Chúng ta
Đúng như kì vọng của Juhoon, sau cuộc đánh giá cuối tháng, cậu đã được thăng chức lên trưởng ban, kèm theo đó khối lượng công việc cũng tăng lên rất nhiều. Thế nhưng bị quay trong công việc cũng tốt, Juhoon không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện khác nữa.
Cuộc sống hiện tại của cậu, rất tốt.
Tạm thời sống nhờ nhà James, sáng đúng giờ ra khỏi cửa, tối muộn mới về nhà, ăn ào ào qua bữa rồi tắm rửa lên giường đi ngủ. Không có sự tồn tại của Martin bên cạnh, Juhoon thừa nhận mình có đôi chút chưa thích nghi được, đêm rất hay giật mình tỉnh lại, thoảng lúc lại nhớ anh đến ngẩn ngơ.
Thế nhưng Juhoon vẫn rất thích cuộc sống bây giờ. Bởi vì nó là cuộc sống của cậu, thực sự là của cậu, cậu không phải gồng mình cố gắng vì ai, không cần phải lo lắng nhìn ánh mắt của người khác, không phải bất an, không phải sợ hãi. Cậu bây giờ là Kim Juhoon của chính cậu, chứ không phải của Martin Edwards hay của ai cả.
Một buổi sáng chủ nhật nọ, Juhoon ngủ dậy rất muộn. Bước xuống cầu thang, vừa mới mở miệng định gọi James, đột nhiên một cục bông trắng trắng lao tới quấn lấy chân cậu. Ngỡ ngàng một thoáng chốc, Juhoon cúi người nhìn xuống, cún con cũng ngưỡng lên, vui mừng sủa mấy tiếng.
"Cookie?"
"Martin vừa mang nó tới đây đấy." James đi tới, nhún nhún vai.
Juhoon có chút khó hiểu nhìn James, anh cũng vứt cho cậu ánh nhìn biểu thị 'Tôi không biết.'
"Gâu gâu." Con Cookie được gặp chủ nhân, quẫy đuôi như điên, rất nhiệt tình xông tới liếm mặt Juhoon.
" Aishh... Đừng liếm nữa..." Juhoon mắng yêu con cún, vừa cười vừa ẵm nó lên, đi về phía nhà bếp muốn kiếm cho nó cái gì đó để ăn.
Cậu không thể không thừa nhận, gặp lại Cookie khiến cậu rất vui. Thế nhưng trong lòng bỗng nhiên nảy lên suy nghĩ khác: Vì sao Martin lại đưa Cookie tới? Anh không muốn nuôi nó nữa sao? Điều này khiến Juhoon có chút mất mát.
Đến chiều hôm đó, James không có ở nhà, một mình Juhoon ôm Cookie ngồi xem tivi ngoài phòng khách. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Juhoon theo phản xạ đứng dậy đi mở cửa, cũng không kịp nghĩ xem ai có thể tới.
Kết quả, vừa mở cửa, đập vào tầm mắt là gương mặt hớn hở của Martin.
"Anh..." Juhoon gần như á khẩu.
Martin đeo trên gương mặt nụ cười nhe hết cả răng, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch như một con chó lớn.
"Anh đến đón Cookie về."
"Cookie?...A..." Juhoon ngây ra một lát, nghiêng người quay lại tìm kiếm. Nhưng cún con có giác quan nhạy bén hơn cậu, sớm đã ngoe nguẩy đuôi chạy đến quấn lấy chân Martin.
Thật không có tiền đồ. Juhoon nghĩ. Không biết hôm nay ai là người cho con ăn cả buổi đâu.
Dĩ nhiên Cookie không nghe được tiếng lòng của Juhoon, vẫn thản nhiên quấn quýt lấy Martin. Martin cũng rất hài lòng, không cố kị gì mà ngồi xổm xuống vuốt ve con cún, bàn tay to lớn cứ thế trùm lên cái đầu bé nhỏ của nó mà xoa xoa. Cuối cùng anh tròng dây xích vào cổ nó, nhẹ nhàng ẵm nó lên, vui vẻ nhìn Juhoon.
"Hôm nay Cookie có vẻ rất vui."
"Em cũng vậy." Juhoon đột nhiên không biết nói gì. Từ khi chia tay với anh, cậu cũng đã nghĩ đến hàng trăm cách mà hai người sẽ gặp lại, nhưng lại chưa bao giờ ngờ tới hoàn cảnh này. Martin Edwards trước mặt cậu cười đến toe toét, không chút gượng gạo; anh thản nhiên đem chó tới chỗ cậu rồi đến chiều lại dắt về, như thể quãng thời gian xa cách vừa rồi không hề tồn tại.
"Ừ, thế là tốt rồi." Martin vẫn cười.
Juhoon có cảm giác anh có gì đó thay đổi, nhưng lại không rõ sự thay đổi ấy là ở chỗ nào.
"Vậy...anh về đây. Tạm biệt."
Đến khi bóng lưng Martin khuất rồi, Juhoon vẫn đứng ngây ở cửa.
Hình như cậu biết anh thay đổi ở đâu rồi.
Nụ cười của anh. Không phải là cái cười nhàn nhạt dịu dàng như trước, mà là cười đến xán lạn, tươi sáng như mặt trời ngày hè. Giống hệt như nụ cười mà cậu đã thấy khi anh ở cùng với những người bạn của anh.
"Tốt thật đấy."
Juhoon lẩm bẩm, đóng cửa lại, xoay người bước vào bên trong.
Cứ thế về sau, Martin lại mang Cookie đến, nhưng với tần suất dày đặc hơn. Cứ chiều tối thì mang đến, tầm 10 giờ đêm thì tới đón về. Juhoon sợ anh mệt, vài lần bảo anh không cần mang nó đến thường xuyên như thế, nhưng Martin đều gạt đi nói không sao cả. Chỉ có điều là James cực kì có ác cảm với Martin, lần nào anh chạm mặt Martin cũng đều phải kiếm cớ nói này nói nọ một trận sau đó đuổi về. Juhoon thấy có chút buồn cười, biết là James vì mình nên mới thế, nhưng mà nghĩ sao cũng thấy anh ta giống một bà mẹ vợ đanh đá.
Những lúc không có James, Juhoon cũng mời Martin ở lại một lát. Hai người hỏi thăm tình hình của nhau, tán gẫu một số chuyện linh tinh, nhưng đều rất ăn ý không nhắc lại chuyện cũ. Juhoon chưa có ý định muốn trở về, Martin cũng không muốn ép, chỉ là mỗi lần Martin ôm Cookie trở về, câu "Tạm biệt" ngập tràn tiếc nuối của anh lúc nào cũng khiến Juhoon bối rối.
Juhoon, sau một quãng thời gian rời khỏi Martin, đã lại phải tự hỏi mình một lần nữa.
Rốt cuộc vì sao cậu vẫn chưa sẵn sàng?
Lại một sáng chủ nhật, Juhoon giờ đã hình thành thói quen dậy sớm để đón Cookie. Đang đi xuống cầu thang, tiếng ồn ào ở phòng khách truyền tới đã khiến cậu phải cau mày.
"Này tôi đã bảo là cậu đừng có tới đây nữa cơ mà." Tiếng James bực tức.
"Em tới cũng không phải để gặp anh." Martin cãi lại.
"Đây là nhà tôi!"
"Nhưng Juhoon ở đây!"
Juhoon có cảm giác đầu mình bị choáng nhẹ.
"Có chuyện gì vậy?" Cậu ho khan hai tiếng, thu hút sự chú ý của hai người kia.
James thấy Juhoon, hất mặt bỏ đi, không thèm quan tâm nữa. Martin chỉ liếc James một cái đầy thách thức rồi quay sang nhìn Juhoon, lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
"Hôm nay là Lễ hội văn hóa của trường. Về đó chơi một chuyến nhé?"
Kì thực Juhoon cũng không có lưu luyến trường cho lắm, đi hay không đi đều như nhau cả thôi. Vả lại nhắc đến lễ hội văn hóa, cậu cũng chỉ nhớ đến màn song ca của Martin với Sean ngày trước, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng đối diện ánh mắt chờ mong của Martin, Juhoon nghĩ một lát, vẫn là gật đầu đồng ý.
Hai người cùng nhau đến nơi, bấy giờ Juhoon mới thấy kha khá gương mặt quen. Đều là bạn cũ. Thấy Juhoon, bọn họ cũng đều gật đầu chào một cách thân thiện, chỉ là khi nhìn đến Martin ở bên cạnh cậu thì lại hơi có chút e dè.
Biết làm sao được, ấn tượng về cặp đôi Martin–Sean ở trong lòng họ đã quá sâu rồi.
Martin dẫn Juhoon luồn lách qua đám người, đến gần sân khấu. Buổi biểu diễn văn nghệ chuẩn bị bắt đầu. MC từ cánh gà bước ra, nói vài lời, phía dưới lập tức tập trung lại, đồng loạt đổ dồn ánh mắt lên sân khấu.
"Ở yên đây đợi anh nhé." Martin bỗng nhiên nói thầm vào tai cậu.
Juhoon chưa hiểu chuyện gì, vừa mới quay ra định hỏi, chỉ thấy Martin nháy mắt một cái, sau đó tất tả chạy đi.
Có lẽ là nhìn thấy bạn cũ. Juhoon nghĩ vậy, đành thở dài ngoan ngoãn làm theo lời anh.
Tiết mục đầu tiên nhanh chóng qua đi, đến tiết mục thứ hai, Martin vẫn không quay lại. Ngay khi Juhoon có chút thấp thỏm không biết Martin đi đâu, hay là anh không tìm được cậu trong đám đông; thì trên sân khấu, MC đã giới thiệu sang tiết mục thứ ba.
"Đây là một tiết mục cực kì đặc biệt."
Juhoon không để tâm lắm, sốt ruột đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn điện thoại trong tay. Từ nãy cậu đã gọi cho anh cả chục cuộc, nhưng anh không hề nghe máy. Không biết anh đi đâu mất rồi? Có nên đi tìm anh hay không? Hay là ở yên đây đợi anh?
Cảm giác tiến thoái lưỡng nan này khiến Juhoon khó chịu vô cùng.
Đúng lúc này, đám đông xung quanh cậu đột nhiên hét lên.
"Học trưởng Edwards!!"
"Martin Edwards!!!"
Juhoon giật mình, theo bản năng ngước nhìn lên sân khấu.
Quả nhiên là anh.
Martin Edwards.
Vẫn là sân khấu đó, vẫn là bài hát đó. Chỉ khác là, lần này, không có Sean nào cả. Chỉ có anh. Riêng mình anh.
"I do believe all the love you give
All of the things you do
Love you, love you
I'll keep you save don't you worry
I wouldn't leave, wanna keep you near
Cause I feel the same way too
Love you, love you
Want you to know that I need you"
Giọng Martin trầm ổn, nhưng ấm áp. Cũng không thể nói là rất hay. Chỉ là, trong mỗi câu hát, đều có thể nghe ra được dịu dàng cùng yêu thương vô hạn. Juhoon biết tình cảm đó của anh là dành cho ai. Cũng biết được lí do vì sao anh đưa cậu tới nơi này. Khóe môi bất giác cong lên một nụ cười yếu ớt.
Trên sân khấu, Martin đã gác đàn xuống. Cầm lấy micro, anh hướng về phía đám đông, tràn đầy tự tin nói.
"Ngày hôm nay, tôi một lần xuất hiện ở đây, hát lại ca khúc này... Là muốn giành tặng cho một người." Giọng nói của anh vang vọng khắp sân trường. Juhoon có chút bối rối cúi đầu xuống, thế nhưng, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đang dán chặt trên người mình.
"Là người tôi đã yêu đơn phương hai năm. Là người cùng tôi trải qua ba năm. Là người mà tôi yêu nhất."
Phía dưới bắt đầu dậy lên những tiếng ồn ào. Martin hơi ngừng lại một chút, ánh mắt vẫn không rời Juhoon lấy nửa nhịp. Hít một hơi thật sâu, anh đột ngột hét lớn.
"KIM JUHOON!!!!!"
Bị gọi tên bất chợt, Juhoon không khỏi giật bắn mình. Theo bản năng ngơ ngác ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thấy Martin cười đến xán lạn, pha chút xấu xa, từng bước rời khỏi sân khấu.
Bước về phía cậu.
Đám đông vô thức tản ra, nhường lại một lối đi. Juhoon vẫn ngây người đứng tại chỗ, có cảm giác như xung quanh lặng yên không một bóng người. Như thể cả thế gian này, chỉ còn lại, anh và cậu.
"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh."
"Martin anh không phải một người hoàn hảo, nhưng tình yêu của anh cho em luôn luôn là hoàn hảo."
Anh bước về phía cậu, mỗi một bước, mỗi một câu, mỗi một chữ, mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười, đều khiến tim Juhoon run lên.
Và cuối cùng, hôn lên môi cậu, anh nhẹ nhàng thì thầm.
"Anh yêu em."
_________
"Thật ra anh không cần phải làm như vậy." Juhoon nằm trên giường, chăn trùm lên đầu, vừa gặm táo vừa cầm điện thoại lướt các bài đăng trên diễn đàn trường. Không ngoài dự đoán, vụ tỏ tình này của Martin đã gây nên một cơn chấn động lớn.
"Anh mà không làm thế thì em yên tâm sao?" Martin vừa lau tóc vừa đi vào, tiện tay đóng cửa phòng lại.
"Hôm trước khi Sean đi đã nói cho em biết hết rồi." Juhoon nhàm chán vứt ruột táo vào thùng rác, liếc mắt nhìn Martin, cười đến gian xảo.
Nụ cười này của cậu khiến Martin có chút cảnh giác, "Cậu ta nói cái gì?"
"Cũng chẳng có gì." Juhoon nhún vai, "Chỉ bảo là ai đó bắt Sean giả làm người yêu để trốn thư tình, rồi thì có ai đó yêu thầm em hai năm mà không dám nói."
Shibal. Martin không khỏi văng tục trong lòng. Sean cậu nói tặng quà sau hóa ra là ý đó đó hả?
"Thế tại sao em vẫn cứ đóng đô mãi ở nhà James thế?" Martin cố dẹp cơn tức giận với Sean lại, khéo léo ngồi lên giường.
"Xem thành ý của ai đó đến đâu."
Kì thực chuyện hôm nay Martin làm, Juhoon nói không cảm động chính là nói dối. Anh đã phá hủy thành trì cuối cùng trong lòng cậu, tháo bỏ nút thắt trong lòng cậu bấy lâu nay, cho cậu đủ tự tin, đủ sẵn sàng để có thể yêu anh thêm một lần nữa.
James đã từng nói, trên đời này, cổ tích không hề tồn tại.
Cậu ta nói đúng.
Bởi vì Juhoon chẳng phải Lọ lem nào cả, mà Martin cũng không phải chàng Hoàng tử hoàn hảo. Vì vậy giữa bọn họ, chẳng cần một đôi giày thủy tinh nào làm chứng. Không cần phải băn khoăn mình có đi vừa hay không, cũng không cần phải tự gò ép mình.
Chỉ cần nguyện ý vì nhau mà thôi.
Nguyện ý thấu hiểu, nguyện ý tin tưởng.
Thật may mắn. Chúng ta cuối cùng cũng trở về bên người đối phương.
"Vậy để anh chứng minh thành ý thêm một lần nữa nhé?"
"Này Martin anh định làm cái gì –?"
Juhoon còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Martin chặn lại bằng một nụ hôn sâu.
"Suỵt –"
"Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com