Tôi khóc, Sao khóc và Mùa hè trôi
Hè tháng sáu, nắng chảy như mật. Đồng cỏ lau phía ngoại thành xanh mướt, phe phẩy trong tiếng ve rì rầm.
Ở nơi làng quê thưa thớt, dân số già, tiếng trẻ con đùa nô vắng bóng, cảm giác chẳng có gì khiến Martin hứng thú. Có lẽ là trừ thứ 5 mỗi tuần, khi tiệm tạp hóa nhập báo và băng đĩa cho thuê.
Nó nhanh chóng làm quen với ông chủ tiệm, người hiểu nó thứ nhì trong làng bên cạnh gia đình. Ông lão đã ngoài 60 nhưng mỗi khi bàn luận âm nhạc và phim ảnh với thằng nhóc 15 tuổi, lão lại khoác lên cái vẻ bừng bừng khí thế tuổi đôi mươi. Thằng nhóc thì lại thấy mình chững chạc. Thực sự, chẳng ai hiểu cái âm nhạc của nó như lão.
Qua lời kể của người bạn già, Martin biết lão có đứa cháu trai tầm tuổi nó, hiện đang sống ở thủ đô. Băng đĩa và tạp chí nhập về một phần do cậu chàng tuyển chọn. Vậy thì, theo một cách bắc cầu, Martin và cậu cũng cùng chung sở thích. Vậy là có thêm một người hiểu nó bên cạnh ông lão. Martin cũng tin là ở thủ đô sẽ có nhiều người cùng chí hướng với nó hơn. Thống kê soundcloud của @mar.edw4rd cho thấy đa số người nghe đến từ những thành phố lớn mà. Chắc chắn nó sẽ rời khỏi đây.
"Ồ, hôm nay có đĩa của Honeydip cơ ạ? Khủng thật đấy."
Martin mân mê chiếc đĩa cũ trên tay, chăm chú đọc từng bài in trên vỏ.
"Ừ, thằng bé Jju bảo ông nghe thử. Chẳng biết bán được không. Chú mày biết ở đây có ai chuộng mấy cái nhạc này như ông cháu mình đâu."
Martin gật gù rồi nhấc cái lưng cao ngồng của nó dậy, mang đĩa ra đặt vào đầu CD. Tiếng ngân nga dạo đầu như tiếng ru trong gió se rồi tiếng guitar sầu muộn xé toác khoảng không, cho nỗi hoài niệm khắc khoải len vào. Nó cảm thấy tiếng nhạc như đang cố cạy mở một vùng ký ức bỏ quên của nó. Tim nó đập mạnh như muốn vỡ ra hết những day dứt giấu kín. Cái nhạc điệu biến hóa chẳng thể hợp hơn với điệu nhảy thấp thoáng của bóng nắng qua kẽ lá ngoài sân trong ráng chiều tà.
Mặt trời đỏ hỏn rồi lặn dần. Bộ sưu tập của Martin Edwards có thêm một thành viên mới.
Đêm khuya, nó cất cái amply cũ mèm vào hộc tủ rồi lại cặm cụi. Lạch cạch, lạch cạch, thêm một bài đăng trên substack của @martin.playthebeat.
"Tôi khóc, Sao khóc và Mùa hè trôi."
Tiếng guitar riff cứ vỗ đều đều cả đêm, đưa nó vào giấc ngủ. Nó tưởng mình đang nằm trên bờ cát ở Okinawa, đêm hè, trời quang, sao tỏ, mất một cái gì đó, mông lung rồi lại tìm thấy nó.
Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào đánh thức mái đầu say ngủ. Nó ngóc đầu dậy, vươn vai, hoàn thành bữa sáng, rồi lại lôi cái amply từ hộc bàn. Khó có ngày nào nó chịu rời xa việc viết nhạc. Nó bắt đầu có những đơn đặt hàng, điều làm nó sướng rơn. Có lẽ nhạc của nó được đặt chân đến thủ đô trước cả nó.
Lúc mái đầu bị vò đến lỉa chỉa ngẩng lên, trời đã tắt nắng. Một khi tập trung, nó quên bẵng trời trăng như thế, đặc biệt khi bố mẹ không ở nhà để nhắc nó là đã tới giờ cơm. Xương khớp nó mỏi nhừ, cặp mắt thì bị nheo đến sụp cả mí.
Trên đường đến hàng cơm, nó vẫn lẩm nhẩm giai điệu của bản nhạc viết dở. Những nốt nhạc cứ hằn trong đầu nó đến khi nào công việc hoàn thành mới thôi. Mặt nó vẫn hằm hằm, chẳng thể nào thoát ra khỏi chế độ làm việc. Chỗ này nghe không đúng, chỗ kia chuyển chưa mượt,.. Cứ thế, nó dừng ở tiệm tạp hóa thay vì hàng cơm. Cơ thể nó nhớ nhạc hơn là dưỡng chất cần thiết để sinh tồn.
"Martin à? Hiếm thấy chú mày đến muộn thế đấy."
"...Con qua xem đĩa."
Cái lý do ngốc chết đi được. Nó còn có thể làm gì ở đây chứ. Như tỉnh khỏi cơn mê, nó làm bộ tò mò, lật qua từng chồng đĩa mà hôm qua nó đã xem hết rồi.
"Ông à, con về đâ-"
"Ông à, con về rồi đây."
Martin quay ngoắt người lại khi nghe thấy tiếng chào ngoài cửa. Nó đứng đấy, mái tóc lỉa chỉa như lông nhím, bờ môi khô cằn vì quên uống nước, nhìn cậu chàng vừa bước vào cửa tiệm.
Cái không khí thành phố lớn, cái mùi gió mới từ biển Okinawa, cái mà nó tưởng xa xăm, tất thảy như thu hết vào một con người.
Nó đứng chết trân, rồi định thần lại chẳng biết phản ứng thế nào. Nó chẳng thể nào lý giải tầng tầng cảm xúc vừa dội lên nó. Nó vừa thấy như hệ điều hành gặp lỗi đột ngột, vừa như gặp được bộ tản nhiệt CPU nó hằng mơ ước.
"Thế mà cũng tìm được cơ à, Jju? Khà khà, giỏi đấy. Vào trong nhà sắp ra đĩa cho ông đi. Lại còn mua nhiều thế này."
Jju. Chính là Jju yêu trong những câu chuyện của ông lão đây ư? Cái người mà soạn băng đĩa và sách báo cho người ông bán ở nơi khỉ ho cò gáy? Một trong những người có gu nhất mà nó gặp?
"Jju.."
Nó vô thức bật thành tiếng.
"Ừ? Cậu biết tôi à?"
"À, ông hay kể về cậu."
Nói đi, nói là nó thích cùng ban nhạc với cậu, thích loại nhạc cậu nghe, rằng thứ 5 là ngày yêu thích trong tuần của nó, và nó đã mua đĩa của Honeydip đó.
Dây thần kinh trong người nó hoạt động hết cỡ, mà sao nó cứ chậm đi nửa pha, mãi chẳng thể nào tự nhiên như khi nói chuyện với ông cậu.
"Jju này, hai đứa hợp cạ phết đấy. Gu của Martin không đùa được đâu."
Ông lão khoái chí cười, còn cậu cháu trắng mềm như bông của lão chẳng có biểu hiện gì.
"Ồ, thế à?"
Juhoon đáp đều đều, mắt nhìn ông nói rồi chuyển về Martin. Trái với vẻ thẳng thắn của cậu, Martin Edwards muốn nhảy vào quầy thu ngân lạy ông một cái, vò đầu mười lần, rúc vào một cái góc khuất rồi mới trở lại cuộc trò chuyện không thể xã giao hơn này. Nó ngại đến chết.
Sao lại ngại thế nhỉ! Vì cậu ấy chẳng hứng thú sao? Vì ông khen nó trước mặt cậu sao? Vì cú đẩy tình bạn của ông có thể phản tác dụng? Nhỡ cậu ấy không muốn tiếp nó?
Trong lúc vành tai nó đỏ ửng lên, Juhoon đã nhẹ nhàng lướt qua nó để vào gian bếp bên trong, bày biện từng món lên bàn - mấy món ăn kèm bán ở cửa hàng cơm mà đáng lẽ Martin phải yên vị từ mười lăm phút trước.
Nó vội chào ông rồi phăm phăm ra khỏi cửa tiệm, chẳng ngoảnh lại một lần xem mái tóc mềm ấy có để ý sự biến mất của nó không. Tai nó cứ nóng mãi, nó biết chắc mặt nó đang đỏ như quả cà chua rồi. Chẳng biết lúc nãy cậu thấy nó bốc khói như cái ấm sôi chưa.
Đồ ăn làm dịu cơn cồn cào trong bụng, tâm tình rối bời cũng như được vuốt dịu. Trong đầu Martin không còn những bản nhạc viết dở, yên ắng lạ lùng. Nó rảo bước, thong dong, đi qua sân chơi trước cái nhà trẻ duy nhất trong làng. Chân nó quá lòng ngòng để ngồi chơi xích đu rồi.
Dẫu thế, nó vẫn tiến vào. Không phải vì nó muốn chơi xích đu, mà bởi cậu ngồi đó, yên lặng, dường như không để ý tiếng bước chân nó đến gần.
"Cậu muốn ngồi à?"
Juhoon ngoảnh lại, tháo một bên tai nghe khi thấy bóng hình cao kều tới sát. Cậu định ngồi dậy, nhường xích đu cho cậu bạn kỳ lạ. Khó mà tin được hai người bằng tuổi, cậu ta cao hơn cậu cả một gang tay.
"À, không, không... Jju cứ ngồi đi."
"Tôi là Juhoon."
"Chào buổi tối, Juhoon. Mình là Martin."
"..."
Juhoon thấy cậu bạn này hơi ngốc. Martin thì vui vẻ hơn hẳn vì cậu chủ động giới thiệu bản thân, chẳng để tâm mình đã luôn gọi cậu bằng tên thân mật cho tới tận lúc này.
"Cậu nghe gì thế?"
Martin như lấy lại tinh thần, mắt sáng lên khi thấy cậu cầm chiếc ipod. Nó ngồi xổm bên cạnh xích đu của cậu. Trông kỳ dị vô cùng.
"Nghe thử không?"
Juhoon quay sang nhìn nó, chầm chậm chìa bên tai nghe còn lại trước ánh mắt bất ngờ rồi chuyển sang cong tít của Martin.
Chắc chắn là nó muốn nghe nhạc cùng Jju rồi. Nó đưa tai nghe vào bên tai phải, cẩn thận ngồi dịch về phía Jju để chiếc dây bớt bị kéo căng. Tiếng ngân nga dạo đầu như tiếng ru trong gió se rồi tiếng guitar sầu muộn xé toác khoảng không, tiếng guitar riff như sóng vỗ bên bờ biển kỷ niệm... Đó là Summer's Gone.
Nó ngẩng đầu lên nhìn trời sao lấp lánh. Thay vì ký ức của nó bị xới tung lên, dường như một ký ức lõi đang được hình thành ngay lúc này. Bên vai phải, mùa hè của nó giờ mới đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com