Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

sáng hôm sau trời hửng nắng.
sân trường rửa sạch bởi cơn mưa đêm qua, lá cây vẫn đọng nước.
seonghyeon đến lớp ảnh sớm,
vừa mở cửa đã thấy martin ngồi ở bàn, tay xoay tấm phim sáng trong nắng.

anh ngẩng lên, ánh nhìn chạm vào em như thể chẳng có gì ngăn cách.

"em tới rồi à."

"vâng."

trong khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng.
cái im lặng không còn lúng túng,
mà như một cách thừa nhận đã nhớ, và đã biết.

martin rót nước nóng, đẩy ly về phía em.

"hôm qua về anh đã nghĩ tới mọi thứ rất nhiều."

"về chuyện gì ạ?"

"về cô nhi viện, về em."

seonghyeon nhìn ly nước, hơi nóng làm mờ đi hình phản chiếu.

"em cũng nghĩ về anh."

martin cười,
nhưng trong nụ cười ấy có điều gì đó vừa nhẹ, vừa run.

"anh không ngờ, lại gặp em như thế này."
"hồi đó anh chỉ nhớ có đôi mắt của em và thân hình bé tí lúc nào cũng nắm lấy tay con gấu bông. cứ sợ nếu có gặp lại, chắc chẳng nhận ra nổi."

"em cũng nghĩ thế. mà... vẫn nhận ra, dù muộn."

anh khẽ gật.
trong ánh sáng vàng, những câu chữ tưởng chừng đơn giản ấy lại có sức nặng của khoảng cách sau mười năm.

buổi trưa, họ cùng nhau ra ngoài.
đường ướt, gió nhẹ, nắng phủ mỏng trên vai áo.
seonghyeon đi bên cạnh martin, đôi khi gió thổi, tay áo hai người khẽ chạm.

"em có nhớ lời hứa của anh không?"
martin hỏi, giọng như tan vào gió.

"có chứ."
"em không quên đâu."

"còn anh..."
anh ngập ngừng,
"anh không giữ được lời mình. đã không đến thăm em suốt thời gian ấy."

seonghyeon lắc đầu, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

"nhưng anh vẫn ở đây đấy thôi. với em như vậy là đủ rồi."

martin im.
gió khẽ làm tóc em bay,
và trong phút chốc, anh đưa tay ra
rất tự nhiên, như điều đã chờ mười năm để làm.

ngón tay anh chạm nhẹ lên tay em.
không siết chặt chỉ chạm.
nhưng chạm một lần là đủ.

"seonghyeon."
"vâng."
"anh xin lỗi, vì đã để em phải chờ."

em nhìn anh, đôi mắt trong như ánh sáng sau mưa.

"em không chờ đâu. chỉ là, em không quên. em từng nghĩ là mình sẽ không thể nào gặp lại anh."

họ đứng đó,
giữa con đường nhỏ sau trường,
xung quanh là tiếng chim, mùi cỏ ướt,
và một khoảng cách chỉ bằng một nhịp thở.

martin khẽ cười.

"vậy thì lần này, anh sẽ ở lại thật lâu."

seonghyeon không đáp, chỉ gật nhẹ,
nhưng trong ánh mắt có điều gì đó ấm lên
như thể lời hứa cũ đã kịp nảy mầm trong im lặng.

buổi chiều hôm đó, khi tráng ảnh
martin lén chụp một tấm.
trong ảnh, seonghyeon đang cúi đầu, ánh sáng rọi lên sống mũi,
và trên môi có một nụ cười rất nhỏ
cái kiểu cười khiến người ta muốn giữ lại mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com