Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

buổi chiều hôm sau, bầu trời xám hơn thường lệ.
mây trôi chậm, gió thổi qua dãy hành lang khiến cửa sổ va vào nhau phát ra tiếng lạch cạch nhẹ. martin đến sớm, ngồi một mình trong lớp nhiếp ảnh. anh quen đến sớm — không phải để chuẩn bị, mà chỉ vì anh thích khoảng tỉnh lặng này, khi mọi thứ chưa bắt đầu.

ánh sáng chiếu qua khung cửa, đổ thành từng mảng nhạt trên nền gạch.
anh đặt máy ảnh lên bàn, mở nắp ống kính, thử chụp vài tấm vu vơ. mỗi lần bấm máy, âm thanh 'tách' vang lên khẽ như tiếng thở.

đến gần giờ học, cánh cửa mở ra.
em bước vào, tay ôm chiếc balo, áo đồng phục nhàu nhẹ ở vai.

"em chào anh."

martin ngẩng lên.

"em đến sớm nhỉ."

"dạ... em muốn tập thêm một chút."

anh khẽ cười, ánh nhìn dịu xuống.

"được thôi. hôm nay anh dạy em cách chụp trong ánh sáng yếu nhé."

em ngồi xuống bàn, mở máy, lúng túng điều chỉnh khẩu độ. ngón tay run nhẹ nhưng cố giấu đi. martin đứng sau lưng, cúi xuống một chút, tay anh khẽ chạm vào cổ tay em để chỉnh lại góc máy.

khoảng cách gần đến mức em nghe rõ hơi thở của anh, ấm và đều.
trái tim em đập nhanh, không dám ngẩng lên.

"như này... đúng rồi."

giọng anh thấp, gần như thì thầm.
ánh sáng ngoài cửa yếu dần, chỉ còn đủ để rọi lên gò má anh một đường sáng mờ.

martin nhìn qua khung kính máy ảnh em cầm, nơi hình ảnh của anh hiện ra mờ mờ — rồi chợt dừng lại ở ánh mắt em đang phản chiếu trong đó.
ánh nhìn ấy khiến anh bất giác im lặng.

"martin."
em gọi khẽ, giọng như gió lướt qua.

anh ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau.
chỉ vài giây thôi, nhưng dường như mọi thứ xung quanh đều dừng lại.

có gì đó trong mắt em vừa vương vấn, vừa buồn.
như thể em đang muốn nói điều gì đó — một điều đã được giữ rất lâu, chỉ chờ đúng khoảnh khắc để bật ra.

nhưng em lại mỉm cười, rất nhẹ.

"em chụp xong rồi ạ."

martin thoáng cười theo, rồi quay đi, giấu đi sự xao động trong lòng.

"được rồi, để anh xem thử."

anh nhận lại máy, nhìn qua màn hình.
bức ảnh đơn giản — anh đang cúi người, nắng ngoài cửa phủ lên vai áo. nhưng có một chi tiết khiến anh không thể rời mắt chính là bóng của em phản chiếu mờ trong tấm kính, đang nhìn anh.

anh im lặng một lúc lâu.

"em chụp đẹp lắm."

"thật ạ?"
em ngẩng lên, mắt sáng.

"ừ. có hồn trong ảnh thật đấy."

anh không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu, nhưng tim thì như có ai vừa chạm vào.

ngoài cửa, trời bắt đầu đổ mưa.
tiếng mưa gõ lên mái tôn đều đặn, làm căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh đến lạ.

martin bước đến đóng cửa sổ, gió thổi mạnh làm vài giọt mưa bắn vào tay anh.
em đứng phía sau, nhìn bóng lưng anh trong nền trời ướt.
trong khoảnh khắc ấy, em thấy hình ảnh ấy chồng lên ký ức — một cậu bé lớn hơn, đứng chắn trước cơn mưa, che áo cho mình, nói khẽ

"chỉ cần gọi anh ơi, anh sẽ ở đằng sau bảo vệ em."

em khựng lại.
tim như bị ai bóp chặt.
mi mắt cay đến mức phải quay đi.

martin quay lại, thấy em đứng lặng, ánh mắt anh dịu xuống.

"em lạnh à?"

"...không ạ, em chỉ đang nhớ gì đó thôi."

anh gật nhẹ, không hỏi thêm. nhưng khi em cúi đầu, anh lại nhìn thật lâu.
ánh mắt ấy — vẫn là cảm giác ấy, vừa quen vừa lạ, khiến anh không thể thở đều được nữa.

buổi tối, martin mở laptop xem lại tấm ảnh em chụp.
ánh sáng trong khung hình dịu như hơi thở.
trong góc ảnh, em đang nhìn anh, môi khẽ cong, đôi mắt lấp lánh như đang giấu một bí mật.

anh đặt tay lên màn hình, khẽ vuốt.
cảm giác kỳ lạ dâng lên trong ngực, không tên, không rõ hình dạng, chỉ biết rằng từ khi em bước vào mọi thứ trong anh dường như đổi khác.

anh có thể đã gặp em rồi... phải không?

anh thầm nghĩ, rồi mỉm cười, rất khẽ.
ngoài trời, mưa vẫn rơi, tiếng rì rầm như đang kể lại một câu chuyện mà chỉ hai người từng nghe qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com