Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mặt trời ngủ muộn, dậy sớm

1.

thông thường mỗi tối juhoon sẽ mất một tiếng đến tiếng rưỡi để có thể bắt đầu vào giấc, nói cách khác là đếm đến con cừu thứ 5400.

nhưng dường như từ ngày ngồi cạnh martin, số cừu đã tăng thêm mấy con.

cứ nhắm mắt lại khuôn mặt của martin sẽ hiện lên, vẫn kèm theo nụ cười đã khiến tim cậu loạn mất mấy nhịp.

mỗi lần như thế juhoon lại chẳng thể ngủ yên, cậu chỉ muốn mặt trời mau thức giấc, ngày mai mau tới cho cậu được gặp martin.

2.

có vẻ như hôm qua ngủ muộn quá rồi, juhoon hối hận nghĩ khi quay mặt ngáp đến lần thứ ba trong mười phút đầu tiết một.

bên cạnh cậu, martin vẫn lặng lẽ ngồi chép bài, tốc độ chép đều đều, không vội cũng chẳng chậm.

như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, martin bỗng quay sang, lông mày hơi nhướng lên hỏi,

" cậu buồn ngủ à ? ".

mất mặt quá, hình tượng học sinh chăm ngoan juhoon cố gắng xây dựng trước martin sụp đổ chỉ vì ba phẩy năm cái ngáp.

" à không .. tớ đang rất tỉnh táo".

nói xong cậu còn vờ vươn vai như để củng cố thêm cho lời nói dối, juhoon thật sự sắp không trụ nổi nữa rồi.

martin bị vẻ mặt chột dạ của cậu chọc cười, gật đầu nhẹ một cái và lại tiếp tục chép những dòng công thức toán vào vở.

tiếng chuông ra chơi đầu tiên vang lên cũng là lúc đầu juhoon chạm bàn, quạt trần thổi nhè nhẹ làm lông mi cậu khẽ rung.

học sinh lần lượt ra khỏi lớp, người xuống sân, người vào căn - tin, trong lớp chỉ còn vài ba người lẻ tẻ.

martin vẫn ngồi cạnh juhoon, một tay lật sách giáo khoa, tay còn lại ghi chép những phần cần lưu ý.

hai người, một lớn một nhỏ như đắm chìm trong một thế giới riêng, không ai có thể xen vào.

3.

hai mươi phút sau, juhoon choàng tỉnh vì tiếng cười nói của các bạn học xung quanh.

vừa dụi mắt, vừa nhìn đồng hồ treo tường, tiết hai đã bắt đầu được năm phút.

may mắn là đây là tiết tự học, không có giáo viên trông lớp, juhoon có thể ngủ thêm hai, ba giấc, dù sao cậu cũng không biết làm gì khác.

bỗng vai juhoon được một lực nhẹ vỗ vài lần, martin dùng tông giọng trầm thấp hỏi khẽ,

" cậu muốn tớ kéo rèm xuống không ? "

trong hai mươi phút juhoon ngủ, martin đếm được cậu nhíu mày năm lần và ngờ ngợ đoán do ánh nắng chiếu thẳng mặt juhoon quá chói.

juhoon ngạc nhiên, tai hơi ửng đỏ vì ngại nhưng vẫn kiên quyết từ chối,

" tớ không sao, kéo xuống sao cậu học được.. ".

" kệ đi, tớ kéo nhé ? ".

" ừm.. cảm ơn ".

bóng lưng martin rộng quá, che hết ánh nắng chiều sớm, tấm rèm từ từ được buông xuống, xung quanh juhoon chỉ còn những vệt nắng lẻ loi, yếu ớt.

4.

khi martin vừa bước về chỗ, bạn học ngồi phía sau vội hỏi, giọng hơi khó chịu,

" ê sao tự dưng kéo xuống vậy ? đang chơi dở ván game, tối như này sao thấy màn hình ".

martin liếc nhìn cậu bạn đó, cười như không mà trả lời,

" xin lỗi, chói quá tao học không vào, còn mấy chỗ cuối lớp không có rèm đấy ".

đầu óc juhoon như một mớ bòng bong, trong đầu cậu được chia làm hai bên khác nhau:

một bên là hình như mình làm phiền martin.

bên còn lại là hình như mình và martin đều không thích ánh nắng lúc hai giờ chiều.

tối hôm đó, trên bàn học juhoon có thêm một mảnh note xen lẫn những công thức lý và toán rải rác xung quanh :

- không thích học khi ánh nắng quá chói.

mặt trời ơi nhớ dậy sớm nhé, mình nhớ martin rồi.

-------------------------
helo mọi ngườii, mấy nay tui đang khá rảnh nên sẽ lên chap nhanh hehe
vẫn như cũ, tui dở văn khủng khiếp nên mong mọi người có thể góp ý ạ, hoặc cmt cho tui đỡ buồn ( tui siêu thắc mắc cảm nhận của mọi người khi đọc là gì 🎉 )
cảm ơn mọi người đã đọc đến đâyy, chúc mọi người một ngày vui hơn ngày hôm qua :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com