13.
căn sào huyệt như muốn phun ra tất cả những thứ nó nuốt vào. nền xi măng loang đỏ, mùi kim loại hằn sâu vào mũi. tiếng thở của vài kẻ sống sót rít như dây đàn. seonghyeon tựa vào bức tường lạnh. vết đạn ở bả vai nhói. tay anh run nhưng mặt anh không hề lộ.
keonho nằm gần đó. lưng anh ép sát nền, áo rách toạc máu se trên thành vệt. anh nhìn lên lão đại. giọng anh đứt đoạn "lão đại, anh phải rút đi. tôi giữ được"
seonghyeon khẽ lắc đầu. giọng anh đều "không đi. ai dừng lại ở đây thì bỏ mạng ở đây"
martin di chuyển trong đống đổ nát như kẻ không thuộc về đồng loại. dáng hắn lúc nhún lúc lảo đảo, tay hắn bới một mảnh vải bẩn. hắn kéo mảnh vải ra bên trong mảnh vải là một người còn thở. đó là một thuộc hạ cũ. mặt hắn vặn vì sợ, mắt hắn trợn lên.
martin quỳ xuống trước mặt người đó hắn không gằn giọng. hắn nói như thì thầm "chào cưng. cưng nhớ mùi này không"
hắn rút dao nhỏ ra chậm, lưỡi dao chói. ánh đèn hắt lên vệt sáng lạnh. mọi người ngửi thấy mùi sắt mới vừa được mài. keonho rít một tiếng "đừng"
martin cười khô khốc. "tôi sẽ làm một món quà. một khởi đầu" hắn cắm lưỡi dao vào da người đó. một tiếng rít của da, người bị bắt nhoài người rên rỉ. tiếng rên như kéo tấm màn mỏng rách.
seonghyeon chau mày, giọng anh vẫn tỉnh "dừng lại"
martin nhấn mạnh hơn. máu rỉ ra như một lằn mực đỏ. hắn không rút dao, hắn vuốt vệt máu bằng ngón tay không cần găng. rồi hắn chậm rãi kề ngón tay dính máu vào môi mình. tiếng liếm vang rất nhẹ.
"ngon" hắn thốt ra "mùi phản bội có vị khác. vị này làm đầu óc tỉnh táo"
keonho hoảng hốt, anh cố gắng bò tới "mày điên rồi"
martin quay sang, ánh mắt hắn mở to "tôi điên" hắn lặp lại "và cậu thì sao lão đại" hắn nhìn thẳng vào seonghyeon. "cậu có biết mùi của nỗi hối tiếc không"
seonghyeon đứng lên bước đi gọn gàng anh chậm rãi nhích đến. "ăn mùi đó rồi nói cho tôi nghe" anh nói. giọng anh như dao.
martin bỗng nhiên cười, tiếng cười không theo nhịp. "không thôi. tôi muốn cậu nếm mùi này bằng chính mình"
hắn nhấc tay. dao vẫn cắm trên người bị bắt rồi bất ngờ hắn rút dao ra, máu tóe. một giọt bay và rơi xuống tay martin.
hắn đặt tay mình xuống trên tay seonghyeon. tay martin ướt đỏ chỉ một cử chỉ bất ngờ. mọi người nín thở, keonho bật khóc nhẹ. "mày làm gì"
martin không trả lời. hắn cúi xuống tay hắn lắc lưỡi dao như muốn nói. rồi hắn cắt sâu vào lòng bàn tay mình một đường thẳng. máu phun. tiếng rít cay nghiệt hắn nắm chặt vết thương. máu ứa ra.
hắn đưa tay thấm lấy máu và chậm rãi lấy một ngón tay đưa lên quệt vết đỏ lên da mặt seonghyeon. hành động như nghi thức hắn thì thầm "bây giờ cậu có mùi của tôi"
seonghyeon đứng bất động. bàn tay anh dần dính ướt máu nguội trên da. anh không lau cũng không giằng tay ra. anh chỉ đứng. tiếng kim đồng hồ trong đầu hắn có vẻ đang lùi lại.
martin bật cười như trẻ em được khuyến khích "tôi tặng cậu một dấu. đây là khởi đầu. mỗi lần cậu nhìn thấy vết đó hãy nhớ rằng có người đã cho cậu nếm hương vị này"
keonho hét lên. anh tựa người dậy. "lão đại, không" anh cố níu tay seonghyeon. "đừng để hắn"
seonghyeon giật mình. anh đưa tay lên chậm rãi xoa vết máu trên má. đầu ngón tay anh chạm vết đỏ, cảm giác lạnh lùng từ sâu thẳm dội lên. anh thở nhẹ giọng anh nhỏ "tôi biết"
martin reo lên. hắn đứng bật dậy mắt hắn sáng như lửa. "tốt. tốt. bây giờ chúng ta cùng một mùi. bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức hương vị đó"
hắn giật lấy một cây sắt rồi bắt đầu gõ lên thành ống nước. tiếng kêu lanh lảnh. hắn hát một điệu lạ rồi hắn quăng cây sắt xuống. bật tung lên như một đứa trẻ.
một thuộc hạ chạy lại, hắn run "lão đại, chúng ta phải theo dõi dấu vết. kẻ phản bội vẫn còn trong thành phố"
seonghyeon ngước lên. anh nhìn xuống keonho. môi anh mỏng. "hãy đứng dậy" anh nói. giọng anh có một mệnh lệnh mềm.
keonho cố. anh nắm lấy báng súng. đôi tay anh rã rời nhưng anh đứng lên thở khò khè.
martin nhảy tới hắn véo má keonho. "cậu trung thành quá trông như thể cậu muốn chết vì lão đại" hắn thì thầm. "đáng yêu"
keonho nghiến răng anh không khóc mắt anh đỏ. anh nhìn lão đại như nhìn người duy nhất còn lại. "tôi sẽ không cho ai làm tổn hại anh" anh nói.
seonghyeon liếc keonho rồi anh liếc martin. không nói. anh bước tới một chiếc bàn lấy băng gạc. anh quay lại dúi băng vào tay keonho. "bó lại" anh ra lệnh.
keonho làm theo tay anh run. máu ngấm sâu vào băng. anh buộc chặt. mặt anh nhăn lại. anh cố gắng cười "lão đại, mai chúng ta truy"
seonghyeon nhìn anh "được" anh đáp.
martin ngồi xổm giữa xác người. hắn lôi ra một mẩu vải lau tay rồi hắn kéo tay keonho về gần mặt "ngửi đi" hắn thì thầm "ngửi mùi chiến thắng"
keonho lùi lại "cút" anh nói nhưng tiếng nói yếu ớt.
martin không bỏ, hắn nghiêng mặt ngửi rồi hắn đưa ngón tay lên mũi "mùi này tuyệt" hắn nói "mùi của người bảo vệ trung thành"
seonghyeon chộp lấy chiếc đèn anh bật nó sáng. ánh sáng xé qua căn phòng mọi vết loang như hiện rõ hơn. anh nhìn thẳng vào martin "sáng mai chúng ta đi" anh nói "tôi cần cái đầu của kẻ đó"
martin đứng bật lên mắt hắn rực "cái đầu ư" hắn lặp "tôi thích cách cậu thẳng thắn" hắn vỗ tay như kẻ đang xem xiếc "tối nay chúng ta ngủ. sáng mai chúng ta quay lại sân khấu"
keonho thở yếu anh dựa vào tường "cẩn thận lão đại" anh thì thầm "anh đừng vào cạm bẫy"
seonghyeon đáp bằng một nụ cười mỏng "tôi biết"
ánh đèn vụt chập rồi tắt. bóng tối nuốt lấy họ. tiếng bước chân rời xa tiếng đồng hồ như nặng thêm.
trong bóng tối, martin lẩm bẩm một mình "tối nay là của tôi, ngày mai sẽ là của chúng ta hay là của cậu hay là của ai đó mới" hắn cười tiếng cười như kim loại va vào xương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com