7.
buổi sáng trời trong, nhưng có chút sương.
ánh nắng lấp qua những tán cây sau sân trường, mềm và lặng.
martin ngồi bên cửa sổ phòng học, tay cầm máy ảnh, mắt nhìn xa xăm.
anh không hiểu vì sao, từ ngày seonghyeon xuất hiện, mọi thứ trong lòng như bị khơi dậy.
ánh mắt, giọng nói, thậm chí cách em mỉm cười khi cúi đầu — đều mang đến một cảm giác lạ.
không hẳn là quen, cũng không hẳn là mới.
giống như anh đã từng biết rõ điều đó, chỉ là ký ức bị giấu đâu đó rất sâu.
"anh đang nghĩ gì thế?"
giọng em vang lên từ phía sau, nhẹ như gió.
martin khẽ quay lại.
"à, không có gì đâu. chỉ là thấy hôm nay trời đẹp quá."
em ngồi xuống cạnh, đặt balo lên bàn.
"đẹp thật ạ. kiểu... yên bình."
martin cười nhẹ, mắt vẫn nhìn ra ngoài.
gió lùa qua rèm, mùi nắng hòa lẫn trong mùi sữa rửa ảnh và giấy ảnh phơi.
anh chợt thấy tim mình đập chậm lại, một cách kỳ lạ.
và rồi, giữa khoảnh khắc ấy —
hình ảnh cơn mưa rào vụt qua trong đầu anh.
những mảnh ghép mờ nhòe một đứa trẻ ngồi co ro trong sân, áo dính bùn lấm lem, gấu bông rách, tiếng nấc nghẹn, và chính anh — đang che áo cho nó.
một giọng nói nhỏ, trong veo
"anh martin..."
martin khựng lại.
tim anh đập mạnh.
"anh sao thế ạ?"
em hỏi, giọng có chút lo.
"à... không sao. anh chỉ..."
anh ngừng lại, không biết phải nói gì.
"anh chỉ thấy có gì đó... quen lắm."
em mím môi, mắt cụp xuống.
"quen... với ai ạ?"
"với em."
câu nói bật ra trước cả khi anh kịp suy nghĩ.
im lặng bao trùm.
chỉ còn tiếng quạt trần quay đều, và hơi thở của hai người gần đến mức nghe rõ.
martin lúng túng, quay đi.
"xin lỗi, anh không biết sao lại nói vậy."
em lắc đầu, cười nhẹ.
"không sao đâu ạ."
nhưng khi anh không nhìn, nụ cười đó đã run lên.
vì em biết — anh sắp nhớ ra rồi.
chiều hôm đó, anh ở lại phòng ảnh một mình.
ánh sáng yếu, chỉ còn đèn đỏ hắt lên bức tường đầy hình.
anh lật qua từng tấm ảnh mới tráng.
và ở một tấm, anh dừng lại thật lâu.
đó là ảnh seonghyeon, đứng dưới hiên nhà trong cơn mưa nhẹ.
mái tóc ướt, ánh mắt buồn, bàn tay khẽ nắm vạt áo.
cảnh tượng ấy... anh đã thấy rồi.
trong đầu, giọng nói nhỏ dần hiện rõ hơn —
"chỉ cần gọi anh ơi, anh sẽ ở đằng sau bảo vệ em."
martin ngẩng lên, tim như bị siết lại.
hình ảnh đứa trẻ năm xưa hòa vào dáng hình hiện tại của em.
và bỗng nhiên, mọi thứ trở nên rõ ràng đến mức khiến anh sợ hãi.
"không thể nào..."
anh khẽ thì thầm, bàn tay run run.
nhưng rồi, anh lại cười rất khẽ — nụ cười vừa hoang mang, vừa nhẹ nhõm.
"nếu thật là em... thì cảm ơn vì đã không quên anh."
ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nặng hạt.
âm thanh ấy, vẫn như mười năm trước — dịu, đều, và dường như đang gọi tên ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com