Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Buổi sáng hôm đó, nắng rơi khẽ lên khung cửa lớp, nhẹ đến mức chỉ cần quay đầu đi là ánh sáng đã tan như chưa từng có.

Martin ngồi dựa người vào ghế, mắt dõi theo Juhoon đang loay hoay với hộp sữa đào trong tay. Mỗi lần em chọc ống hút vào miệng hộp là lại mím môi, đôi hàng mi cụp xuống, cẩn thận như thể chỉ cần mạnh tay chút thôi là hộp sẽ vỡ mất. Công chúa của cậu nâng niu mọi thứ như vậy đấy!

"Bạn uống chậm thôi, sặc bây giờ."

"Em biết mà ạ, bạn đừng lo."

Giọng nói của Juhoon mềm như kẹo, khiến cho Martin chỉ muốn ôm em gọn vào lòng.
Cậu chống cằm, nhìn em đến nỗi quên cả việc xung quanh còn có người khác.

"Bạn đừng lúc nào cũng lo cho em vậy chứ, em lớn rồi đó." tuy Juhoon nói vậy thôi, nhưng được Martin quan tâm, chăm sóc...em thích lắm, thích cả cậu nữa!

"Anh biết. Nhưng anh thích lo cho bạn, thì sao?"

Martin nói xong thì cười, một nụ cười nửa đùa nửa thật. Juhoon đỏ mặt quay đi, ngón tay vân vê mép bàn, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Những lúc như vậy, Juhoon lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhưng được Martin để tâm, em lại thấy cả thế giới này trở nên đáng yêu và dễ thở hơn hẳn.

Cậu vẫn luôn như vậy. Ấm áp, dịu dàng và có chút gì đó...quá mức với em.

Tiết học trôi chậm, bảng đen loang nắng.
Juhoon gục đầu xuống bàn, hàng mi cong run run.
Martin nghiêng người, khẽ nói:

"Bạn mệt hả?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ còn hơi thở đều đều của Juhoon. Em ngủ mất rồi.

Martin nhìn gương mặt đang say giấc ấy mà cảm thấy tim mình như mềm nhũn ra.
Em vẫn luôn cố tỏ ra ổn, cố cười với mọi người, nhưng chỉ cần nhìn lâu hơn một chút, cậu có thể thấy cả sự mệt mỏi đang len lỏi sau hàng mi.

Martin kéo ghế sát lại, chậm rãi đặt bàn tay mình lên bàn, rồi khẽ đỡ đầu Juhoon tựa vào.
Em hơi nhích người, rồi như vô thức tìm vị trí thoải mái hơn, gò má áp lên lòng bàn tay ấm áp của cậu, khẽ cọ cọ như con mèo nhỏ.

Martin cười, ánh mắt lấp lánh:

"Bạn ngủ ngon nha, anh ở đây."

Khoảnh khắc đó, cậu thấy tim mình bình yên đến lạ.
Bàn tay bị gò má Juhoon đè lên tê rần, nhưng cậu chẳng buông ra. Cậu muốn giữ nguyên như thế, thêm chút nữa, chỉ để được nhìn em gần hơn một chút.

Chợt ánh mắt Martin lướt qua thứ gì đó, ở góc cặp vải nhỏ bên dưới bàn, một cuốn sổ tay màu xanh nhạt lấp ló ra. Bìa sổ hơi cong, góc giấy sờn nhẹ, như thể đã được mở ra rất nhiều lần.

Martin nhận ra, đó chính là cuốn sổ Juhoon vẫn luôn mang theo, ôm khư khư chẳng rời.

"Bí mật của bạn là gì vậy, Hoonie..."

Cậu nghĩ thầm, rồi bật cười khẽ, vuốt nhẹ lên tóc em.
Cậu không định mở nó, không muốn phá vỡ thế giới riêng của em. Nhưng trong lòng vẫn có chút tò mò không nói nên lời, xen lẫn cả một thoáng ghen tị nhỏ xíu.

Bạn lúc nào cũng ôm sổ, còn anh, bạn chỉ ôm khi cảm thấy mệt thôi.

.

Giờ ra chơi, Martin và Juhoon cùng đám bạn thân tụ tập ở sân sau trường, ăn nhẹ chút gì đó. James cắn thanh snack, Seonghyeon và Keonho thì cãi nhau ỏm tỏi về chuyện iPad kid.

Juhoon ngồi bên, vừa ăn thanh socola yêu thích mà Martin đưa cho em, vừa cặm cụi viết thứ gì đó vào cuốn sổ nhỏ.

Mỗi lần Martin nhìn qua, em lại nhoẻn miệng cười, em cười lên trông xinh lắm, làm lòng ai cũng phải tan chảy, xinh cứ như thiên thần ấy, thiên thần của riêng cậu.

.

Chiều tan học, hành lang dài ngập nắng, những bước chân học sinh dần thưa thớt.

Seorin đứng tựa vào tường gần cầu thang, ánh mắt dõi theo từ xa, nơi Juhoon đang cúi đầu, ôm cặp đi một mình. Mái tóc em lấp lánh trong ánh nắng, vai hơi run nhẹ vì mệt, nhưng dáng vẻ ấy lại khiến Seorin bực đến lạ.

"Giả tạo thật... lúc nào cũng tỏ ra ngoan hiền, ai nhìn vào cũng thương."

"Martin mà biết mày chỉ là đồ yếu đuối giả vờ, chắc anh ấy sẽ khinh bỉ mày thôi."

Cô ta siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn đến trắng bệch. Càng nghĩ càng tức, bước chân Seorin vang lên gấp gáp, cô ta định tiến lại, muốn dằn mặt Juhoon, ít nhất là làm cho em phải sợ, phải rơi nước mắt.

Juhoon khẽ giật mình khi nghe tiếng gót giày phía sau, khi quay lại, em vừa kịp thấy Seorin đang tiến tới, ánh mắt cô ta như chứa cả ngọn lửa đầy giận dữ.

Cô ta định bước tới, nhưng dừng lại khi thấy Juhoon đột nhiên cúi đầu chào mình.

"A...chào Seorin." Juhoon nói nhỏ, trong giọng nói còn chất chứa chút gì đó sợ hãi. Seorin sững lại. Cái cách em cúi đầu, ánh mắt trong veo đến mức chẳng tìm thấy chút giả dối nào, nhưng chính điều đó lại càng khiến Seorin tức giận hơn.

Cô ta định mở miệng, nhưng ngay lúc đó, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cuối hành lang.

Martin.

Cậu đang cầm hai hộp sữa, vừa đi vừa lơ đãng cười, nhưng khi thấy cảnh trước mặt, Juhoon và Seorin đứng gần nhau, ánh nhìn của cậu liền lập tức thay đổi.
Khuôn mặt Martin khẽ tối lại, chỉ cần bước chân ấy tiến thêm một chút nữa thôi là Seorin đã thấy gai cả người.

Ngay lập tức, cô ta đổi giọng, gương mặt đang hằm hằm bỗng chuyển sang nụ cười dịu nhẹ đến giả tạo.

"À, mình chỉ muốn hỏi Juhoon rằng cậu ấy có đang ổn không, cậu ấy trông rất mệt"

Martin không nói gì, chỉ đặt hộp sữa vào tay Juhoon.

"Bạn uống đi. Anh mua vị dâu nè."

Rồi ánh mắt cậu liếc sang Seorin, lạnh đến mức cô ta phải nuốt khan.

"Không cần phiền cô. Tôi tự lo được cho Hoonie."

Juhoon cười nhỏ, không biết phải làm sao. Em vẫn cố giữ giọng hòa nhã:

"Không sao đâu mà, tớ cảm ơn Seorin nha."

Martin quay sang Juhoon, nắm nhẹ tay em để dẫn em đi, để lại Seorin đứng chết trân giữa hành lang, môi mím lại đến bật máu.

"Giỏi lắm Juhoon...mày giỏi thật đấy."

Giọng cô ta trầm thấp, nghẹn ngào giữa cổ họng, ánh mắt lóe lên một tia tàn độc. Seorin nhìn theo bóng Martin đang dìu Juhoon đi xa dần, tim cô ta nhói lên, không biết vì tức hay vì ghen.

"Được, mày muốn giả vờ ngoan hả? Tao sẽ cho cả trường thấy bộ mặt thật của mày."

Tối hôm ấy, trong căn phòng trống, ánh đèn neon lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt đầy toan tính. Seorin đứng trước gương, thoa lại son môi rồi cười nhạt:

"Tưởng tao đổi ý hả Juhoon...tao chỉ đổi cách thôi."

Seorin rút điện thoại, lướt qua danh bạ một lượt, rồi dừng lại ở vài cái tên quen thuộc, mấy đứa chuyên phá phách, từng công khai tán tỉnh Juhoon ở trường.

"Tụi bây còn thích Juhoon đúng không?"

"Ờ, thì sao?"

"Vậy thì nghe tao nói này...có một trò vui hơn là đứng từ xa mà ngắm đó."

Cô ta nở nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt rực lên trong bóng tối, như con sói đói vừa nhìn thấy miếng mồi yếu đuối.

Và thế là, những bánh răng đầu tiên của một âm mưu chậm rãi chuyển động — chờ ngày cuốn sổ nhỏ kia rơi vào tay kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com