11.
vài ngày trôi qua kể từ buổi chụp hôm đó.
mọi thứ lại trở về nhịp thường ngày — ồn ào, lặp lại nhưng lạ thay trong khoảng lặng giữa những tiếng nói ấy, seonghyeon thấy trống vắng đi điều gì đó.
martin không xuất hiện.
không tin nhắn, không bóng dáng quen thuộc nào ở góc phòng.
mọi thứ như thể anh tan vào không khí để lại phía sau một khoảng không vừa đủ khiến em bối rối.
em vẫn làm việc như cũ vẫn cười vẫn nói như thường
chỉ là thỉnh thoảng, ánh mắt lại lỡ dừng ở cánh cửa mỗi khi có ai đó đi ngang qua.
"anh ấy đi đâu rồi nhỉ..."
câu hỏi bật ra trong đầu nhẹ như không,
rồi lập tức bị em nuốt lại.
chẳng phải chuyện gì to tát, ít nhất là em vẫn tự nhủ như vậy.
tối, khi dọn lại đống phim cũ trong phòng chụp,
em thấy một cuộn phim chưa rửa, có dòng chữ nhỏ trên mép bìa
"martin – tháng 10."
mực hơi nhòe nhưng nét chữ thì quen đến mức tim em khựng lại.
em cầm cuộn phim trong tay, ngồi xuống cạnh bàn,
ánh đèn mờ làm bóng đổ dài trên nền gạch lạnh.
một lúc sau, em bắt đầu rửa nó ra.
từng khung hình hiện lên chậm rãi
đó là những bức ảnh chụp ở buổi ngoại cảnh hôm ấy,
nhưng có một tấm khác biệt
giữa hàng cây, em đang cúi xuống buộc dây giày,
và phía xa trong khung hình, martin đang nhìn về phía em, ánh mắt rất yên.
em ngồi lặng.
bức ảnh mờ, nhưng ánh nhìn đó rõ đến mức như đang ở ngay trước mặt.
ngày hôm sau, martin trở lại.
anh bước vào phòng chụp, áo khoác dính vài giọt mưa,
vẫn nụ cười nhẹ, vẫn giọng nói quen thuộc,
nhưng có điều gì đó trong ánh mắt khiến em không kịp nói lời trách.
"hôm nay sao trông em không được khoẻ thế? em bị ốm à?"
"chắc tại hôm qua tráng ảnh khuya quá, em ngủ không đủ giấc."
martin khẽ gật, không hỏi thêm.
anh nhìn sang dãy phim treo bên cửa và dừng lại ở tấm ảnh đó.
"em rửa rồi à?"
"dạ... vô tình thấy."
"đẹp lắm."
anh nói, mắt vẫn không rời khỏi khung hình.
"chắc hôm ấy trời nắng đẹp."
em gật đầu.
"dạ... đúng là nắng đẹp thật."
một khoảng lặng ngắn trôi qua.
ngoài kia, gió khẽ rung mấy sợi dây phơi ảnh,
bức ảnh hai người chao nhẹ trong không khí
và giữa tiếng rung nhỏ đó dường như có điều gì chưa kịp nói ra
nhưng cũng không cần vội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com