Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

mấy hôm nay, seonghyeon thấy lòng mình lạ hơn thường ngày
mọi thứ vẫn bình thường — lớp học, hành lang, buổi trưa dài
nhưng chỉ cần nghe tiếng giày quen ngoài cửa, tim lại khẽ đập nhanh một nhịp.
em tự hỏi, đó là thói quen hay là cảm giác gì đó mới?

trong lớp học, khi nhìn ra ngoài cửa sổ, em thấy cành cây lay trong gió.
giống như tâm trạng mình bây giờ rung động nhưng không dám bám chắc vì chưa rõ phương hướng.
em thử nhắm mắt, hít sâu nhưng hình bóng martin vẫn hiện lên, mỉm cười nhẹ, đứng bên cửa sổ phòng tráng ảnh hôm trước, ánh mắt yên mà làm lòng mình muốn lật tung.

chiều nay, martin đến sớm.
anh ngồi bên bàn, cặm cụi chỉnh lens, tay run nhẹ khi kiểm tra từng ốc vít.
em lau ống kính, ánh sáng ngoài cửa hắt vào làm tấm lưng em vàng nhạt.

"anh thấy dạo này tụi mình im lặng hơn."
martin nói, giọng đều nhưng không nhìn sang.

em cắn môi, ngập ngừng

"tại... em đang nghĩ."

"em đang nghĩ gì?"
giọng anh bình thản nhưng mắt không rời khỏi em.

"nghĩ nếu mình đi nhầm hướng,
thì có quay lại được không."

martin dừng tay, nghiêng đầu nhìn em.
ánh mắt ấy — dịu, bình yên như muốn nắm lấy điều chưa kịp nói
khiến em không dám nhìn lâu.
tim em đập nhanh mà lý trí thì ngập tràn câu hỏi "đây là gì? sao em lại nhớ đến anh đến thế? những ngày không có anh bên cạnh em chẳng thể yên lòng."

cả buổi chiều trôi qua trong sự im lặng tuy nặng nề vì không ai ngỏ lời nhưng chính họ cũng đã nhận ra bản thân mình đều đã để tâm đến đối phương nhiều đến nhường nào.
em dọn dẹp phim, anh kiểm tra máy, tiếng quạt quay đều đều,
tiếng kim loại chạm vào ống kính vang lên lẻ loi,
nhưng trong mọi âm thanh ấy, em nhận ra một điều
mỗi cử chỉ nhỏ của anh, mỗi ánh nhìn thoáng qua, đều làm tim em rung lên.

"đôi khi không có đúng sai đâu,"
martin nói, giọng trầm,
"chỉ là em có muốn chọn đi tiếp, hay từ bỏ điều đó thôi."

em khẽ thở dài, tựa vào bàn, mắt nhìn ra khung cửa sổ.

"em sợ nếu đi tiếp, sẽ không còn cơ hội để quay lại."

martin không nói gì, chỉ nghiêng người sang cúi xuống sửa tấm phim treo nhưng tay anh vô tình chạm vào tay em khi lồng phim vào kẹp.
tay họ chạm nhau, khẽ run nhưng không rút vội.
em khẽ nhắm mắt, tim đập loạn hết cả lên
như thể khoảnh khắc ấy kéo dài mãi, mà không cần lời nào.

tan học, họ cùng về.
con đường dài, ánh nắng muộn nhạt dần, phố vắng dần theo từng bước chân.
martin đi trước nửa bước
em theo sau, không dám bước gần hơn nhưng cũng không muốn rời xa.

trong một khoảnh khắc, seonghyeon khẽ hít một hơi nhìn bóng anh dài trên vỉa hè.
em tự hỏi mình đang nghĩ gì thế này?
không phải lo sợ, cũng không hoàn toàn là thích...
chỉ là tim em rung lên mỗi khi anh ở gần và em không biết phải làm gì với cảm giác ấy.

em ngẩng lên, nhìn ánh sáng cuối con đường trộn lẫn với bóng người anh.
chỉ đứng nhìn thôi nhưng lòng lại cảm thấy vừa ấm, vừa bâng khuâng.
không một lời, không cử chỉ nào khác,
chỉ là cảm giác gần gũi mà em chẳng biết cảm giác này được gọi là gì hay nó bắt đầu từ giây phút nào khi họ ở gần nhau
và em biết, mình sẽ còn suy nghĩ về khoảnh khắc này rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com