Chương 4 - Rắc rối không tên (1)
(Vì chương 4 sẽ hơi dài nên tui chia thành hai phần nha (`・ω・')ゞ)
Tiết học cuối cùng kết thúc. Giờ ra về ồn ào tiếng học sinh cười nói vang vọng khắp sân trường. Juhoon khoác ba lô, khẽ nhăn mặt khi đứng dậy, chân đau nhói nhẹ khi bước ra khỏi lớp. Bước nhẹ từng bước xuống cầu thang.
Martin xuất hiện từ đâu không biết, thong dong đi cạnh cậu. Tay vòng qua eo đỡ nhẹ cậu.
-Martin: "Về chung không? Đi xe tôi."
Thoáng chút bất ngờ vì bị đụng vào người nhưng khi quay đầu sang thấy hắn cậu lại thấy không bất ngờ lắm. Bất ngờ là vậy nhưng cậu vẫn nhanh chóng đáp lại:
-Juhoon: "Không."
-Martin: "Đừng cố chấp. Đi bộ kiểu này, chân cậu lại sưng thêm thì sao?."
Juhoon im lặng, gỡ tay hắn ra khỏi người, cố gắng bước nhanh hơn. Xe riêng của gia đình cậu đã tới cổng chỉ chờ cậu bước lên, cậu vội vàng đi tới, mở cửa, ném cặp sách vào rồi ngồi phịch xuống ghế. Dường như hôm nay khá mệt nên khi vừa lên xe cậu đã dựa ra ghế rồi nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Tuy bị lơ là vậy nhưng Martin không hề có ý định từ bỏ. Hắn thản nhiên mở cửa xe, ngồi vào ghế sau như thể đó là chuyện hiển nhiên. Vì nghe tiếng mở cửa phát ra nên cậu hé mở mắt quay sang, nhìn thấy hắn ngồi vào khiến cậu sững người;
-Juhoon: "Này... ai cho cậu lên?"
-Martin (ngả lưng, cười nhạt): "Tôi tự cho phép mình."
-Juhoon: "Đi xuống"
-Martin (lơ đi): "Bác ơi đi đi ạ...!" hắn nói với tài xế riêng của cậu.
-Juhoon: "Cậu.... Đồ thần kinh!"
-Maảtin: "Quá khen rồi"
Suốt quãng đường về, Juhoon im như tảng đá, còn Martin thì gõ gõ ngón tay vào cửa kính, ánh mắt thi thoảng liếc sang cậu.
Xe vừa dừng trước nhà, Juhoon đẩy cửa bước xuống, không thèm ngoái lại, để mặc Martin ngồi đó.
Tài xế riêng nhìn Martin khó xử. Martin gãi đầu, cười nhẹ: "Xin lỗi vì gây phiền phức. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
Tài xế: [Còn có lần sau nữa hả?]
Rồi hắn cũng xuống xe, lững thững rời đi.
ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Juhoon vừa bước vào sảnh thì bắt gặp bố mẹ mình đang từ cửa chính đi ra. Họ vừa đi công tác xa về, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng rỡ khi thấy con trai.
-Mẹ: "Juhoon!"
-Bố : "Con trai của bố!"
Juhoon chưa kịp phản ứng thì đã bị kẹp giữa vòng tay ôm siết của cả hai. Cậu ngỡ ngàng rồi bật cười, giọng nũng nịu hiếm thấy:
-Juhoon: "Sao về mà không báo trước? Con còn tưởng bố mẹ đi thêm mấy ngày nữa chứ."
Mẹ xoa đầu cậu: " Bố mẹ muốn tạo bất ngờ cho con mà ."
Ánh mắt bà thoáng chùng xuống khi nhìn thấy băng dán lấp ló ở cổ chân Juhoon.
-Mẹ: "Chân con sao thế?"
-Juhoon vội né tránh: "Không có gì đâu mẹ, chỉ là té nhẹ thôi."
-Bố cau mày: "Lần sau cẩn thận hơn. Con là báu vật của cả nhà, lỡ có chuyện gì thì bố mẹ phải làm sao?"
Juhoon chun mũi, vòng tay ôm lấy bố mẹ: "Vậy thì... quà của con đâu? Bố mẹ phải bù quà cho con. Con nhớ bố mẹ muốn chết."
Bầu không khí trong nhà ấm áp, ngọt ngào đến mức hoàn toàn khác hẳn hình ảnh lạnh lùng Juhoon ở trường.
ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Trái ngược hoàn toàn, trong biệt thự của Martin chỉ vang vọng tiếng bước chân của người giúp việc.
Hắn ném ba lô xuống ghế sofa, không ai chào đón ngoài những người giúp việc cha mẹ cậu thuê. Phòng khách rộng rãi nhưng lạnh lẽo.
Martin tự giác lên phòng, thay đồ rồi xuống phòng gym tập vài hiệp cho đỡ chán. Mồ hôi thấm ướt áo, cơ bắp căng cứng, nhưng sự trống trải vẫn còn đó không phần nào vơi đi.
Đến bữa tối, đầu bếp riêng của gia đình đã chuẩn bị đủ món ngon, trình bày hoàn hảo như nhà hàng. Martin ngồi một mình, ăn vài miếng rồi buông đũa.
Martin (lẩm bẩm): " Nhạt nhẽo chết đi được...."
Sau đó hắn trở về phòng, bật máy tính, đeo tai nghe chơi game. Tiếng súng đạn và nhạc nền dồn dập át đi khoảng trống trong lòng.
ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Trong khi đó, Juhoon đã tắm rửa sạch sẽ, xuống bàn ăn cùng bố mẹ. Bữa cơm đơn giản nhưng ngập tràn những món cậu yêu thích.
Juhoon ăn ngon lành, hai má phồng lên vì nhét đầy thức ăn khiến bố mẹ phải bật cười.
-Bố: "Con trai lớn rồi mà vẫn như trẻ con vậy."
-Juhoon nhún vai: "Càng lớn càng cần được nuông chiều đó nha." cậu vừa gắp đồ ăn vào bát bố vừa nói.
Không khí vui vẻ kéo dài suốt bữa cơm, mẹ cậu chợt nhớ ra gì đó buột miệng nhắc:
-Mẹ: "À, cuối tuần này nhà mình có hẹn với một người bạn cũ của mẹ. Cô ấy sẽ đưa con trai đến cùng. Lúc nhỏ hai đứa chơi thân lắm đó."
Juhoon nghe qua loa, mải gặm cánh gà nên chỉ ừ hử cho xong.
-Juhoon: "Vâng, tùy mẹ sắp xếp."
Cậu chẳng mảy may suy nghĩ gì về những gì mẹ vừa nói, vì từ trước đến giờ cậu cũng gặp không ít những người bạn của mẹ và con của họ. Lúc nào mẹ cũng nói họ đã từng thân nhưng thật ra có ai nhớ ai đâu.
ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Cuối bữa ăn cậu xin phép bố mẹ cho lên phòng trước. Bố mẹ cậu vui vẻ đồng ý và nói sẽ mua quà bù đắp cho cậu sau. Lên phòng, Juhoon mở sách vở ra học. Một tiếng "ting" vang lên từ điện thoại.
Là Jiwoo
ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Cậu thở dài một hơi. Chưa kịp đặt điện thoại xuống, tin nhắn khác lại đến. Không ai khác là Martin, cái người làm cậu giận lúc chiều.
ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Im lặng vài phút. Rồi màn hình sáng lên với tấm hình Martin vừa chụp, gương mặt ngông nghênh.
ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Juhoon lại thở dài, tắt máy đặt sang bên, thầm nghĩ:
[ Tên này bị gì vậy trời? học nhiều quá hoá điên rồi hả?]
Màn hình im bặt. Có vẻ hắn đã từ bỏ ý định làm phiền vì sợ cậu block. Cuối cùng căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ, ánh đèn bàn rọi xuống sách vở hắt ngược lên khuôn mặt trắng trẻo của cậu.
ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
📍Đoán xem sẽ có rắc rối gì xảy ra vào ngày hôm sau🤕. Sẵn nói luôn là con trai bạn mẹ Juhoon là một người quen thuộc đó, mấy bà đoán ra ai hong🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com