Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên khe khẽ len qua tấm rèm, Juhoon tỉnh giấc, nhưng không còn lẻ loi trong góc phòng lạnh ngắt, mà là đang nằm gọn trong vòng tay mẹ. Từ lúc chìm vào cơn mê, Martin đã bế em sang, đặt vào lòng bà. Có được hơi ấm quen thuộc ấy, Juhoon ngủ càng sâu hơn, đến tận khi ánh nắng chạm lên mi mắt mới chậm rãi mở đôi mắt sưng đỏ.

Đập vào em, là hình ảnh mẹ ngồi tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ, nhưng hai tay vẫn ôm con trai chặt đến mức run lên. Juhoon dụi mặt vào vai mẹ, rồi như không kìm được nữa, tiếng nức nghẹn bật ra.

"...mẹ ơi...Hoonie xin lỗi..."

Bờ vai nhỏ run bần bật. Câu nói ấy như khiến trái tim người mẹ vỡ tan thêm một lần nữa.

"Không...không có gì để xin lỗi cả, Hoonie à"

Giọng bà khàn đi, một tay vuốt tóc em, một tay siết lấy bàn tay gầy gầy đã lạnh ngắt.

"Em chỉ cần ở đây...chỉ cần sống tốt...là đủ với mẹ rồi"

Juhoon lại òa lên. Tiếng khóc của em không còn phát ra thành tiếng rõ ràng nữa, nó chỉ như hơi thở bị vỡ vụn giữa lồng ngực. Gương mặt em tều tụy, sưng húp đến mức mi mắt không mở nổi, môi khô đến rớm nứt, đôi vai gầy run lên từng cơn vì kiệt sức.

Mẹ Juhoon cúi xuống áp má mình vào trán con, như muốn truyền hơi ấm vào một đứa trẻ đã chìm quá lâu trong bóng tối.

"Em làm mẹ sợ lắm, Hoonie...chỉ cần em chịu mở cửa sớm hơn một chút thôi..."

Giọng bà nghẹn lại. "Chỉ một chút thôi là được rồi ..."

Juhoon càng khóc lớn, nắm áo mẹ như sợ sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa.

"Em...em không biết phải đối diện với ai hết...em sợ mẹ sẽ...tin lời người ta..."

Người mẹ ôm đầu con, bật khóc theo.

"Dù cả thế giới có quay lưng...thì mẹ cũng sẽ không bao giờ tin điều xấu về em"

Martin đứng ở cửa phòng, lặng lẽ quan sát cảnh ấy. Không có sự xót xa nghẹn lại như đêm trước, cũng không phải là nỗi hoảng loạn muốn ôm lấy em ngay lập tức.

Mà là một cảm giác khác, êm đềm như suối chảy.

Đêm qua, Juhoon vẫn còn gầy gò, im lặng, run rẩy trong vòng tay cậu. Nhưng bây giờ, thấy Juhoon có thể khóc trong vòng tay mẹ, có thể nói, có thể dựa vào ai đó mà không sợ hãi, trái tim Martin nhẹ xuống từng chút một. Một nỗi lo âm ỉ nhiều ngày trong ngực bỗng chốc lắng lại, mềm hơn, bớt căng đi.

Lần đầu tiên, cậu thầm thở ra.

Không phải thở dài vì mệt mệt mỏi.

Mà là thở vì an tâm.

Martin cảm giác cả người mình dịu xuống, một sự nhẹ nhõm sau bao ngày trải qua cảm giác đau đớn của tâm hồn.

Mẹ Juhoon nhìn thấy Martin liền gật đầu, mắt hơi đỏ nhưng giọng vẫn dịu dàng.

"Cảm ơn con, Martin"

Bà nói bằng giọng chân thành đến mức Martin phải cắn môi để ngăn mình run rẩy. Cậu cúi đầu thật thấp, không phải vì ngại, mà vì cảm xúc trong lồng ngực đang tràn lên quá nhanh.

"Nếu không có con...Juhoon không biết...đã ra sao rồi"

Martin lắc đầu, mắt đỏ lên.

"Con làm vì đó là Juhoonie, với lại...em ấy đã một mình chịu đựng quá nhiều rồi"

Ánh mắt người mẹ nhìn Martin thật lâu, thật chậm rãi, và trong ánh nhìn, lần đầu tiên, có sự tin tưởng tuyệt đối. Bà đã có thể an tâm hoàn toàn mà giao phó Juhoon cho Martin, người mà tương lai trước sau gì cũng sẽ trở thành con rể của bà.

"Juhoon nói đêm qua con không rời khỏi phòng em dù chỉ một phút, mẹ thật sự yên tâm khi có con ở cạnh em nó"

Lời nói ấy khiến Martin hơi khựng lại, cô Kim đã xưng mẹ với cậu ư? vậy mối quan hệ này nhanh chóng phải được xác nhận giữa hai người thôi.

Ngực Martin nóng lên, cảm giác như đang có một đàn bướm bay nhộn nhạo trong lòng, cảm giác thật tuyệt, thật sự rất tuyệt vời. Cậu nhanh chóng đánh mắt qua Juhoon, mèo nhỏ kia đang nhìn chằm chằm vào cậu, mặt ửng hồng vì vừa mới khóc xong, cái mũi cứ sụt sịt, sụt sịt trông đáng yêu vô cùng.

"Bây giờ em dậy rồi, Martin chăm sóc Hoonie giúp mẹ nhé?" bà Kim cười cười, nháy mắt trêu chọc với Juhoon, làm em lại càng ngại ngùng hơn, hai má mềm lại thêm một từng ửng đỏ.

"Vâng, thưa mẹ" Martin cười toe toét, vừa được ở cạnh em nhỏ, mà lại vừa được mẹ của chồng nhỏ ủng hộ, còn điều gì tuyệt hơn sao!?

"M-Mẹ...gì chứ, mẹ là của em mà" Juhoon bĩu môi, phồng má, hai tai từ lâu cũng đã đỏ ửng. Hai người này nói chuyện tự nhiên quá đi, như thể em không tồn tại vậy. Ngại chết mất, Martin và mẹ vậy mà gọi nhau là mẹ con đấy...vậy? Juhoon suy nghĩ, mối quan hệ giữa hai người là gì, em đơn phương cậu ấy, nhưng bây giờ cậu ấy lại nói thế với mẹ em...Martin có ý gì với em chứ!

Martin có thích em không nhỉ?
.

Juhoon được Martin bế bổng lên, hai chân em quấn chặt quanh hông cậu, gục mặt vào hõm vai của người lớn hơn mà dụi dụi. Em chẳng lười đâu, nhưng Martin nói em không cần phải làm gì cả, vì hoàng tử Martin sẽ chăm sóc và bồi dưỡng em thật tốt.

Martin bế Juhoon đi vệ sinh cá nhân, sau đó nhanh chóng đặt em vào bàn ăn, đút cho em từng muỗng cháo nhỏ.

Sau khi ăn xong, Juhoon vậy mà liền quay trở lại bàn học, định rằng sẽ giải quyết tất cả bài tập còn thiếu mà những ngày qua em đã nghỉ học.

"Không được, để anh làm giúp em, Hoonie phải nghỉ ngơi"

Martin nhanh chóng giật lấy bút và sách vở từ tay của em. Juhoon dạo này hư thật đấy, đã tự nhốt mình trong phòng, lại còn chẳng thèm ăn uống gì cả, hai má mềm đã hóp lại chút ít rồi. Cậu thầm nhủ phải chăm sóc em nhỏ thật kĩ càng, để Juhoon của cậu phải tăng thêm được mấy cân.

Martin xót em không hết, vừa mới đỡ một chút mà liền muốn làm bài tập, không ngoan một chút nào. Juhoon có biết cậu đã lo lắng cho em thế nào không? chỉ mới tưởng tượng ra cảnh Juhoon một mình run rẩy, chỉ biết khóc, dằn vặt bản thân trong căn phòng tối, trái tim của Martin lại trở nên đau nhói, lòng ngực như bị dao cắt từng hồi.

"Hoonie hư lắm nhé, bé ngoan thì phải nghỉ ngơi, để anh làm giúp em"

"Hoonie hong hư, Martinie mới là người hư, hứ" Juhoon quay phắt mặt đi, chợt nhận ra từ bao giờ Martin đã thay đổi cách xưng hô, từ xưng anh gọi bạn, bây giờ lại trở thành anh, em?

Hồi đó Martin cũng phải năn nỉ hết lời, dụ dỗ Juhoon đủ kiểu thì em mới chịu gọi mình là em đối với cậu đấy nhé. Juhoon nhìn vậy thôi chứ lớn hơn Martin tận hai tháng.

"Anh...em gì chứ, bạn nhỏ hơn em mà"

"Anh nhỏ hơn em hồi nào chứ, nhìn xem? hai chúng ta ai lớn hơn ai nào" Martin nhướng mày khiêu khích, vén vải áo thun lên để Juhoon xem cơ bụng và kéo ống tay áo để em có thể quan sát rõ ràng cơ bắp to lớn.

"Aaa...bạn làm gì vậy chứ, bạn hư quá i" Juhoon vội vàng che mắt, nhưng em vẫn trộm nhìn lén qua các kẽ hở của ngón tay.

"Nào, em không phải ngại, muốn sờ thử không?"

Không để Juhoon kịp từ chối, Martin trực tiếp nắm lấy bàn tay em nhỏ, đặt nó lên trên cơ bụng của mình. Cho em cẩn thận cảm nhận từng thớ cơ bắp.

"Tuyệt mà, đúng không? Hoonie"

"Aaa...bạn đi ga đi, bạn hư quá chừng" Juhoon vội rụt tay lại, mặc dù em còn muốn sờ lâu hơn nữa. Cơ bụng của Martin sờ sướng tay lắm, Juhoon muốn măm măm một chút, nhưng nghĩ lại thì...em ngại lắm, em vẫn còn là em bé mà.

Vì ngại nên Juhoon nhanh chóng quấn chặt chăn quanh mình, vùi đầu vào đống gối mà gào thét. Martin nhìn thấy cảnh này liền không khỏi bật cười, cậu nhẹ nhàng tiến đến, kéo em nhỏ ra khỏi chăn để em dễ thở, cẩn thận đắp lại chăn và kê gối thấp. Sau đó nhanh chóng quay trở lại bàn học, làm hết đống bài tập còn thiếu của Juhoon.

Em nhỏ được Martin chăm sóc thì thích lắm, em nhớ cậu đến phát điên, đến giờ vẫn không thể tin được người ấy đang ở trước mặt em, nhẹ nhàng chăm sóc em từng chút một như ngày trước. Juhoon cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với một nụ cười cong nhẹ trên khoé môi.

.

Chẳng biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, Juhoon nâng nhẹ mi mắt, mũi nhỏ chun lại, bàn tay lần mò chỗ nằm bên cạnh, nhưng lại trống không, chẳng có ai cả. Nỗi sợ hãi lại một lần nữa dâng lên, em thức dậy nhưng chỉ có một mình.

Juhoon bật khóc, Martinie đâu rồi, cậu đã bỏ em lại ư? vì em không ngoan, hay là cậu ghét em vì chuyện đó?

Tiếng khóc của Juhoon vang vọng trong căn phòng nhỏ, lan ra từ khe hở của cửa. Martin chợt giật mình, thầm nghĩ chắc là em nhỏ đã dậy rồi. Cậu biết đây là thời điểm rất nhạy cảm đối với em, mèo nhỏ kia trở nên mít ướt hơn bình thường, vì vậy Martin liền nhanh chân quanh trở lại phòng.

"Hoonie ơi, ngoan nào, anh ở đây mà"

Juhoon lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Martin bằng đôi mắt đỏ mọng vì khóc. Vừa nhìn thấy cậu, và chỉ vừa thấy thôi, môi Juhoon run lên, nước mắt lại ứa ra.

"Bạn...bạn đi đâu vậy..." giọng em khàn đến mức như ai cào vào trong cổ.

Martin vội bước lại, ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy.

"Anh chỉ xuống nói chuyện với mẹ một chút thôi. Anh không rời đi đâu cả"

Juhoon lắc đầu nguầy nguậy, nắm tay Martin đến mức trắng bệch.

"Đừng đi nữa...nếu bạn đi, em..." Juhoon không nói tiếp, nhưng bàn tay run rẩy đã nói lên hết tất cả

Mẹ Juhoon đứng ở ngưỡng cửa, nhìn thấy cảnh đó, mím môi thật chặt. Bà hiểu đứa bé này đã quá sợ hãi, sợ đến mức chỉ cần Martin bước ra khỏi tầm mắt một giây là đã nghẹn thở.

Và bà cũng hiểu luôn...trái tim của em nhỏ nên được giao cho ai.

Không là ai cả, nhưng chắc chắn sẽ là Martin.

Bà biết chứ, đứa trẻ kia đang run rẩy nắm tay Martin như bám vào sợi dây cuối cùng của đời mình. Martin ngồi bên cạnh, nhanh chóng ôm em nhỏ vào lòng để dỗ  dành, ánh mắt dịu dàng kia, bà hiểu hết, Martin thật sự đã dành tình cảm to lớn cho Juhoon nhà bà.

Martin nâng niu em nhỏ, khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán Juhoon.

"Anh ở đây, anh không đi đâu hết, anh hứa với em"

Juhoon hít mạnh một hơi, rồi vùi mặt vào ngực Martin, bàn tay bấu lấy áo cậu như thể chỉ cần lỏng ra một chút thôi, cả thế giới sẽ sụp đổ, Martin sẽ lại bỏ em một mình.

Mẹ Juhoon đứng dậy, lặng lẽ lui ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa lại. Trái tim bà nặng như đá...nhưng cũng an tâm được chút ít.

"Nếu một ngày nào đó mẹ không còn cạnh em...Martin chắc chắn sẽ thay mẹ bảo vệ em"

Bà nghĩ thầm, rồi khẽ lau khóe mắt, lòng bà dịu đi, khẽ cảm ơn Martin thật nhiều.

.

Martin ôm Juhoon thật lâu, cảm nhận từng hơi thở run rẩy của em, nhưng trong đầu cậu lúc này...lại như có lưỡi dao đang treo lơ lửng.

Kẻ đứng sau.

Vụ cắt ghép.

Tin đồn.

Hình ảnh Juhoon co ro trong bóng tối suốt nhiều ngày. Nếu không tìm ra kẻ đó sớm, nếu chuyện ấy lặp lại một lần nữa...Juhoon sẽ không chịu nổi mất, và cậu cũng vậy.

Martin siết chặt vai em, rồi nói bằng giọng trầm thấp, run rẩy nhưng đầy kiên định.

"Hoonie...cho anh xin phép đi nói chuyện với mẹ em một chút, anh sẽ quay lại ngay. Anh hứa"

Juhoon ngước lên, lộ rõ vẻ lo sợ.

"Bạn đi đâu ạ..."

Martin hôn lên đuôi mắt em.

"Anh chỉ xin phép mẹ...để đưa em sang nhà anh ở một thời gian, ở gần em thì anh mới có thể tiện chăm sóc được"

Juhoon mở to mắt.

"Anh muốn chăm sóc em, mẹ em cũng mệt rồi. Anh không yên tâm nếu để em ở một mình"

Juhoon ngập ngừng vài giây, rồi rất khẽ, em nhẹ nhàng đáp.

"...em đi với bạn"

Martin khựng lại, một giây thôi, nhưng đủ để trái tim cậu thắt lại và mềm ra cùng lúc. Cậu ôm chầm lấy Juhoon, siết mạnh như muốn che chắn em khỏi cả thế giới xấu xa ngoài kia.

"Ừ...đi với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com