Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Lời chào bên khung cửa sổ

Lưu ý: Đây là fanfic tất cả những địa điểm không có thật ngoài đời và tính cách nhân vật cũng thế!!

ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Tiếng chuông báo hiệu đầu giờ vang lên, kéo theo những tiếng ồn vội vã, gấp gáp dọc hành lang sáng bóng của Seonghwa – một trong những ngôi trường tư thục danh giá bậc nhất, nơi tập trung phần lớn con nhà quyền thế, giàu có của Seoul.

Cánh cửa lớp chọn 1A mở ra, lớp 1A nơi quy tụ những học sinh xuất sắc với gia thế hiểm hách, hầu hết đều là những người thừa kế tương lai của gia đình. Thầy chủ nhiệm bước vào, đi theo sau là một cậu nam sinh mới, khiến phòng học rộn rã trở nên yên tĩnh lạ thường. Các học sinh đồng loạt ngước nhìn lên cậu trai với mái tóc đen xoăn nhẹ đang đứng thẳng tắp trên bục giảng, một bóng hình cao, gầy mảnh khảnh với làn da trắng hồng, gương mặt sáng sủa dễ thương ấy lại mang theo khí chất lạnh lùng bình thản, tự tin không một gợn sóng toát ra khiến cả lớp lập tức xì xầm bàn tán.

Thầy chủ nhiệm đặt tay lên vai cậu, giọng vang dõng dạc:
— "Đây là học sinh mới chuyển đến, Kim Juhoon. Trước đây cậu ấy học tại trung học Baekryeong, các em hãy giúp đỡ em ấy nhé!."

Ngay tức khắc, những tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn lan khắp lớp. Ai cũng biết rằng Baekryeong – ngôi trường top 1, chỉ những ai thực sự giỏi giang và có nền tảng gia đình đủ vững chắc trong giới mới có thể theo học. Người từ đó chuyển về Seonghwa... rõ ràng không phải dạng vừa, nhưng tại sao lại chuyển về đây...?

Juhoon bước lên bục, giọng nói trong trẻo, dõng dạc nói lớn:
🤘— "Xin chào, tớ là Kim Juhoon. Mong được mọi người giúp đỡ."

Chỉ một câu ngắn gọn, song thần thái cậu đã khiến nhiều ánh mắt phải dõi theo. Nghe đến họ Kim, mọi người đã ngờ ngợ ra rằng đây lẽ nào là nhà họ Kim có gia thế vững chắc, một tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn ở Seoul, tiếng tăm vang xa. Đằng sau vẻ ngoài xinh trai điềm tĩnh ấy là một người thừa kế tương lai không thể xem thường.

Thầy chủ nhiệm nhìn quanh nói:
— "Juhoon, em ngồi bàn trống kế cửa sổ, phía trước Martin nhé."

Cậu khẽ gật đầu rồi mau chóng bước về vị trí của mình, đi qua những đôi mắt, khuôn mặt tò mò về cậu. Juhoon kéo ghế, ngồi xuống bên khung cửa sổ nơi ánh nắng đầu thu hắt vào, nhuộm sáng mái tóc đen xoăn nhẹ.

Ngay phía sau cậu là Martin Edward một cái tên không còn xạ lạ trong ngôi trường tư thục này. Không chỉ là học sinh đứng đầu toàn khối về các môn học, mà cả những môn thể thao cần thể lục cậu đều dễ dàng giành lấy vị trí đứng đầu. Martin, một người con lai Canada là đứa con trai yêu quý của người đứng đầu gia tộc bậc nhất trong giới tài phiệt trong ngành tài chính – ngân hàng. Gia đình cậu và gia đình Juhoon đều thuộc tầng lớp thượng lưu, sống tại khu nhà sang trọng bậc nhất Seoul, nơi mà người thường chỉ có thể ngước nhìn từ xa.

Martin hơi cúi người, giọng thấp nhưng rõ ràng:
🐟— "Chào mừng cậu đến lớp."

Juhoon quay đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt sắc bén kia. Im lặng một lúc. Rồi cậu chỉ khẽ gật đầu:
🤘— "Ừ, chào" rồi quay đi.

Martin chợt khựng lại. Trong đầu nghĩ [Cái thái độ đó là sao vậy, có ý gì?]

Thái độ thản nhiên ấy trái ngược hoàn toàn với sự ngưỡng mộ cậu thường nhận được. Cũng bởi vì vốn cậu luôn là trung tâm của mọi cuộc chơi, không ai có thể phớt lờ cậu, dù là gia thế hay nhan sắc. Lần đầu tiên có người dám coi cậu như một người bình thường như vậy, thậm chí còn lạnh lùng đến mức khó gần. Bất giác khiến cậu cảm thấy lạ lẫm và khó chịu.

ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Trong suốt tiết học, Martin nhiều lần liếc nhìn bóng dáng trước mặt. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ vẽ một đường sáng lên vai áo trắng của Juhoon, ánh nắng rọi vào khuôn mặt nhỏ trắng hồng với đường nét tinh tế ấy khiến cậu trai thoáng mất tập trung suốt cả buổi học.

Ra chơi, Martin lại một lần nữa thử bắt chuyện, cậu khều nhẹ thiếu niên trước mặt rồi nói:

🐟— "Nghe nói Baekryeong áp lực lắm. Sao lại rời khỏi đó? Có thể kể cho tôi không?"

Juhoon dừng bút, quay sang, đôi môi nở nụ mỉm cười lịch sự nhưng xa cách:
🤘— "Có lý do gia đình thôi. Dù sao... học ở đâu cũng giống nhau. Không quan trọng."

Rồi cậu quay lại với trang vở, để lại Martin ngồi đực mặt ra phía sau, khẽ nhíu mày. Cậu chàng có lẽ không quen với cảm giác này, cái cảm giác bị phớt lờ ấy chưa bao giờ xuất hiện đối với cậu. Thế nhưng, lạ thay, sự khó chịu ấy lại kéo theo một hứng thú kỳ lạ, như thể muốn chọc thủng bức tường lạnh lùng kia để bước vào.

Giờ ra chơi thứ hai, một vài nữ sinh rụt rè tiến đến:
👥— "Juhoon-ssi, cậu cho bọn mình xin số điện thoại được không?"

Juhoon ngẩng lên, ánh mắt vẫn bình thản:
🤘— "Xin lỗi. Không tiện cho."

Một lời từ chối thẳng thừng khiến các nữ sinh đành phải rút lui, nhưng ở bàn sau, Martin khẽ cau mày. Cậu chàng vốn chẳng mấy quan tâm ai được theo đuổi. Thế nhưng khi thấy Juhoon người con trai vừa xuất hiện đã khiến bao ánh mắt dõi theo, Martin lại bất giác thấy ngột ngạt khó chịu.

Cậu chống cằm, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng trước mặt, lẩm bẩm rất khẽ:
🐟— "Kim Juhoon... người gì mà lạnh lùng dễ sợ."

Ánh nắng ngoài khung cửa sổ vẫn tràn vào, sáng rực cả không gian, như thể đánh dấu khởi đầu cho chuỗi ngày sắp tới của một mối quan hệ khó lường giữa hai kẻ kiêu ngạo sinh ra trong nhung lụa.

ˋˏ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Tan học, sân trường Seonghwa rực nắng chiều. Juhoon bước ra cổng, xe riêng đã chờ sẵn. Chiếc xe sang trọng ấy khiến không ít học sinh phải ngoái ngoái nhìn và đoán xem là xe của nhà nào.

Martin cũng tiến ra, tài xế của cậu mở cửa chiếc xe đen bóng mắc tiền. Cậu thoáng sững lại khi thấy Juhoon ở gần đó.

Người tài xế nhà Kim cúi đầu chào:
— "Cậu chủ, hôm nay muốn đi thẳng về nhà mới ở khu Bellefort Estate chứ ạ?"

Juhoon khẽ gật. Martin nghe rõ mồn một cái tên khu ấy, nghĩ : [ Đây chẳng phải khu nhà mình sao.]

Trên đường trở về, hai chiếc xe sang trọng chạy song song nhau, rồi cùng rẽ vào cùng một khu dân cư sang trọng bậc nhất tại Seoul. Những tòa biệt thự hiện đại san sát, hàng rào cao, vườn cây chăm sóc tỉ mỉ, đây là nơi chỉ những gia tộc quyền lực nhất thủ đô mới có thể đặt chân vào.

Vừa bước xuống Juhoon đã nghe thấy một giọng nói trầm vang lên từ bên cạnh:
🐟— "Không ngờ cậu cũng ở đây."

Juhoon quay sang. Trong mắt thoáng hiện lên bất ngờ rồi vụt tắt. Martin đứng tựa vào xe, tay bỏ túi, nụ cười nửa miệng lướt qua môi.

🤘— "À... Trùng hợp thôi" Juhoon đáp ngắn gọn, ánh mắt bình thản.

Martin khẽ nhướng mày. Trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu như vừa nãy trong giờ học vừa hứng thú. Cậu bật ra một câu, giọng thấp nhưng đủ rõ:
🐟— "Vậy từ giờ... chắc chúng ta sẽ còn gặp nhiều đấy haha." rồi khẽ cười trộm

Juhoon không đáp, chỉ gật nhẹ đầu rồi quay bước vào cổng biệt thự nhà mình. Nắng chiều rải dài trên lối đi lát đá trắng, bóng lưng cậu dần khuất sau cánh cửa với hoa văn tinh xảo.

Martin đứng yên, mắt khẽ nheo lại. Trong lòng vang lên một nhịp đập bất bình thường.

🐟— "Kim Juhoon..." cậu lẩm bẩm, giọng gần như thì thầm với chính mình. — "Cậu... có lẽ tôi không để cậu yên được rồi."

Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ xuống, như báo hiệu cho một khởi đầu mới lạ, nơi mà hai kẻ mang dòng máu quyền lực, kiêu ngạo và đầy mâu thuẫn, sẽ dần bị cuốn vào vòng xoáy của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com