。*☆゚+
cánh cửa vừa đóng lại, âm thanh hậu trường lập tức bị chặn ngoài tấm gỗ mỏng. tiếng người cười nói, tiếng bước chân, tiếng staff gọi nhau sau stage xa dần, như thể bị nhấn chìm dưới thứ không khí đặc quánh vừa hình thành trong căn phòng nhỏ. ánh đèn phủ xuống, soi rõ từng chi tiết, lớp make up tinh xảo trên stage còn nguyên, bộ đồ bóng loáng được chọn lựa kĩ càng chưa hề lay chuyển, mồ hôi còn chưa kịp khô, hơi thở cả hai vẫn còn nóng và gấp.
seonghyeon vừa tháo inear, còn chưa kịp đặt xuống bàn trang điểm thì đã bị một lực tay mạnh mẽ kéo lại, rất dứt khoát, không hề báo trước. lưng em chạm tường, hơi thở chậm lại chừng một giây, môi hồng mấp máy nhẹ định nói trước khi toàn bộ câu nói bị chặn đứng bởi môi martin.
nụ hôn mạnh bạo, dồn dập mang theo toàn bộ năng lượng dư thừa sau stage. martin ép sát, môi nghiền lên môi em, nuốt lấy đầu môi em, tay vòng qua eo nhỏ, siết chặt, hơi thở nóng rực hòa lẫn, khiến đầu óc seonghyeon ngưng trệ tạm thời. em hơi giật mình, rồi cũng đáp trả, bàn tay siết chặt áo martin, kéo anh sát hơn nữa.
căn phòng nhỏ yên tĩnh chỉ còn tiếng hôn, không khí nóng lên theo từng nhịp thở.
"hyung..." giọng seonghyeon vỡ ra giữa nụ hôn, lẫn trong hơi thở nóng rực. "ngoài kia...vẫn còn người..."
"anh biết," martin đáp, môi vẫn sát môi em, giọng trầm thấp. "anh không quan tâm."
tay anh siết chặt eo em, kéo seonghyeon sát rạt vào người mình. lớp vải áo đẹp đẽ nhăn lại dưới lực đầu ngón tay martin, từng chuyển động nhỏ đều mang theo nhiệt độ nóng rực lan dọc da. martin bóp nhẹ eo em, kéo em vào nụ hôn triền miên, môi seonghyeon bị cắn mút đến đỏ rực, hơi thở rối tung, cảm giác tê dại ngày càng rõ ràng.
"martin..." tên anh bật ra giữa hơi thở đứt quãng.
ánh mắt martin tối sầm, anh hôn xuống cổ.
môi mềm chạm xuống làn da ẩm mịn nóng ran, kéo theo một luồng điện chạy dọc sống lưng seonghyeon. hơi thở martin phả lên cổ khiến em rùng mình, toàn thân căng lên theo phản xạ. anh chạm một cái thật nhẹ, rồi buông ra, áp mặt trở lại vùng cổ hít sâu một hơi thật dài.
hai vai seonghyeon run lên bần bật, bàn tay bấu chặt bờ vai rộng của martin.
"anh thật sự..." giọng em đứt quãng. "...điên à."
martin khẽ cười, hơi thở nóng rực đè sát da thịt em.
"vì em thôi."
martin há răng cắn nhẹ vào vùng cổ non mịn của em, không mạnh nhưng đủ để seonghyeon bật ra tiếng thở gấp nghẹn lại trong cổ họng. dấu đỏ nhanh chóng hiện lên trên làn da trắng hồng, tương phản rõ rệt dưới ánh đèn phòng nghỉ. martin giữ chặt eo em, môi vẫn ở cổ, hơi thở lần mò khắp vùng cổ em.
"martin!" tay seonghyeon siết chặt vai anh. "ngoài kia còn người thật mà..."
"anh biết." giọng martin hơi hạ xuống, khàn đặc. "càng kích thích."
bàn tay anh miết dọc eo em, chậm rãi, tràn ngập ý muốn trêu chọc, từng chuyển động đều kéo theo cảm giác nóng ran lan dọc thân người mảnh mai trong tay martin. seonghyeon gần như mất thăng bằng, phải bám hẳn vào người anh, hơi thở vừa nóng vừa hỗn loạn.
đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
"seonghyeon đâu rồi?" một giọng staff vọng lại.
tim em giật thon thót.
seonghyeon lập tức đẩy vội martin lùi sâu vào góc khuất sau cánh cửa. cả hai áp sát nhau trong không gian hẹp, hơi thở vẫn mang hơi nóng nhưng buộc phải đè xuống trong sự căng thẳng nghẹt thở. martin vẫn giữ eo em, tay không hề có ý định rút ra.
tay nắm cửa kêu cành cạch.
rồi cửa mở.
một staff thò đầu vào, ánh mắt quét một vòng căn phòng rồi dừng lại ở hai con người to đùng đang cố dồn nhau trong góc tường bé tí xíu mà tưởng không ai thấy mình. đứng sát nhau bất thường, quần áo thì dúm dó, son môi thì lem, hơi thở còn chưa ổn định, cổ seonghyeon còn hằn dấu đỏ chưa kịp che (cái này staff không thấy).
"...hai đứa đang làm gì vậy?"
não seonghyeon trắng xóa trong tích tắc, trong mọi trường hợp, kể cả lúc này, martin luôn là người phản ứng trước.
anh thản nhiên siết eo em, kéo sát hơn.
"em tập cho seonghyeon tí," giọng martin bình thản, nói dối không chớp mắt, có cái mặt là vẫn đỏ như quả cà chua. "cái đoạn kia em nó nhảy chưa ổn lắm á anh."
staff nhíu mày, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"thật không đấy?"
seonghyeon nuốt khan, tim đập loạn nhưng vẫn cố giữ giọng tự nhiên. "vâng... vừa xong trên stage em bị vấp nên thử lại luôn, để lần sau không mắc lại nữa."
staff nhìn thêm vài giây, rồi gật đầu. "nhanh lên, chuẩn bị quay content đăng tiktok."
cửa đóng lại.
"anh bị điên thật rồi." seonghyeon thở dốc, tay vẫn chưa rời khỏi áo martin. "suýt chết thật đấy."
martin nhìn em, trong mắt toàn là em, mặt vẫn đỏ, tay vẫn ở eo em.
"...nhưng e-em đâu có đẩy anh ra đâu."
seonghyeon nhất thời cứng họng, trước khi kịp đáp, martin đã kéo em vào nụ hôn tiếp theo. môi chạm môi nóng rực, martin mơn trớn hai cánh môi em, rồi đẩy lưỡi vào trong, từng chút từng chút liếm láp khắp khoang miệng em, nụ hôn thơm mùi son dưỡng môi bạc hà, hơi thở gấp gáp và hỗn loạn.
"em đừng có thế nữa." giọng martin khàn đặc giữa nụ hôn.
"em thế nào cơ?"
"em dễ thương, anh chịu không nổi ấy."
"đừng có đổ lỗi cho em..." seonghyeon thở gấp. "là do anh không biết kiềm chế thôi, lại còn không biết điểm dừng, đồ hâm."
martin cúi xuống, môi kề sát cổ em.
"anh vẫn chưa muốn dừng đâu eom ơi."
seonghyeon rùng mình, mắt liếc về phía gương treo tường.
"...xong đời."
martin nhìn hình ảnh phản chiếu ấy, ánh mắt tràn ngập ý cười, khóe môi cong lên rất khẽ.
"em đẹp quá nè."
"anh im đi!"
seonghyeon cuống cuồng mở túi đồ, martin đứng sát phía sau, ánh mắt vẫn nóng rực. khi em vừa dặm lại son, martin lại cúi sát tai, hơi thở nóng phả lên da.
"quay xong..." giọng anh thấp, nguy hiểm. "...anh tiếp tục nhé."
tay seonghyeon khựng lại.
"...anh thật sự đáng sợ đấy, không về nhà được à."
"không mà."
seonghyeon nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trong gương, môi vừa được dặm lại nhưng vẫn còn hơi sưng, cổ em vẫn đỏ, lớp kem che khuyết điểm nằm trực chờ trên đầu ngón tay, nhưng em chưa dám bôi.
martin đứng ngay phía sau, trông không có vẻ gì sẽ để lớp make up vừa dặm lại của em yên.
"em đừng có nhìn anh kiểu đó."
giọng martin vang lên thấp và khàn, không còn cái kiểu bình thản giả vờ lúc staff vừa bước vào, ánh mắt cũng sâu hơn.
seonghyeon nuốt khan.
"...kiểu gì?"
martin không trả lời ngay, anh tiến thêm một bước nhỏ, đủ để ngực chạm lưng em, đủ để seonghyeon cảm nhận rõ hơi nóng xuyên qua lớp áo stage mỏng. bàn tay martin chậm rãi đặt lên eo em lần nữa, không mạnh mẽ như ban đầu nhưng vẫn làm em rùng mình.
"kiểu đấy đấy."
"anh nói thế bố em cũng không biết."
"thì cái kiểu mà mặt em hiện luôn chữ 'anh ơi hôn em đi' đấy."
"aniya, em như vậy bao giờ."
"ahhh, anh không muốn quay tiktok nữa, muốn về nhà hôn em."
seonghyeon khẽ cắn môi.
"anh thử không quay xem, trả hết nợ công ty rồi tính anh ạ."
martin bật cười khẽ, tay anh siết eo em chặt hơn, kéo em xoay lại, lưng quay về phía mặt gương, ánh mắt va thẳng vào nhau ở khoảng cách gần.
"anh sẽ quay."
"ừ, rồi sao?"
"thì cho anh hôn thêm cái trước nhé."p
martin không để em kịp phản ứng. anh cúi xuống, môi chạm môi em lần nữa, nhẹ nhàng, chậm chạp khác hẳn mấy nụ hôn trước đó, hơi thở hòa lẫn, từng chuyển động đều mang theo cảm giác mềm mại mơ hồ khiến đầu óc seonghyeon kêu ong ong.
bàn tay em vô thức siết chặt áo martin, tay vòng qua cổ anh, khoảng cách không còn.
martin hôn rất chậm, mút nhẹ, rồi tách ra, rồi lại chạm, như thể cố tình khiến em chìm sâu hơn vào thứ nhiệt nóng rực ấy. môi anh di chuyển, hơi thở nóng lan dọc da, xuống cổ, nơi dấu đỏ vẫn chưa kịp che. seonghyeon khẽ run lên khi môi martin chạm vào da em lần nữa.
"martin..." giọng em mỏng đi thấy rõ.
"anh đây."
"thôi mà..."
môi anh vẫn ở cổ, chẳng muốn rời đi.
seonghyeon phải bám hẳn vào vai martin để giữ thăng bằng. đầu óc em nóng ran, trái tim đập loạn nhịp, toàn thân căng lên theo từng chuyển động nhỏ của anh. căn phòng yên đến mức chỉ còn tiếng thở, tiếng vải áo cọ qua lại, tiếng tim đập vang rõ trong không gian hẹp.
rồi tiếng điện thoại rung, màn hình sáng lên trên bàn.
tin nhắn từ staff.
"2 phút nữa quay."
seonghyeon chết lặng.
"...thấy chưa."
martin nhìn màn hình, thở dài nghe vẻ tiếc nuối.
"ghét thật."
"ơ hay, em đã bảo về nhà mà, tự anh đòi hôn ở đây chứ."
"ứ ừ." tay anh vẫn ở eo em. "anh chả muốn."
seonghyeon bật cười, hơi thở vẫn chưa ổn định. "...đồ điên, hấp."
"em là đồ thích đồ điên, lêu lêu."
"...martin."
anh cúi xuống, trán chạm trán em.
"hửm?"
seonghyeon nhìn anh rất lâu, ánh mắt không còn tránh né, rồi em chợt nhớ ra, quay phắt lại gương.
"cứ thế này mai lên báo đấy, đồ ngốc."
martin nhìn theo, rồi bật cười.
son môi trôi gần.
eyeliner nhòe nhẹ ở khóe mắt.
cổ có vết đỏ kì lạ.
"vẫn đẹ-"
"anh im ngay."
"..."
seonghyeon liếc anh qua gương. "...anh mà nói thêm câu nữa là em đấm anh đấy."
"em không nỡ đâu."
"anh cứ thử thì biết."
martin tiến lại gần, chống tay lên bàn phía sau em, cúi sát, môi gần như chạm tai.
"anh xin lỗi mà."
hơi thở nóng phả lên da, seonghyeon rùng mình.
"...cút ngay."
martin cười.
"không."
"...martin!"
anh chỉ cười lớn hơn, rồi cuối cùng cũng chịu lùi lại một chút để em dặm lại make up, bản thân cũng lò mò đi tìm son chét lại lên mỏ.
________
k nhớ bác nào cmt😔, nma vụng trộm của bác nhé
ngắn thui ạ, đừng chê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com