Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai; chút rung động nhỏ xinh

.Bạn đã nhận được lời mời kết bạn từ martin edwards.
chấp nhận / xóa

martin edwards:

👋👋👋

Em về đến phòng chưa thế?

eom seonghyeon:

dạ rồi ạ, cảm ơn anh nhiều lắm (´ 3`)

martin edwards:

không có gì đâu...

nhân tiện,

à thì,

anh có thể làm quen với em được không??

có chút nhanh nhỉ???

anh không biết nữa

(ToT)

eom seonghyeon:

hehe

em đoán là giờ mặt anh đang đỏ như
cà chua chín rồi nhỉ 🍅🍅🍅

y như chiều nay vậy á

-> "anh có thể làm quen..."
hoàn toàn được ạ ><

martin edwards:

may quá...

eom seonghyeon:

anh ngại thật sao:333

martin edwards:

ừ thì,

anh sợ phiền em thôi (._.)

eom seonghyeon:

ui

phiền gì chứ

hihi

martin edwards:

à mà

em ngủ đi,

muộn rồi

mai anh sẽ nhắn lại

không phải đuổi đâu...

mà thực sự anh đang có một núi công việc
tại studio (T^T)

eom seonghyeon:

em nói gì đâu mà:333

anh làm việc rồi cũng ngủ sớm đi nha ><

martin edwards:

ngủ ngoan

eom seonghyeon:

anh cũng vậy ạ:333

martin edwards:

em ngủ nhe, anh sẽ nhắn cuối!

💗 by eom seonghyeon

đặt điện thoại xuống, tim seonghyeon như muốn nhảy ra ngoài vậy.

gì mà "anh sẽ nhắn cuối” chứ?

lại còn ân cần hết mức…

em nghĩ, nếu bây giờ mà bật dậy, nhìn vào gương, em sẽ tự thấy mình đang như một con tôm luộc cho mà xem.

martin làm ngại chết em rồi!

martin đáng ghét!

tiếng gõ phím lạch cạch vẫn vang lên đều đều, cùng với chiếc tai nghe và một nhiệt huyết cháy bỏng, martin vẫn nướng mình trong studio dù giờ đã là một giờ sáng.

-vẫn chưa hoàn hảo lắm nhỉ?

anh chán nản nhìn vào bản demo, dù đám bạn anh đã khen rằng chúng rất hay rồi, nhưng martin vẫn cảm thấy chưa đủ!

đột nhiên, anh nghĩ đến "chú chim cánh cụt” mà mình mới quen hồi chiều.

nói thế nào nhỉ? đáng yêu vô cùng!

martin nhắm mắt lại, lặng lẽ suy nghĩ lại về em, rồi lại đột ngột đứng dậy, với lấy áo khoác cùng khăn quàng cổ rồi thẳng tiến đi đến quán mì ramen gần nhất.

trùng hợp thế nào, khi anh vừa đi được một đoạn thì lại gặp được em eom.

-seonghyeon! muộn như này rồi em còn ra ngoài làm gì vậy?

em thoáng giật mình khi nghe tiếng của anh. quay lại, vẫn là gương mặt đẹp trai nhưng lại pha lẫn chút lo lắng khó hiểu của anh trai người canada kia, em cười khì.

-hihi, em ra ngoài xíu thôi, ở khách sạn nhiều bí quá.

-em có đói không? để anh dẫn em đi ăn

-à dạ thôi ạ-

"ọt ọt”

thôi xong, ngại hết cả seonghyeon rồi!

em như muốn độn thổ vì cái bụng đói phản chủ, ngại đến mức gần như đầu sắp muốn bốc khói lên luôn.

martin tuy buồn cười với nhóc này, nhưng việc để cả hai cùng chịu lạnh dưới tiết trời cắt da cắt thịt của canada là điều không thể. vậy nên, dù cho em vẫn còn ngại ngùng, vẫn bị anh một mạch kéo vào quán ramen cách đó không xa.

-ay da, em ngồi xuống bàn trước đi, anh sẽ gọi món, à em thích gì nhỉ?

-không cần phải như v-

-này, em đói lắm mà, bụng còn kêu ọt ọt.

-anh đừng mà…

-vậy ăn gì bé ơi?

-dạ một miso ramen ạ.

martin gật đầu rồi nhanh chóng đi gọi món. gọi xong, anh tiến đến và ngồi đối diện với em.

-anh quên chưa hỏi, vừa nãy anh tưởng em nghỉ ngơi rồi chứ?

-à thì…mới chuyển đến đây, thời tiết và múi giờ không quen với em cho lắm nên khó ngủ ạ!

-ra vậy!

-*hai phần miso ramen của quý khách đã ra rồi đây ạ! chúc quý khách ngon miệng!

chị nhân viên đi tới rồi đặt hai bát ramen còn nóng hổi lên bàn, seonghyeon nhìn mà thèm, bụng cậu như muốn đình công thêm lần nữa!

-nào nào, lúm ăn đi!

-ơ, sao anh lại gọi em là lúm?

-tại em có má lúm đáng yêu quá trời nè!

tay martin không tự chủ được mà vươn tay nhéo vào má lúm của em, đến khi giật mình nhận ra, cả hai đã rơi vào trạng thái ngại ngùng muốn xì khói luôn rồi.

-à à, em ăn ngon miệng.

anh nói xong chỉ biết gục mặt xuống ăn, thi thoảng vẫn…lén liếc nhìn em.

martin để ý rằng khi ăn, seonghyeon trông rất đáng yêu. cực kỳ đáng yêu luôn ấy!

hai má trắng nhét đầy đồ ăn nên cứ phồng ra như bọc bánh bao nhỏ vậy.

nghĩ đến đây, anh liền lắc đầu và tiếp tục ăn, anh chỉ sợ mình lại không kiềm chế được mà làm điều gì đó ngại ngùng nữa ấy chứ.

quá đêm, hai rưỡi sáng, anh và seonghyeon cùng nhau đi dạo quanh phố, dưới cái thời tiết điên rồ nhưng có chút lãng mạn này.

-lại phải cảm ơn anh nữa rồi ạ! có gì anh có thể để em chuyển khoản bữa ăn hôm nay được không ạ?

-ầy, anh trả rồi, em không phải lo lắng về chuyện đó đâu! nhân tiện thì, anh có thể giúp em trong lúc em chuyển đến trường không?

-hơi ngại ạ…

-không sao đâu mà, anh nhất định sẽ giúp em thật tốt!

-anh tốt bụng đến mức này luôn đó hả…

-với mình em thôi!

-dạ?

lời nói ấy dường như bay vào không trung, để lại bầu không khí có chút nhẹ nhàng mà ngại ngùng này.

-về đến khách sạn rồi, em tranh thủ ngủ chút, mai tám giờ anh sẽ đến phụ em!

-cảm ơn anh ạ! anh ngủ ngon!

-ừm, cánh cụt ngủ ngoan!

completed on: 2/11/2025
published on: 18/11/2025

trn_trnh_yn_nh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com