Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2





"Anh đã trữ bao nhiêu nước mắt để khóc vậy?" Seonghyeon vừa than vãn vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho Juhoon.

Công bằng mà nói, Seonghyeon cảm thấy ngượng vãi chưởng. Cậu biết giờ chắc phải tới mười cặp mắt đang đổ dồn vào cả hai. Nhưng cậu chỉ còn biết chịu thôi, cậu không thể để anh đứng đây khóc một mình được.

"Anh không sợ anh Martin thấy anh yếu đuối à? Khóc như vậy cũng chẳng ích gì đâu..."

Juhoon nghe thế thì sụt sịt, cậu biết chứ. Khóc như vậy chẳng được gì ngoài lời ra tiếng vào của những người khác. Thế nhưng, cậu không thể kiểm soát được bản thân. Mỗi lần chạm mặt Martin, sự tủi thân trong lòng lại dâng lên. Dù đã cố gắng quên đi, thì Martin, một lần nữa, lại hiện diện để nhắc nhở cậu về một nỗi đau âm ỉ.

Khi một ai rời khỏi cuộc đời mình, họ không để lại một vết đau chí mạng, mà họ để lại cho ta một vết sẹo âm ỉ, để ta nhớ mãi, không quên.

Cơn đau nhói ấy quá rõ ràng, đến mức Juhoon chỉ còn biết lẩm bẩm: "Anh xin lỗi..."

"Em nói thế thôi. Đừng xin lỗi, mình về nhà nhé?"

"Nhưng chưa xong trận cuối mà."

"Nó không quan trọng bằng anh đâu. Cứ nhìn anh đau như vậy em không chịu nổi."

Anh không muốn em đau.

Juhoon cảm thấy như thể thế giới đang chống lại mình. Và những lời an ủi chân thành kia lại càng làm cậu thêm tủi thân. Tại sao mọi thứ cứ phải gợi nhớ cậu đến Martin? Ngay cả những lời an ủi nhẹ nhàng của Seonghyeon, người em thân thiết nhất, cũng khiến cậu nhớ lại những lời cuối cùng Martin đã nói vào ngày hai đứa chia tay.

"Thôi, ở lại xem đi. Anh không sao mà. Đây là trận của bạn em, mình không thể bỏ về giữa chừng được." Juhoon nói, giả vờ tỏ ra lý trí, nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ để cậu có thể nhìn Martin lâu hơn chút. Vì dù nhìn Martin khiến cậu đau đớn đến chết đi được, cậu cũng nhớ anh vô cùng.

"Eo, cậu ấy chả quan tâm đâu ấy mà..." Seonghyeon lẩm bẩm, nhưng Juhoon không muốn nghe nữa.

Cậu đang nghĩ xem những ngày qua Martin đã sống thế nào, liệu anh có vui không? Hay cũng buồn tủi và mất hết sức sống như cậu? Nhưng có vẻ cậu đã lo xa rồi, bởi vì trước mặt cậu đây, Martin đang rất hứng khởi. Anh vui vẻ chơi bóng như chẳng có cuộc chia tay nào cả, vẫn thế, vẫn tỏa sáng đến lóa mắt.

Juhoon và Martin từng được nhận xét là khác nhau. Bởi vì Martin năng động, rực rỡ hệt như những vệt nắng bình minh kéo dài nơi sân trường. Còn Juhoon, tựa như ánh trăng nhẹ nhàng đang lả lướt trên những vệt sóng vậy. Cả hai dường như chẳng hợp với nhau chút nào, nhưng cũng chính vì thế, mà cả hai "hút" nhau đến lạ kì.

Juhoon từng nghĩ, Martin sẽ là vệt nắng cuối cùng của cuộc đời mình. Nhưng hóa ra, Martin lại chưa từng coi Juhoon là ánh trăng sáng trong lòng. Juhoon biết Martin chia tay vì hết yêu là thật, bởi vì những ngày trước chia tay, thời gian cả hai dành cho nhau đã bắt đầu ngơi đi. Martin đã không còn chờ cậu đi học về như mỗi ngày nữa, cũng không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon, hay những cuộc gọi thâu đêm suốt sáng.

Chẳng biết từ khi nào, Juhoon đã quên đi hơi ấm của Martin. Đã quên đi những tiếng cọt kẹt ngoài cửa sổ khi Martin lẻn vào, với một nụ cười và một túi đồ ăn vặt. Juhoon đã quên đi hết, chỉ vì Martin không muốn tiếp tục nữa.
Đã có những đêm sau chia tay, Juhoon tự hỏi, bản thân mình đã làm gì sai? Tại sao Martin lại chia tay cậu? Nhưng rồi, Juhoon chỉ nhận lại câu trả lời từ màn đêm tĩnh lặng, và từ những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Juhoon biết Martin còn cả tương lai phía trước. Anh đam mê âm nhạc, anh muốn vươn xa hơn. Và cái giá phải trả cho thứ tương lai ấy, chính là vứt bỏ cậu. Bởi vì cậu đang cản bước Martin tiến tới ánh sáng. Cậu đang là thứ ánh trăng mù quáng, nghĩ mình là ánh mặt trời soi sáng cho anh.

Cốc.

Juhoon nhăn mặt, nỗi đau âm ỉ từ vết thương trên trán khiến cậu phải lùi ra xa. Seonghyeon nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực.

"Anh lại nghĩ gì thế? Anh có biết anh đang nhìn chằm chằm anh Martin không?"

Bĩu môi vì đau, Juhoon phản bác.

"Thì sao hả? Anh nhớ thì anh nhìn thôi. Dù gì cũng lâu lắm rồi mới được nhìn cậu ấy chơi bóng."

"Aiss, nhìn hay không em không quan tâm. Quan trọng là anh cứ như thế thì sao anh move on được?"

"Thì anh khỏi move–" Juhoon ngừng nói khi cảm nhận được cái lườm nguýt từ Seonghyeon. Cùng lúc đó, tiếng còi kết thúc trận đấu cũng vang lên, Seonghyeon lẫn Juhoon đều đưa mắt nhìn bảng tỉ số. 26-28, một kết quả sát nút. Đội Martin thua khiến Juhoon có chút há hốc mồm.

"Đội Martin mà thua á..."

"Cũng dễ hiểu mà. Anh Martin mới khỏi bong gân thôi, giờ vẫn âm ỉ nên không thể chơi hết sức được. Đã vậy đội bên kia còn có thằng bạn em, cậu ấy chơi cũng giỏi lắm, đang là làn gió mới của môn thể thao bóng rổ trường mình đấy."

Seonghyeon nói liên tục, nhưng tất cả những gì lọt vào tai Juhoon chỉ là cụm từ "Martin bị thương".

"MARTIN BỊ THƯƠNG Á? SAO EM BIẾT? SAO ANH KHÔNG HỀ BIẾT GÌ HẾT?" Juhoon vội vàng túm lấy vai Seonghyeon, lắc mạnh liên hồi, khiến những câu Seonghyeon định nói đều không tròn vành rõ chữ. Seonghyeon tức giận đánh vào đầu Juhoon một cái đau điếng.

"Anh cứ lắc em thế thì sao em nói được? Anh Martin bị bong gân thôi, do trận trước cậu ấy chơi quá sức nên thế. Em đi đưa đồ cho bạn em thì em biết. Thế thôi."

Dù cơn đau còn âm ỉ, nhưng ngay khi nghe xong, sự xót xa đã lấn át tất cả. Juhoon lại quay đầu nhìn xuống Martin. Martin đang lau mồ hôi bằng chiếc khăn được ai đó đưa cho, và khoảnh khắc đó đã siết chặt lồng ngực Juhoon. Bình thường, trách nhiệm đưa khăn và nước là của cậu mà. Martin lau mồ hôi xong thì nở một nụ cười với người đang đi về phía anh - Ahn Keonho. Cả hai đập tay, bắt tay, rồi trò chuyện thân mật như thể đã quen biết từ lâu. Sự thân thiết bất ngờ này khiến Juhoon nhướng mày, lập tức quay sang tính hỏi chuyện người bên cạnh.

"Đừng hỏi em. Em không biết sao hai người họ quen nhau đâu."

Juhoon nghe vậy thì ngán ngẩm, sao nó biết mình hỏi cái gì vậy trời.

Đúng lúc đó Keonho ngước lên nhìn khán đài, gọi to. Nhờ đó, mà Martin cũng ngước đầu lên nhìn.

"Seonghyeon, nước của tao đâu?"

Juhoon và Martin, cũng vì thế, mà chạm mắt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com