cùng trường, cùng lớp, cùng bàn
1.
sau mỗi kì kiểm tra, giáo viên chủ nhiệm sẽ cho cả lớp bốc thăm chọn chỗ mới.
lần nào cũng vậy, vào đêm trước ngày bốc thăm, juhoon đã cầu được ngồi cạnh martin vô số lần.
thậm chí tính cả xác suất để bọn họ được ngồi chung bàn, một con số tương đối cao.
tuy nhiên hình như juhoon không được may mắn cho lắm:
lần một : martin bàn cuối, juhoon bàn đầu, cách ba bàn.
lần hai : martin bàn sát cửa ra vào, juhoon bàn trong góc lớp, cách hai dãy bàn.
lần ba : martin bàn góc lớp, juhoon bàn sát cửa, xa hơn mọi khi RẤT nhiều (?)
hôm nay chính là lần bốn, cũng chính là lần đổi chỗ cuối cùng của năm học này.
trong khi bạn cùng lớp hào hứng thảo luận về bài kiểm tra vừa rồi,
juhoon lại đang lơ đãng suy nghĩ về khoảng cách lần này giữa bọn họ sẽ là bao nhiêu " một bàn, hai bàn, ba bàn,....".
như việc đếm cừu trước khi đi ngủ, con số càng tăng juhoon càng tuyệt vọng.
2.
tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp cùng tập đề kiểm tra.
" cô nhận thấy lớp chúng ta chưa thực sự nghiêm túc trong kì kiểm tra vừa rồi, điều này đã được thể hiện thông qua điểm số của các bạn.. ", ánh mắt cô chợt lướt qua juhoon khiến cậu khẽ rùng mình.
" chính vì vậy thay vì bốc thăm chọn chỗ, cô sẽ tự sắp xếp để những bạn học tốt có thể giúp đỡ những bạn còn yếu ".
những tiếng thì thầm khẽ vang lên quanh lớp, có người hưởng ứng, có người phản đối và cũng có người thầm tính trước điểm như juhoon.
3.
juhoon vốn là một học sinh giỏi trong lớp, luôn giữ vững vị trí top ba lớp ở tất cả các môn.
nhưng chỉ duy nhất có một môn cậu không thể học, vật lý.
điểm lý của juhoon có thể xem là thậm tệ so với những môn khác.
điểm cao nhất của cậu là năm và điểm thấp nhất của lớp cũng là năm.
mặc dù học thêm bên ngoài, tự luyện đề liên tục suốt mấy tiếng, thậm chí luôn là học sinh duy nhất hỏi lại bài với giáo viên, điểm của cậu vẫn giữ nguyên.
đây cũng là nỗi tự ti lớn của juhoon, một phần vì nó ảnh hưởng đến điểm số trung bình, phần khác vì martin rất giỏi lý ( hoặc giỏi nhất lý ).
cảm giác nhìn martin thảo luận bài làm toàn những công thức chứa những kí hiệu juhoon không thể nhớ với những bạn
học khác khiến juhoon rất thất vọng về bản thân.
nếu học tốt lý hơn, có lẽ cậu cũng có thể thảo luận cùng bọn họ.
và có thể đây đã là điểm chung giữa cậu và martin.
4.
kể từ sau khi nhận được một con năm trong đề lý, juhoon không thể tập trung vào điều gì khác, cậu về chỗ mới như một cỗ máy, ánh mắt chỉ tập trung vào những dấu gạch đỏ như chế giễu bao nỗ lực của cậu.
dòng suy nghĩ bị gián đoạn bởi tiếng kéo ghế bên cạnh, giáo viên đã ra khỏi lớp từ lâu, mọi người cũng đã về vị trí mới,
và juhoon đương nhiên đang yên vị tại bàn giữa dãy ngoài cùng.
tâm trạng vốn đã tồi tệ càng bị tiếng chân ghế ma sát sàn nhà kích thích khiến juhoon như muốn nổ tung, cậu quay sang nhìn người bạn cùng bàn mới một cách khó chịu.
ơ ??? ủa ??? sao martin ..???
gương mặt juhoon đã vô số lần lén nhìn trong tiết cùng mái tóc vàng đặc trưng luôn chĩa ra như một chú nhím khiến juhoon khựng lại, ánh mắt cũng vì thế mà dịu đi chỉ còn sự hoang mang xen lẫn chút ngại ngùng khó nói.
" xin lỗi, làm phiền rồi ", giọng martin khẽ nói trong khi ánh mắt nhìn thẳng juhoon, khoé miệng vẫn giữ nguyên nụ cười quen thuộc.
" cùng giúp đỡ nhau nhé, bạn cùng bàn ".
—————————————————————
hêhhehehe đây là truyện đầu tiên tui viết và dám đăng tải nên tui rất mong có thể nhận được những lời nhận xét của mọi người ạa
* văn là môn tui kém nhất nên có thể từ ngữ không hay 😭, tui nghĩ gì viết nấy nên hoan hỉ hoan hỉ nha
cảm ơn mọi người đã đọc đến đâyy, chúc mọi người một ngày vui hơn ngày hôm qua :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com