19.
cửa sổ mở hé, ánh sáng ngoài trời lọt vào thành từng vệt vàng nhạt,
vắt qua tường, qua tóc martin, qua cả đôi tay đang rửa ảnh của seonghyeon.
một tấm ảnh từ từ hiện lên trong nước,
hình bóng hai người chồng lên nhau trong khung hình phản chiếu.
martin nhìn tấm ảnh rất lâu, rồi khẽ nói
"anh từng nghĩ, gặp lại em sẽ khác."
"khác thế nào ạ?"
"anh tưởng mình sẽ bình thường,
sẽ chỉ mỉm cười, hỏi han vài câu, rồi lại thôi."
anh dừng lại, cười nhẹ,
ánh sáng phản chiếu trong mắt anh như sóng nhỏ.
"nhưng mà... anh không bình thường nổi.
anh không biết từ khi nào, cứ nhìn thấy em là mọi thứ lại trở về như chỉ mới là ngày hôm qua. cả ký ức, cả cảm xúc, cả những điều chưa kịp nói."
seonghyeon im lặng.
tay em khẽ động, làm nước trong khay lay nhẹ.
"vậy... bây giờ thì sao?"
martin ngẩng lên.
"bây giờ, anh không muốn rời em nửa bước dù chỉ một lần."
gió khẽ lọt qua khung cửa.
tiếng rèm chạm tường nghe như một tiếng thở dài.
seonghyeon nhìn anh, đôi mắt hơi ướt, nhưng nụ cười lại rất hiền.
"em cũng không muốn anh đi nữa."
"vậy thì..."
martin bước tới gần, giọng anh hạ xuống
"cho anh được ở lại nhé."
em không nói, chỉ gật nhẹ.
và trong cái gật đầu đó, có cả mười năm đợi chờ, mười năm nhớ, và một khoảng trời ấm dần lên.
họ ngồi xuống bên nhau, không nói gì thêm.
ánh sáng nghiêng qua phủ vàng lên hai bàn tay đặt sát.
martin đưa tay, đặt lên tay em — không nắm chặt,
chỉ đặt đó, vừa đủ để cảm nhận nhịp tim đang đập cùng một nhịp.
"em có từng nghĩ anh sợ gì nhất không?"
"sợ gì ạ?"
"sợ không kịp nói."
"vậy hôm nay anh nói rồi."
"ừ, nói rồi."
buổi chiều ấy, họ không rời khỏi phòng ảnh cho đến khi ánh sáng tắt hẳn.
trên dây phơi, những tấm ảnh mới khô,
trong đó có một tấm
martin chụp khi em không nhìn,
ánh sáng phủ lên nụ cười nhỏ xíu, và đôi mắt sáng như đang giữ cả mùa hè.
anh lấy bút, viết sau tấm ảnh một dòng
"chỉ cần gọi anh ơi, anh sẽ ở lại bên em thật lâu — lần này là thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com