch chuyển, tiếng ai cố nén tiếng nấc. Bà áp tai vào cửa, tim như bị bóp nghẹn.
"Juhoonie à...mở cửa cho mẹ, mẹ xin em đấy..."
Nói rồi bà lại ngồi bệt xuống sàn, ôm mặt bật khóc.
Con trai bà, đứa bé ngày nào chỉ cần vấp ngã là chạy lại ôm mẹ, giờ lại trốn cả thế giới, trốn cả mẹ mình, chịu đau đớn, tủi nhục một mình trong bóng tối.
Trong phòng.
Juhoon đau lòng đến mức khó thở. Em thấy mình thật đáng ghét, đáng khinh, em ghét chính bản thân vì đã để những người mình yêu thương phải thất vọng như vậy.
Juhoon thương mẹ. Thương đến nhói đau cả ngực khi mỗi ngày đều nghe tiếng mẹ gọi mình. Nhưng em không thể, em không dám để mẹ biết chuyện đáng xấu hổ đó. Martin đã biết rồi, và trong đôi mắt cậu, Juhoon thấy rõ sự lưỡng lự, ngập ngừng, như thể cậu cũng không biết phải tin em đến mức nào.
Nếu mẹ biết thì sao?
Liệu mẹ có...
rời bỏ em không?
Ý nghĩ ấy khiến Juhoon run lên, như thể em đang tự nắm tay mình đẩy vào bờ vực.
Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng, đôi tay mẹ run đến mức đánh rơi điện thoại mấy lần, nhưng bà vẫn bấm gọi vào dãy số duy nhất bà nghĩ có thể cứu Juhoon lúc này.
Martin.
.
Martin nhận điện thoại khi đang cúi đầu xuống laptop, mắt đỏ hoe vì mất ngủ.
Giọng mẹ Juhoon nghẹn đến mức đứt đoạn.
"Martin...con có thể...đến nhà cô không? Juhoonie... em nó không mở cửa, không chịu ăn...em nó đang sụp đổ rồi con ơi..."
Chỉ vậy thôi.
Martin đứng bật dậy đến mức ghế đổ xuống sàn.
Không có lưỡng lự.
Không có suy nghĩ.
Không còn phải chuẩn bị bằng chứng.
Cũng không còn đợi thêm chút nữa.
Trong đầu Martin chỉ có một điều duy nhất, Juhoon đang một mình. Juhoon đang đau, mình phải đến bên em ngay lập tức.
Cậu cầm vội áo khoác, chạy thẳng ra khỏi nhà như người mất trí.
James gọi giật lại phía sau.
"Martin! Đi đâu–?"
Nhưng Martin không quay đầu. Cậu chỉ chạy, chạy đến mức phổi như muốn nổ tung, chân rát buốt, hơi thở đứt quãng. Nếu cậu có thể xé toạc con đường để đến với Juhoon nhanh hơn, cậu sẽ làm.
.
Khi đến nhà em, trời đã nhá nhem tối.
Martin không thèm thở, chỉ gõ liên tục vào cửa phòng.
"Juhoonie ! Là anh đây! Mở cửa đi em!"
Không có tiếng đáp.
Martin đặt trán lên cửa, giọng run đến mức nghe như tiếng van xin.
"Hoonie...anh biết em đang sợ. Anh biết em mệt rồi. Nhưng nếu em không mở, anh sẽ ngồi đây cả đêm. Anh sẽ không đi đâu cả..."
Một tiếng động nhỏ vang lên từ bên trong.
Bước chân...
rồi...
Cạnh cửa khẽ xoay.
Cánh cửa mở hé ra.
Juhoon đứng đó.
Khuôn mặt trắng nhợt như mất hết máu, đôi mắt sưng húp đến mức gần như không mở nổi, môi khô nứt, tóc rũ xuống che gần nửa mặt.
Em nhìn Martin như thể không tin nổi người thật đang trước mắt, rồi môi em run lên. Nước mắt tràn ra, như vừa chạm đúng người mà em đã chờ đợi đến tuyệt vọng.
"Mar...tinie..."
Em vừa gọi vừa nghẹn lại, ngực phập phồng như bị bóp nghẹt, lần đâu sao bao ngày qua, em cảm nhận trái tim mình đã đập trở lại.
Không để Juhoon kịp nói thêm, Martin vội kéo em vào lòng ôm chặt đến mức sợ rằng em sẽ tan biến.
Cậu vùi mặt vào vai em, giọng khàn đặc.
"Anh xin lỗi...anh xin lỗi vì đến muộn...anh ở đây rồi..."
Juhoon nấc lên, cơ thể run bần bật.
"Em...hức...em tưởng...bạn cũng tin họ"
"Không, Hoonie. Chưa từng. Chưa một giây nào"
Cậu đã từng lưỡng lự, từng ngập ngừng...nhưng tất cả chỉ là khoảnh khắc thoáng qua khi cậu rơi vào sự bất lực tột cùng.
Bởi vì ngay khi bình tĩnh lại, ngay khi đầu óc thôi quay cuồng vì tức giận và đau đớn Martin đã hoàn toàn tin tưởng em.
Không hoài nghi. Không chần chừ.
Thứ duy nhất khiến cậu ngập ngừng, chỉ là nỗi sợ rằng, nếu phải đứng trước em trong lúc em yếu đuối như vậy, cậu sẽ không kiềm chế được mà chạy đến ôm em vào lòng, lúc đó mọi công sức bao ngày qua sẽ đổ sông đổ biển, Martin muốn bảo vệ em bằng tất cả mọi thứ, không chỉ là một lời nói suông.
Martin sợ bản thân sẽ không dừng lại được.
Sợ mình sẽ khiến em gục ngã thêm lần nữa khi em đã quá mệt mỏi.
Vì vậy cậu mới lùi lại một bước.
Không phải vì nghi ngờ em, mà vì yêu em đến mức không dám làm tổn thương thêm dù chỉ một chút.
Martin nâng mặt em lên, dùng tay lau nước mắt, giọng run run như bị gió cắt.
"Anh chỉ cần thời gian, để có thể bảo vệ em đúng cách, nhưng nhìn em thế này, anh không thể chờ thêm được nữa"
"Anh ở đây rồi, với mình em thôi"
Martin đặt tay lên má em, cúi đầu hôn nhẹ lên nó, như muốn bù đắp tất cả những ngày em phải chịu đau một mình.
.
Đêm đó, Martin không rời khỏi phòng. Cậu dìu Juhoon đi tắm nước ấm, lau tóc cho em, từng thìa cháo được cậu đút cẩn thận, dù tay run đến mức cầm không nổi thìa.
Rồi khi Juhoon nằm xuống, Martin nằm kế bên, để em gối đầu lên tay mình. Cậu vỗ nhẹ lưng em, mỗi lần em giật mình trong cơn ác mộng, Martin lại kéo em sát vào lòng mình hơn.
Trong nửa tỉnh nửa mơ, Juhoon thì thầm, yếu đến mức gần như tan vào không khí.
"Đừng đi...đừng bỏ em..."
Martin siết chặt vòng tay, môi chạm vào trán em.
"Anh không đi đâu nữa. Dù có chuyện gì, anh cũng ở đây. Bên em"
Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều ngày chìm trong bóng tối, Juhoon ngủ yên trong vòng tay người duy nhất mà em chưa từng ngừng yêu.
.
Chuyện là tui vừa mới ra một bộ textfic về Marhoon, ai vào đọc ủng hộ cho tui vớii, lần đầu viết textfic nên nó cũng hong hay lắm, nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình ạ😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com