17.
trời lại mưa nữa rồi.
tiếng nước rơi trên mái tôn phòng ảnh vang đều,
mùi hóa chất loãng dần trong không khí ẩm.
martin đang thay cuộn phim mới, còn seonghyeon đứng dựa vào khung cửa sổ, nhìn mưa tràn qua tán cây ngoài sân.
hơi nước đọng trên kính, phản chiếu khuôn mặt em
mờ nhạt nhưng đôi mắt thì rất rõ.
có giọt nước nhỏ rơi từ mái tóc xuống cổ áo,
lạnh đến mức kéo theo cả vùng ký ức.
đột nhiên, trong đầu em loé lên hình ảnh xưa cũ
một buổi chiều tầm tã , tiếng bọn trẻ con hò hét,
và một cậu bé đứng chắn trước mặt mình, áo sũng nước,
nói bằng giọng chắc nịch mắng những đứa trẻ khác rằng
không được bắt nạt em như thế thêm một lần nào nữa.
kí ức như tấm phim bị rửa chậm,
mờ rồi lại sáng, sáng rồi hiện rõ từng chi tiết.
đôi mắt đó — là đôi mắt này.
giọng nói đó — là giọng nói này.
martin.
em quay lại,
martin vẫn ở đó, tay đang chỉnh máy, nghiêng đầu hỏi
"em sao thế?"
"anh... từng ở cô nhi viện phải không?"
giọng em khẽ như sợ chạm vào điều không chắc.
anh dừng tay, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên.
"ừ, hồi nhỏ. sao em biết?"
hơi thở em đứt đoạn.
mọi thứ ùa về — tiếng mưa rạo rã, tấm áo ướt, vết trầy trên gò má cậu bé năm nào,
và cả lời hứa ngô nghê giữa hai đứa trẻ.
"anh..."
em nói, giọng run run,
"mười năm trước... anh từng bảo, chỉ cần em gọi 'anh ơi', anh sẽ về."
martin sững lại.
ánh đèn đỏ trong phòng phản chiếu lên mắt anh,
một thoáng không nói được gì, chỉ nhìn em
như thể thời gian vừa bị kéo ngược lại,
và cả hai đang đứng giữa buổi mưa năm ấy,
với hai trái tim chưa từng thôi nhớ.
"là em sao?"
giọng anh khàn hẳn đi.
"đứa nhỏ ở góc sân, cầm con gấu bung chỉ..."
em gật,
và nước mắt rơi ra trước khi em kịp biết.
martin khẽ bước đến,
anh không nói gì, chỉ giơ tay lau giọt nước trên má em
bằng đầu ngón tay run nhẹ,
như sợ chạm vào giấc mơ.
"anh tìm em mãi mà không nhớ được tên."
"em đã nhìn thấy anh vào hôm mưa ở con hẻm cùng con mèo hoang."
gió ngoài cửa lùa vào, thổi bay mấy tấm phim treo chưa khô,
rơi xuống nền loang nước.
martin cúi xuống nhặt, cẩn thận như thể đang giữ một thứ mong manh.
"giờ thì tìm được rồi."
anh nói khẽ, mắt không rời em.
"và anh sẽ không để lạc mất em nữa."
đêm ấy, mưa tạnh muộn.
seonghyeon nằm nghe tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên,
lòng vừa nhẹ, vừa đầy tiếng yêu
như thể một khoảng trống suốt mười năm cuối cùng cũng được lấp lại.
trong đầu em vẫn văng vẳng câu nói cũ,
nhưng lần này, nó không còn đau nữa
chỉ còn hơi ấm.
"anh ơi."
và em biết, người ấy vẫn đang nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com