15.
sân thượng hôm đó đầy gió.
ánh hoàng hôn rải dài trên lan can,
thành phố bên dưới lấp loáng ánh đèn,
còn martin đứng tựa người vào tường, hai tay đút túi áo, mắt khẽ nheo lại.
seonghyeon bước lên sau, mang theo mùi hương nhàn nhạt của hóa chất tráng ảnh và nắng cuối ngày.
"em cứ tưởng anh về rồi."
martin quay lại, cười nhỏ.
"về đâu được. anh còn việc phải làm."
em im lặng, tiến lại gần.
trên sàn có vài tấm phim phơi dở, gió thổi bay một tấm ra xa.
martin cúi xuống nhặt, gió lại kéo phăng đi
và trong một khoảnh khắc khi cả hai cùng đưa tay,
ngón tay họ chạm nhau.
không ai rút lại.
chỉ là gió vẫn thổi,
và khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên rất mong manh.
"hôm anh không đến, em có nhớ anh không?"
giọng martin nhẹ như nửa đùa nửa thật.
seonghyeon ngẩng lên, mắt bắt gặp ánh nhìn ấy,
ánh nhìn yên mà sâu như đang hỏi một điều khác.
"em không biết..."
em đáp khẽ,
"chỉ thấy trong lòng mình thiếu tiếng ai đó, nên hơi tẻ nhạt thôi."
martin cười, nụ cười vừa đủ để xua đi làn gió se lạnh.
"thiếu tiếng ai đó, ha."
"vâng."
"vậy anh sẽ cố đến đều hơn."
cả hai im lặng một lúc.
phía xa, tiếng còi xe vọng lên từ phố nghe như tiếng ai đó gọi mà không thấy người.
seonghyeon dựa vào lan can, mái tóc em khẽ bay, ánh sáng chạm lên mi mắt.
martin nhìn nghiêng qua
chỉ một thoáng thôi,
nhưng trong thoáng đó, anh nhận ra em đã lớn hơn trong mắt anh từ lúc nào không biết.
"gió lạnh quá."
martin nói rồi khẽ bước lại choàng áo khoác qua vai em.
"anh không lạnh à?"
"lạnh. nhưng em quan trọng hơn cả."
em định nói gì đó, nhưng thôi.
gió vẫn thổi lạnh từng cơn.
còn tim em đập chậm mà ấm lên từng hồi
giống như vừa có ai đó khẽ sưởi ấm nhẹ lên mặt hồ giá buốt trong lòng mình.
lúc xuống, martin đi trước, tay chỉ dúi vào túi để giữ ấm cho bản thân còn chiếc áo thì nhường phần em.
khi qua bậc thang cuối cùng, anh dừng lại.
"mai gặp nhé, em cứ giữ áo mặc cho ấm nhé."
"vâng. mà anh ơi như này thì có bất tiện cho anh không ạ?"
seonghyeon đáp, giọng khẽ như hơi gió,
anh chỉ mỉm cười rồi lắc đầu sau đó quay đi, môi em vẫn giữ nguyên nụ cười nhỏ.
đêm ấy, em viết vào sổ
"trên sân thượng có đầy gió buốt và có anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com