Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Vì sao?


Đã gần 1 tuần trôi qua kể từ ngày Juhoon chuyển tới ngôi trường này. Cậu đã dần quen hơn với bầu không khi sôi nổi khác hẳn với ngôi trường top1 kia tại nơi này. Buổi học sáng hôm ấy cũng như mọi ngày, không khí lớp chọn trong tiết học đặc biệt căng thẳng, cũng bởi bất cứ học sinh ưu tú nào trong lớp cũng biết rằng kiến thức họ học được tại đây sẽ đem lại cho họ những ích lợi gì khi thừa kế sau này. Bảng đen chi chít những con chữ, con số phức tạp, kèm theo với nó là tiếng bút sột soạt từ nhiều phía.

ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Juhoon ngồi bên cửa sổ, bóng lưng thẳng tắp mắt dán chặt không rời khỏi bài giảng và cuốn sổ ghi đầy chữ của cậu ta. Ánh nắng sáng chiếu vào, làm sáng bừng khuôn mặt sáng sủa với đường nét mềm mại của cậu. Điều ấy càng làm khuôn mặt đó trở nên thu hút ánh nhìn hơn, nhất là với cậu chàng đang ngồi không yên phía sau.

Phía sau, Martin thỉnh thoảng ngước lên nhìn. Cơ thể bồn chồn không yên. Cậu nhíu mày, nghiêng người hỏi nhỏ:
🐟— " Ê!...Cậu làm tới đâu rồi?

Juhoon không ngẩng đầu, giọng thản nhiên khẽ đáp lại:
🤘— Xong rồi.

Martin nhướn mày:
🐟— "Nhanh vậy?"

🤘— "Ừ. Bài này không khó."

Martin bặm môi, cười nhạt rồi nghĩ : ["Không khó? Mình còn đang tính dở thì cậu ta đã xong rồi, đúng là học bá nói chuyện."]
«haizzz» hắn khẽ thở dài.

🙋🏻‍♀️( mảtin ơi hình như m quên m cũng là học bá đó con? )

Tiếng chuông báo hiệu ra chơi vừa vang lên, đám bạn trong lớp đã nhốn nháo vây quanh Juhoon, rôm rả hỏi đủ chuyện.

👥— "Juhoon, nghe nói cậu từng đạt giải quốc gia à?"
🤘— "Ừm..."
👥— "Lúc thi, cậu chuẩn bị thế nào?"
🤘— "Như bình thường khi đi thi thôi..."
👥— "Nè, cách học của cậu là gì, chỉ bọn mình với!"
🤘—".........."

Juhoon mỉm cười xã giao, với những câu hỏi dai dẳng ấy cậu chỉ trả lời gọn cho xong nhưng không hề tỏ ra khó chịu.

Martin bước lại, giọng bình thản:
🐟— "Ê, trưa nay đi ăn cùng không?"

Juhoon hơi khựng lại, rồi nhanh chóng đáp:
🤘— "Xin lỗi, tôi có hẹn rồi, không tiện."

Martin chau mày hỏi tiếp:
🐟— "Hẹn với ai?"

Juhoon cười nhạt, ánh mắt lảng đi đáp lại:
🤘— "Với ai cũng không phải việc của cậu."

Câu trả lời mang ý vị cục xúc khiến Martin nghẹn họng. Hắn nghĩ:

[ "Hẹn vi ai mà phải cáu như thế chứ. Tại sao vi mình thì né tránh, còn người khác lại dễ dàng như vậy?"]

Giờ nghỉ trưa, hai cậu em đẹp trai khoá dưới Seonghyeon và Keonho chạy vào, tay cầm một túi bánh lớn.

👍— "Anh Martinnn, tụi em mang bánh xuống cho anh ăn ké nè, anh muốn ăn không?"
Seonghyeon cười tươi nói.

🙃— "Hôm nay tụi em đã thấy anh Juhoon ở cổng trường đó. Có nhiều bạn đứng đó đợi chào anh ấy lắm luôn!" — Keonho thêm vào.

👍— "Đúng đó, đông lắm, có cả nam lẫn nữ luôn cơ, với lại mấy bạn nữ lớp em cũng nhiều người để ý anh ấy lắm."

Có lẽ vì vẫn mải thất thần khi nghĩ đến Juhoon khi thờ ơ với mình hồi nãy nên Martin chỉ hờ hững đáp:
🐟— "Vậy à. Hot ghê nhỉ."

Seonghyeon tò mò nhìn Martin, rồi quay sang Juhoon, bâng quơ nói:
👍— "Nhưng mà em để ý nha... sao anh Juhoon chẳng thân với anh Martin nhỉ? Trong khi hai anh đều là học bá giống nhau mà? Đáng lẽ phải thân nhau mới phải chứ?."

Juhoon ngẩng lên, đáp lạnh lùng:
🤘— "Không cần thiết."

🐟— "Không cần thiết....? Gì chứ....?"

Juhoon khẽ liếc Martin rồi ngoảnh mặt lơ đi, không thèm để ý khuôn mặt biến sắc đỏ dần lên vì kìm nén cơn tức của hắn.

Seonghyeon và Keonho nhìn nhau, ngượng ngùng cười rồi lảng tránh đi. Hắn thấy thế thì cũng im lặng, nắm chặt bút đến mức trắng tay.

ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chuông reng tan học, Juhoon vội vàng cất sách vở rồi nhanh chóng bước khỏi lớp. Thấy thế Martin cũng lặng lẽ cất sách vở rồi đi theo. Đến đoạn hành lang vắng, hắn gọi lớn:

🐟— "Juhoon, cậu đứng lại đó!"

Cậu dừng lại, xoay đầu.
🤘— "Có chuyện gì nữa sao?"

🐟— "Cậu... luôn tránh tôi, đúng không?

Cậu im lặng vài giây, với hắn vài giây này như đang chờ án phạt.

🤘— "Ừ...!" cậu lạnh giọng đáp.

Martin cau mày hỏi lại:

🐟— "Lí do gì? Không nói tôi biết được sao?"

Juhoon hít một hơi, giọng trầm xuống:
🤘— "Tôi không muốn làm thân với cậu."

Martin nghẹn lời:

🐟— "Vì sao? Tôi đã làm gì sai hay làm gì có lỗi với cậu sao?"

Juhoon liếc sang, ánh mắt khó đoán.

🤘— "Không! Nhưng với cậu... " cậu ngắt lời, tặc lưỡi rồi nói tiếp.

🤘— "tch- đủ rồi tôi còn có hẹn. Không tiện."

Martin sững người.

🐟— "Nhưng với tôi... gì chứ?"
🐟— "Có hẹn... với ai chứ?"
Hắn khẽ nói trong họng, chỉ mình hắn nghe.

Juhoon không đáp, quay lưng bước đi, chỉ để lại câu cuối:
🤘— "Martin!" cậu nói lớn vừa đủ hai đứa nghe.
— "Đừng cố tìm lý do nữa. Tôi... đơn giản chỉ là không muốn."

Bóng lưng cậu khuất dần. Để lại hắn hoang mang đứng chết lặng tại chỗ. Martin, hắn một mình đứng lặng trong hành lang chiều vắng, cảm giác khó chịu dồn nén trong ngực không cách nào tả được, hắn khẽ hỏi bản thân trong lòng:

["Vì sao chỉ né mình? Vì sao vi người khác có thể dễ dàng cho đi nụ cười, ánh mắt duy chỉ riêng mình là không được. Tại sao không phải mình?"]

ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Đêm đó, tại phòng ngủ Juhoon lặng lẽ mở cửa sổ phòng cho thoáng gió, đôi mắt bất chợt lén nhìn sang căn nhà đối diện, nơi mà Martin đang sống. Ánh đèn phòng cậu trai kia vẫn sáng rõ, có thể thấp thoáng thấy bóng người cậu bạn đó sau rèm cửa.

Juhoon siết chặt sách trong tay, tự nhủ thầm:
[" Tôi chưa từng ghét cậu... chỉ là tôi không thể  cho phép bản thân yếu thế trưc cậu."]

.......

Ánh đèn đôi bên vụt tắt. Bên trong căn phòng đó, Martin cũng đang nằm trằn trọc suy nghĩ không ngừng về lời nói bị ngắt quãng của Juhoon ban chiều, trong đầu không ngừng vang vọng hàng vạn câu hỏi:

•"Vì sao?"

ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
 
🙋🏻‍♀️: vì sao thì chương tiếp theo mình tính tiếp nha tin ơi, còn bây giờ thì hết chương 2, nếu thấy hay thì cmt cho mình biết với nha, để mình có thêm động lực viết tiếp, hic🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com