2.5
Không khí nặng như chì, một người hoạt ngôn như Martin, giờ cũng phải khựng lại trước sự khẳng định của Juhoon. Không hiểu sao, ngay lúc này cậu cảm thấy bản thân như đang trưng hết đủ mọi ngóc ngách bản thân ra cho kẻ trước mắt chiêm ngưỡng, moi móc. Cậu có phần sợ người bạn đồng niên này rồi.
- Sẽ không ai tới, ít nhất là trong vài tiếng tới. Điện thoại tôi cũng tắt nguồn mất rồi.
Cậu không thể chạy trốn được đi đâu cả. Giờ chỉ còn lại hai người họ. Hai người đã bị cô lập hoàn toàn khỏi thế gian ngoài kia.
Juhoon tiến về phía cậu, càng lúc càng thêm gần, như ép cậu phải bộc bạch ra thêm cho Juhoon biết. Martin càng nhìn bóng dáng ấy ngày càng gần, nuốt khan một tiếng, cậu sợ mình sẽ lại trở thành một miếng mồi cho Juhoon mổ xẻ, thọc ngoáy.
Nhưng ánh mắt Juhoon không giống một kẻ đói khát thông tin, hay ham muốn nhìn thấu sự yếu đuối trong tâm hồn Martin, ánh mắt ấy nồng ấm, làm cho cậu có thể cảm thấy nét cười nhạt trên khóe môi Juhoon. Không phải để nói "chúng ta đã bị kẹt" mà là "cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau, một mình".
Martin không thể hiểu, không muốn hiểu. "Áp lực này nuốt chết tôi thôi"- cậu nghĩ, nhưng vẫn bản lĩnh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Kim Juhoon. Dáng vẻ mỏng manh, nhỏ bé thường ngày mà cậu chỉ cần một vòng tay là có lẽ đã đủ để kéo trọn vào lòng, bây giờ lại như muốn ôm lấy cậu. Như muốn nói "có tôi ở đây rồi, sẽ ổn thôi Martin."
- Đừng nhìn tôi như vậy.- Juhoon cất lời.- Cũng đừng suy nghĩ nhiều.
"Ý cậu là sao?"
Ánh mắt cậu như một kẻ lạc lối đang nhìn về phía đấng cứu thế. Người, chính là người. Từ sự dè chừng, lo lắng đề phòng, cậu như đang dần hé mở cái kén của bản thân để Juhoon trông thấy bản thân.
Nhưng, cậu cũng chẳng phải kẻ ngốc, cậu muốn nghe điều kiện mà vị "Chúa" ấy đưa ra cho cậu.
- Tôi sẽ nói cho cậu biết nên làm gì. Cậu sẽ không sai. Cậu sẽ không phải kẻ lạc lối cô độc. Tôi đang ở đây.
Vì cậu.
Lời cuối chẳng thể nào bật thốt khỏi môi Juhoon, nhưng dẫu sao, ánh mắt đó có lẽ cũng đã truyền tải hết tới cho Martin. Tỏ ra bản thân không cần gì từ cậu, hay đúng hơn là trở thành một bờ vai cho Martin dựa vào, có phải điều Juhoon đang muốn làm hay chăng? Martin như một kẻ mù với tay được lấy một vật nắm, mà dường như cậu còn chẳng biết sẽ dắt cậu đi vào đâu. Có thể là dẫn cậu đến phía ánh sáng, mà biết đâu cũng lại có thể đưa cậu vào biển lửa.
Nhưng với lấy vật cứu luôn luôn là bản năng của một kẻ mù mờ. Cậu cũng chẳng phải ngoại lệ. Giờ đây cậu không còn lựa chọn nào khác, đẩy bản thân về phía Juhoon.
Chỉ mong cậu sẽ không ân hận vì quyết định của mình, ít nhất là để cho nó đến muộn một chút. Vì cậu cần sự an ủi hơn bất kì điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com