Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

sáng hôm ấy, trời trong veo.
nắng không gắt, chỉ vừa đủ làm con đường ngập trong sắc vàng nhẹ.
martin lái xe, seonghyeon ngồi bên, tay cầm chiếc máy ảnh cũ mà anh từng tặng.

đường ra ngoại ô yên tĩnh.
càng đi, cảnh vật càng quen.
hàng cây hai bên vẫn là hàng cây năm nào, chỉ có điều cao hơn,
và bảng hiệu cũ kỹ viết bằng nét chữ nguệch ngoạc
"cô nhi viện hy vọng."

martin dừng xe.
cả hai đứng trước cổng,
cảm giác như vừa đi ngược lại mười năm tuổi thơ.

"anh nghĩ, sẽ không còn ai nhận ra mình nữa."
"vậy thì mình cứ nhớ là đủ."

seonghyeon nói, giọng nhỏ,
rồi bước vào trước,
gió nhẹ lùa qua, mang theo mùi nắng và tiếng cười trẻ thơ.

trong sân, lũ trẻ đang chơi đùa cùng nhau.
tiếng cười vang lên, hồn nhiên như chẳng từng có điều gì phải chia xa ở đây.
martin khựng lại.
ánh mắt anh lướt qua góc tường, nơi mà năm nào anh từng che chắn cho một đứa nhỏ khóc nức nở.

"ở kia kìa, chỗ anh từng bảo vệ em."
"em nhớ."

seonghyeon tiến lại, đặt tay lên bức tường cũ đã loang rêu.

"lúc đó em sợ lắm. nhưng chỉ cần nghe anh nói 'anh ơi', là thấy an toàn."

martin đứng cạnh, cười.

"anh không biết mình đã nói điều đó bao nhiêu lần trong đầu suốt mười năm qua."

"vậy giờ, còn muốn nghe lại không?"
"muốn."

"anh ơi."
"ơi, anh nghe."

vài chữ thôi mà mọi khoảng cách, mọi nỗi sợ năm xưa như tan ra hết.

họ ghé vào văn phòng nhỏ, nơi người quản lý cũ vẫn ngồi — tóc đã bạc nhưng nụ cười hiền như ngày nào.

"trời đất ơi, martin, seonghyeon... hai đứa lớn thế này rồi à?"
"tụi con về thăm, cô vẫn khỏe chứ ạ?"

"vẫn vậy. mà nhìn hai đứa cô mừng lắm. hồi đó cứ sợ tụi con quên nơi này."

martin đặt lên bàn một hộp nhỏ.

"con có ít quà cho mấy đứa nhỏ, và... vài tấm ảnh con chụp. cô giữ giùm con nhé."

người phụ nữ mở ra, bên trong là những bức ảnh trắng đen,
chụp khung sân, hàng cây, nụ cười trẻ con
và một tấm cuối cùng là tường rêu với vệt nắng chiếu xiên.
phía dưới tấm ảnh, martin ghi dòng chữ nhỏ

"nơi bắt đầu của lòng tốt."

chiều xuống, hai người ngồi lại ở bậc thềm trước sân.
gió mang theo mùi cỏ ẩm và tiếng ve sớm.

"anh có thấy không, tụi nhỏ cười giống hồi mình còn bé."
"ừ. chỉ khác là giờ anh thấy nó đẹp."

"vì sao?"
"vì có thể nhìn lại mà không thấy day dứt nữa."

seonghyeon khẽ gật.

"em nghĩ, có lẽ đây là cách tuổi thơ được chữa lành
không phải quên đi mà là có thể trở về
và mỉm cười."

martin nhìn em,
ánh nắng cuối ngày vẽ lên gương mặt em một màu vàng dịu,
thật đến mức anh chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này.

"em biết không," anh nói, "hồi đó anh hứa sẽ ở sau lưng em, nhưng anh đi mất."
"còn bây giờ, anh không cần ở sau nữa."
"vì sao?"
"vì giờ em có thể đi cùng anh."

mặt trời lặn dần sau ngọn đồi.
tiếng chuông nhỏ từ nhà nguyện vang lên.
họ đứng dậy, cùng bước ra khỏi cổng,
trên con đường đầy hoa rụng.

martin quay lại nhìn bảng hiệu một lần nữa.
dưới ánh hoàng hôn, chữ "hy vọng" như sáng lên,
như lời chào, như một khởi đầu khác.

"anh ơi."
"ừ?"
"cảm ơn vì đã đưa em về đây."
"không. cảm ơn vì đã để anh cùng em trở về."

họ cùng bước đi,
bóng hai người đổ dài xuống con đường cũ
nơi từng bắt đầu bằng một lời hứa,
và giờ kết lại bằng sự trở về thật sự.

trước khi lên xe, martin lấy trong túi ra tấm ảnh mới chụp
một bức tường rêu, hai bóng người nắm tay, ánh sáng xiên qua như dải vàng mỏng.

phía sau tấm ảnh, anh viết thêm một dòng, nét chữ cẩn thận

"về nhà rồi."

khi xe lăn bánh, seonghyeon tựa đầu vào vai anh,
ngoài cửa sổ, bầu trời chuyển sang màu tím nhạt.
đôi khi, không phải tình yêu nào cũng cần kết bằng lời thề,
chỉ cần một nơi để trở về, một người để gọi "anh ơi",
thế là đủ.

và lần này, thật sự là về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com