6.
mưa lại rơi.
âm thanh ấy len qua khe cửa, nhỏ nhưng đủ để khiến em tỉnh giấc giữa đêm.
đèn bàn hắt ánh vàng yếu, hệt như ánh sáng trong phòng học hôm anh khẽ đặt tay lên cổ tay em.
em nhìn lên trần nhà, hít vào chậm rãi.
đã nhiều lần rồi, mỗi khi nghe tiếng mưa, những hình ảnh mười năm trước lại trở về — rõ ràng đến mức em tưởng như có thể chạm vào.
một đứa nhóc 7 tuổi, tóc ướt, cười lộ răng khểnh, chìa tay ra
"bé ngoan đừng khóc nữa nhé, anh mắng tụi nó rồi. vào trong thôi em bị ướt hết rồi kìa."
em khi đó chỉ mới 5 tuổi, mắt đỏ hoe, tay cầm con gấu bông rách.
cậu khoác áo lên vai em, run nhẹ vì lạnh.
"em tên gì?"
"seonghyeon..."
"anh là martin."
rồi cậu mỉm cười, nói câu mà em nhớ suốt nửa đời
"chỉ cần gọi anh ơi, anh sẽ ở đằng sau bảo vệ em."
từ hôm đó, hai đứa dính nhau như hình với bóng.
martin hay chụp trộm em bằng chiếc máy film cũ anh xin được của một người bảo mẫu.
em thì thích ngồi cạnh, tô lên mấy bức hình đã phơi bằng màu sáp, gọi đó là "bức tranh cầu vồng."
đêm nào martin cũng kể chuyện cổ tích, toàn mấy câu anh tự bịa, kết thúc luôn là "và cậu nhóc ấy đã tìm lại được người mà mình muốn bảo vệ".
em chẳng hiểu được gì hết, chỉ nhớ là mỗi khi anh nói xong, em sẽ nằm gọn trong lòng anh, nghe tiếng tim đập đều đều.
một tháng ấy, dù ngắn nhưng là quãng thời gian yên bình nhất đời em.
cho đến hôm martin rời đi.
em đứng ở sân, tay nắm chặt gấu bông, nhìn anh khoác balo, vòng tay bạc trên cổ tay lóe sáng.
anh cúi xuống, xoa đầu em.
"em ngoan nhé, anh sẽ quay lại."
"thật không ạ?"
"thật. khi nào em nhớ, cứ gọi 'anh ơi', anh sẽ nghe được."
em đã gọi nhiều lần.
nhưng chẳng ai đáp.
và rồi, mười năm sau — anh thật sự quay lại.
bây giờ anh cao hơn, giọng trầm hơn, nhưng nụ cười vẫn là nụ cười ngày ấy.
em không dám nói ra.
vì sợ rằng nếu nói, mọi thứ sẽ tan đi như giấc mơ sau khi tỉnh dậy.
em ngồi dậy, mở điện thoại.
tấm ảnh anh gửi hôm qua hiện ra — em đang đứng dưới nắng, cười nhẹ, còn anh thì ở góc khung hình, nhìn em qua ống kính.
ngay cổ tay anh, vẫn là chiếc vòng bạc.
chiếc vòng có vết xước nhỏ khắc chữ M.
tim em chùng xuống.
đúng là anh rồi.
"anh martin..."
âm thanh khẽ bật ra, lẫn trong tiếng mưa, nhỏ đến mức chính em cũng không chắc mình đã gọi thật hay chỉ thì thầm trong đầu.
nhưng trái tim lại đập loạn.
một phần sợ, một phần hạnh phúc.
mười năm giữ trong tim một mảnh ký ức, hóa ra không phải chỉ mình em.
sáng hôm sau, martin đứng ngoài cửa lớp nhiếp ảnh, mưa vẫn chưa tạnh hẳn.
áo anh thấm nước, tóc ướt nhẹ.
em đến sau, tay cầm máy ảnh, cố giấu ánh nhìn.
"anh martin..."
anh quay lại, nụ cười ấm áp như năm nào.
"ừ, em đến rồi à."
và chỉ có vậy thôi, mà tim em như chùng xuống, run lên từng nhịp.
vì chỉ một lần gọi, quá khứ mười năm đã quay lại, nguyên vẹn, mềm mại, và hơi tủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com