4.
buổi chiều hôm đó, martin ở lại lớp muộn hơn mọi khi.
mấy thành viên khác đã về gần hết, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường kêu đều đều, nhịp chậm và êm. anh xếp lại những cuộn film cũ, cho vào bồn nước nhỏ ở góc phòng, ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt dung dịch, nhấp nháy như những mảnh ký ức đang trồi lên mặt nước.
trên bàn, chiếc máy ảnh mà em cầm lúc chiều vẫn còn để đó.
martin chợt nhớ ra tấm film em chụp — anh tò mò, chẳng hiểu vì sao. có lẽ chỉ vì nụ cười ngượng ngùng của em, hoặc vì ánh nhìn lạ lùng mà anh vẫn chưa thể gỡ ra khỏi tâm trí.
anh đưa cuộn film vào bồn tráng, động tác quen thuộc, chậm rãi, nhẹ nhàng.
nước dội lên, mùi hóa chất nồng hơn một chút, làm anh thấy nhớ.
nhớ thứ gì đó không rõ ràng — một nơi có tiếng trẻ con cười, lất phất mưa bụi, có bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo anh.
hình ảnh mờ mịt hiện dần trên tấm film ướt.
martin cúi xuống, ánh sáng vàng chiếu lên gương mặt anh.
trong khung ảnh, có hình một chàng trai đứng cạnh cửa sổ — chính là anh.
ánh sáng cuối ngày chạm vào vai áo, còn phía đối diện, phản chiếu trong tấm kính, là gương mặt của người cầm máy.
ánh mắt em nhìn về phía anh.
không phải ánh nhìn của một người mới quen.
mà là của ai đó đã từng chờ, từng gọi, từng mất, và bây giờ chỉ dám nhìn lại từ xa.
martin lặng đi một lúc lâu.
tim anh nhoi nhói — không hiểu vì sao, nhưng có cái gì đó trong tấm ảnh khiến anh muốn chạm tay vào, rồi lại thôi.
ánh mắt khi ấy khiến anh nhớ đến một đêm mưa.
một đứa bé ngồi co ro bên cửa, đôi mắt tròn, ươn ướt nhìn anh như thể anh là người duy nhất còn lại trên đời có thể bảo bọc nó.
anh ơi...
tiếng gọi ấy chợt vọng về trong đầu anh.
mờ nhạt thôi, nhưng rõ đến mức martin phải ngẩng lên, nhìn quanh căn phòng trống rỗng.
anh khẽ cười, tự giễu mình.
"kỳ lạ thật..."
martin đặt tấm ảnh lên giá phơi, ánh sáng đèn phản chiếu khiến nó như đang có sự sống.
ánh nhìn trong tấm kính vẫn ở đó — dịu dàng, mơ hồ, khiến lòng anh không yên.
ở một nơi nào đó, seonghyeon ngồi bên bàn học mở sổ ký họa ra.
giữa những nét bút chì nhạt, là một gương mặt đang nghiêng nhìn về phía nắng — em vẽ lại martin, từng đường nét cẩn thận, sợ chỉ cần sai một chút thôi, người ấy sẽ tan biến.
em không biết vì sao mình lại nhớ rõ gương mặt đó đến thế.
chỉ biết là khi anh nhìn em, tim em đã đập liên hồi không thể ngừng như được trả về một phần đã mất từ rất lâu.
martin.
em gọi thầm tên ấy, rất khẽ như sợ gió nghe thấy.
ngoài cửa sổ, gió thu thổi qua tán cây, lá rơi nhẹ lên khung cửa.
trong lòng em, có điều gì đó vừa bắt đầu.
be bé thôi, nhưng đủ để khiến tim em không còn yên suốt nhiều ngày sau đó.
martin nằm trên giường tối đó, mở điện thoại, lướt qua tấm ảnh đã chụp trong buổi học.
ánh mắt em hiện lên trong khung hình, hơi mờ như qua lớp nắng.
anh nhìn lâu đến mức quên tắt đèn, chỉ thấy trong ngực mình có một khoảng trống vừa được lấp đầy nhưng cũng khiến anh thấy sợ.
vì anh không biết, điều gì đang khiến tim mình rung động lên như thế này.
và cũng không biết, tại sao đôi mắt ấy — lại khiến anh nhớ đến một lời hứa mà chính mình đã quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com