ngoại truyện : hướng dẫn viên du lịch và đầu bếp năm sao
sau tuần thi cuối kì căng thẳng vừa qua, thứ duy nhất juhoon còn sức để làm là ở nhà, đắp chăn kín người và ngủ bù.
tính từ đêm juhoon sốt và được martin chăm sóc đến nay đã gần một tháng.
một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài mà vừa đủ để juhoon chấp nhận sự có mặt của người bạn cùng nhà mới.
dưới sự thuyết phục của martin, hai người bọn họ đã đi tham quan khắp thành phố, từ quán cafe cuối góc phố cho đến tiệm đĩa than mới mở đầu đường.
sáu tháng hơn tại thành phố này đã giúp juhoon biết tới những địa điểm hầu hết mọi người sẽ bỏ qua và biệt danh hướng dẫn viên du lịch mà martin đặt cho cậu cũng vì thế mà ra đời.
juhoon đặc biệt yêu thích một công viên nhỏ nằm tại mặt sau của thư viện trường, nơi nếu đủ kiên nhẫn để đợi có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh toàn thành phố khi bình minh ló rạng và khi hoàng hôn dần buông xuống.
vì vị trí khuất, dù không bị bỏ hoang nhưng nơi đây cũng ít người biết tới.
juhoon chưa kể về nơi này cho bất kì ai, kể cả martin.
đối diện với sự thắc mắc của martin mỗi khi cậu đột ngột biến mất khỏi khuôn viên trường, juhoon chỉ nghĩ bừa vài lí do như qua nhà bạn, đi mua đồ hay học tại thư viện.
dù sao cậu cũng muốn giữ riêng cho mình một góc nhỏ của thành phố, nơi sẽ cùng cậu gắn bó trong ít nhất ba năm tiếp theo.
mùi bánh nướng mới ra lò khiến bụng juhoon phát ra tiếng ọc ọc, buộc cậu phải rời giường, men theo hương ngọt ngào từ bơ xen lẫn chút đăng đắng của socola và dừng lại tại gian bếp, đối diện với bóng lưng đang loay hoay tìm cách lấy bánh sao cho không rơi của martin.
" cậu nướng bánh à ? ", kim dài chạm số sáu, kim ngắn dừng tại số mười, lẽ ra giờ này martin đã đi ngủ.
nghe thấy giọng nói còn ngái ngủ của juhoon, martin từ từ lấy chiếc bánh vãn còn ấm nóng từ trong lò nướng và đồng thời chậm rãi đáp,
" xin lỗi, tớ làm cậu tỉnh à, ăn chung không ? "
đối với người hảo ngọt như juhoon, từ chối là phương án cậu sẽ không bao giờ nghĩ tới.
martin lặng lẽ nhìn juhoon cặm cụi thưởng thức miếng bánh, đôi khi còn dừng lại để khen ngợi tài nấu nướng của martin.
việc martin biết nấu ăn không phải điều xa lạ với juhoon, cậu ấy bắt đầu nấu những món ăn đơn giản cho juhoon thay cho lời cảm ơn vì đã là một hướng dẫn viên rất chuyên nghiệp.
nếu như mì tôm là món duy nhất juhoon có thể tự tin nấu thì martin lại có thể nấu bất kì món ăn nào juhoon nghĩ tới.
từ những món ăn đơn giản với những nguyên liệu quen thuộc cho đến những món cầu kì juhoon chỉ từng thấy qua những bộ phim, martin đều có thể nấu và thậm chí hương vị còn rất vừa miệng.
juhoon nghĩ martin có thể trở thành một đầu bếp năm sao với chuỗi nhà hàng đắt khách.
nhưng có một điều juhoon không biết, cậu là vị khách đầu tiên và duy nhất sẽ được thưởng thức món ăn của martin.
vừa tròn mười một giờ, martin bỗng vội vã rời căn ký túc xá, bỏ lại một juhoon vẫn còn mải mê với chiếc bánh socola.
juhoon đoán martin đang trên đường tới bữa tiệc chào mừng năm mới do hội học sinh tổ chức tại hội trường, nghe bảo quy mô tổ chức tiệc năm nay lớn hơn mọi năm và lượng người tham gia cùng những hoạt động cũng được ước chừng sẽ gia tăng.
tương đối phù hợp với một người hướng ngoại như martin.
dọn dẹp xong gian bếp, kim dài cũng từ từ chỉ vào số năm, juhoon đột nhiên muốn ra khỏi nhà và đi đâu đó.
giờ này bên ngoài, nhất là trong khuôn viên trường đều đang chật kín người, duy chỉ có công viên sau thư viện có khả năng cao sẽ không có ai tới.
juhoon nhanh chóng có mặt tại công viên, tìm cho mình một vị trí yên lặng nhất, cậu cắm tai nghe và nhìn ngắm xung quanh.
dưới ánh vàng chói sáng của cột đèn, trong cái lạnh khiến juhoon khẽ run, khung cảnh toàn thành phố hiện ra trước mắt cậu.
juhoon có thể thấy những ánh đèn led trang trí nhấp nháy dưới phố và nghe thấy tiếng cười đùa lẫn trong những giai điệu vui tươi vang lên từ hội trường, chưa đầy mười phút nữa sẽ qua năm mới.
trong mười phút ngắn mà dài ấy, juhoon đã nghĩ về tình cảm cậu dành cho martin, chúng không những vơi bớt mà ngày càng tăng lên, có lẽ juhoon thích martin nhiều hơn cậu có thể tưởng tượng.
kể từ lúc gặp lại martin, juhoon đã tự đánh cược,
nếu vào đúng thời khắc chuyển giao giữa năm nay và năm tới, cậu và martin đang ở cùng nhau, cậu sẽ bày tỏ tình cảm của mình.
nếu không, cậu sẽ giấu kín tình cảm này và sẽ xem martin như một người bạn không hơn không kém.
juhoon đã đánh cược bằng tất cả sự may mắn mà bản thân có thể gộp lại.
cậu đã hi vọng việc gặp lại martin tại thành phố này là dấu hiệu của sự may mắn, có thể bọn họ sẽ không giống hai đường thẳng song song và có thể đâu đó bọn họ sẽ giao nhau.
nhưng khoảnh khắc martin bỏ đi, juhoon nghĩ ván cược này cậu sẽ thua đậm.
tiếng đếm ngược dần vang lên,
" mười, chín, tám, bảy, sáu,....."
bỗng một tiếng gọi lớn kéo juhoon về thực tại, cắt đôi những đoạn suy nghĩ đang chạy dài trong đầu cậu,
" juhoon, cuối cùng tớ cũng tìm được cậu rồi. "
vào đúng khoảnh khắc trước khi tiếng đếm cuối được vang lên, juhoon nhìn thấy martin.
tiếng pháo hoa át đi những lời martin đang nói, juhoon chỉ có thể nhìn khẩu hình của cậu ấy mà lờ mờ đoán,
" tớ...... cậu..... lắm...."
như nhận ra juhoon không thể nghe rõ lời mình nói, martin nhanh chóng tiến gần đến juhoon, dang tay ôm trọn, đầu gục vào vai cậu ấy và nói vội một tràng dài như sợ nếu ngưng sẽ không còn cơ hội tiếp theo,
" tớ thích cậu nhiều lắm và tớ nghĩ bọn mình rất đẹp đôi, vậy nên tớ có thể làm bạn trai cậu không, juhoon ? "
cánh tay đang cứng đờ của juhoon nhanh chóng ôm chặt lấy martin, trong tiếng sụt sịt khe khẽ, cậu nói nhỏ,
" tớ cũng thích martin nhiều lắm, tớ đồng ý. "
martin nghe được câu trả lời như trút được gánh nặng đã đè nên suốt bao lâu, cánh tay siết nhẹ, kéo juhoon gần mình hơn.
juhoon thuận theo cái ôm của martin, tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy, khoé miệng không kiềm chế nổi mà khẽ nhếch lên,
" thích tớ nhiều thế à, ôm chặt quá vậy ? "
" thích nhiều hơn cậu nghĩ đấy. "
hai bóng lưng, một lớn và một lớn hơn lặng lẽ ngắm nhìn toàn thành phố trước mắt họ.
một mắt xích mới từ từ được nối vào cuộc đời martin, cùng lúc đó juhoon đã tìm thấy điểm chung quan trọng nhất : bọn họ đều thích nhau rất rất nhiều.
—————————————————————
chào mọi ngườiii, như lời hứa chap này siêu vui và hạnh phúc nhá 🎉
đợt này tui hay up chap lúc hai, ba giờ sáng nên không biết mọi người ngủ hay thức nữa nhưng mong mọi người ngủ sớm nhé, thức khuya không tốt đâu 😞
còn một chap ngoại truyện nữa là end rồi và tui nghĩ dừng tại đó là hợp lí nhất =))))))
mong mọi người thông cảm nếu tui chưa trả lời hết cmt huhuhuhu, nhiều khi tui trả lời rồi mà wat lỗi không hiện í 😭 dù sao thì vẫn cảm ơn mọi người vì đã cmt nói chuyện với tui hêhhehe, tui vui lắmmm
cảm ơn mọi người đã đọc đến đâyy, chúc mọi người một ngày vui hơn ngày hôm qua :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com