Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_chap 1_




𓆉 ⋆。˚𓇼 ⋆。˚𓆟


seoul vào tháng sáu thường nóng hầm hập, khói xe và hơi nhựa đường quẩn quanh như lớp chăn dày phủ khắp thành phố. nhưng năm nay, seonghyeon không ở lại để chứng kiến mùa mưa trút xuống những con hẻm quanh nhà. thay vào đó, cậu đang ngồi trong khoang máy bay, áp trán vào khung cửa sổ hình bầu dục, nhìn những mảng xanh của thế giới xa lạ đang dần hiện ra phía dưới.

máy bay rung nhẹ khi hạ độ cao. dưới kia là những cánh rừng thông trải dài, xen giữa là hồ nước xanh thẫm, uốn lượn như ai đó vừa dùng cọ màu nước tô lên bản đồ. xa hơn, những vườn cây ăn trái xếp hàng thẳng tắp, vàng óng dưới nắng. không có cao ốc chen chúc, không có biển quảng cáo rực rỡ. chỉ có thứ ánh sáng vàng trải dài đến tận chân trời.

gia đình cậu rời seoul vì công việc của ba. là một lời mời từ viện nghiên cứu nông nghiệp ở thụy sĩ, vùng bang bern — nơi ba cậu nói rằng mùa hè "ngọt như trái nho vừa hái". mẹ thì cười bảo đây là cơ hội để "nghe tiếng gió thật, không phải tiếng quạt điều hòa".

còn seonghyeon, khi nghe tin, cậu chỉ gật đầu. cậu không phản đối, nhưng cũng chẳng biết nên mong chờ điều gì. chỉ cảm thấy, mùa hè này có lẽ sẽ khác.

hành lý lăn kêu lạch cạch trên sàn sân bay zurich. bố mẹ cậu đi trước, nói gì đó với nhân viên hải quan bằng tiếng anh. cậu chỉ nghe được vài từ đơn giản, còn lại như hòa vào tiếng loa sân bay ồn ào và những tiếng bước chân đều đều xung quanh.

trên đường ra bãi đỗ, một làn gió khô và ấm áp tràn vào, mang mùi cỏ khô và nhựa thông. lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời, cậu không nghe tiếng còi xe hay âm thanh tàu điện.

chiếc xe bán tải thuê sẵn đưa họ đi theo con đường ven hồ. mặt nước xanh thẫm, tĩnh lặng dưới chân những ngọn núi đẹp mê người.

mẹ cậu liếc qua gương chiếu hậu, ánh mặt dịu dàng như gói cả ánh nắng bên ngoài. khóe môi bà công lên, giọng nói chậm rãi, êm đềm:

"con sẽ quen thôi, seonghyeon à. ở đây... có nhiều điều đáng để yêu lắm."

cậu không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. con đường ven hồ kéo dài như vô tận, ánh nắng rắc xuống mặt nước những đốm vàng lay động.

trong khoảnh khắc đó, seonghyeon cảm giác mọi ồn ào của seoul như bị bỏ lại phía sau, thay vào đó là nhịp thở chậm rãi và một khoảng trống vừa đủ để những điều mới mẻ len vào.

~~~

nhà mới nằm ở thị trấn interlaken, mái gỗ màu nâu, hiên nhà rộng hướng ra vườn nho đẹp mắt. bên cạnh là hàng thông cao, cùng tiếng lá rì rào như đang thì thầm.

cánh cửa mở ra, mùi gỗ thông cũ hòa cùng hương lavender khô treo ở góc nhà lan tỏa khắp không gian. nội thất đơn giản nhưng ấm áp, như thể căn nhà đã sẵn sàng chào đón một câu chuyện mới của gia đình cậu.

seonghyeon vòng ra hiên nhà, đôi giày thể thao chạm lên những tấm ván gỗ đã bạc màu nắng. chiếc ghế bập bênh cũ đặt ngay sát lan can, vải bọc hơi sờn, nhưng khi ngồi xuống lại ôm lấy lưng cậu một cách vừa vặn đến lạ.

trước mắt, vườn nho trải dài xuống tận hàng rào trắng, tán lá rung khẽ trong làn gió nhẹ, rắc xuống không khí mùi ngọt mát của nhựa cây.

xa hơn, vài nóc nhà gỗ nghiêng mình dưới bóng thông, và giữa khoảng trống của những tán lá, ánh nước hồ lấp lánh như một dải bạc.

không gian tĩnh, nhưng không hề im lặng. từ đâu đó vang lại tiếng cười trẻ con, lẫn tiếng bóng rơi "bộp" xuống mặt cỏ, tiếng bàn ghế kéo kèn kẹt ở một hiên nhà khác.

một giai điệu jazz mơ hồ trôi qua, mang theo mùi bánh nướng mới ra lò từ tiệm ở góc phố. seonghyeon ngồi im, lắng nghe từng âm thanh, như thể đang thử học ngôn ngữ mới của thị trấn - thứ tiếng không phải bằng từ ngữ, mà bằng nhịp sống.

một chú mèo mướp từ nhà hàng xóm lững thững bước qua bãi cỏ, lướt ngang chân cậu rồi biến mất vào vườn táo. cậu đưa mắt theo bóng nó, và trong tầm nhìn chậm rãi đó, một chuyển động khác lọt vào khung cảnh.

một chiếc xe đạp màu xanh rêu lăn qua con đường lát sỏi phía trước. người đạp xe mặc áo thun trắng, tóc nâu vàng hất ra sau, ánh nắng vẽ viền vàng quanh gương mặt nghiêng nghiêng.

cậu ấy không nhìn về phía hiên, chỉ cúi nhẹ khi băng qua đoạn đường dốc, chiếc balo nhỏ lắc nhịp sau lưng. bánh xe rẽ khỏi tầm mắt, để lại một đường âm thanh mờ dần của xích và vành sắt. seonghyeon ngồi đó thêm một lúc, như thể vừa đọc được một câu đầu tiên của cuốn sách mà cậu chưa biết tên.

~~~~~

chiều ở interlaken xuống rất chậm. ánh hoàng hôn trượt qua những tán thông cao, nhuốm chúng thành màu đồng cũ, bóng đổ dài xuống bãi cỏ và hàng rào trắng.

trong nhà, mùi gỗ thông ấm và tiếng dao chạm nhẹ vào thớt vang lên từ bếp. mẹ đang thái đồ, ba thì đặt chai rượu vang lên bàn rồi rửa tay dưới vòi nước.

seonghyeon vẫn ngồi ở hiên, tay ôm ly nước chanh lạnh, mắt dõi ra con đường lát sỏi vắng vẻ. thoáng chốc, cậu khá tận hưởng khung cảnh này, cảm giác như bầu không khí có một thứ nhịp điệu riêng - không phải tiếng xe cộ hay còi báo giờ, mà là tiếng gió đi qua hàng cây, tiếng bước chân của mèo hàng xóm trên mái nhà, và cả tiếng cười của ai đó vọng lại từ gần đó.

mẹ cậu bước ra, tay cầm chiếc khăn nhỏ, vừa lau vừa nói:

"seonghyeon, thay đồ nhé con. tối nay chúng ta sang chào hàng xóm một chút."

cậu vâng nhẹ, để ly nước lại trên bậc gỗ, đứng dậy.

trong phòng, chiếc sơ mi trắng treo trên nóc vẫn còn mùi xà phòng mới. tiếng ba gọi vọng từ phòng khách làm seonghyeon giật mình, vội vàng chỉnh lại mái tóc trước khi ra cửa cùng mọi người.

con đường lát sỏi dẫn sang nhà bên chỉ cách vài bước, nhưng hương bánh mì tươi và mùi cỏ mới cắt đã kịp quyện vào nhau, như một lời mời khó từ chối.

cánh cửa nhà bên mở rộng hơn khi gia đình seonghyeon bước tới. ánh sáng vàng tràn ra hiên, ôm lấy họ như một cái bắt tay vô hình.

một người phụ nữ tóc nâu nhạt, búi gọn phía sau, mỉm cười chào bằng giọng anh ấm áp, mời họ vào. bên trong, phòng khách rộng, sàn gỗ bóng lên dưới ánh đèn trần, trên bàn là bình hoa hướng dương rực rỡ.

seonghyeon khẽ cúi chào, đôi mắt vẫn quen tìm kiếm những chi tiết nhỏ - những cuốn sách xếp trên giá, chiếc máy nghe đĩa than để ở góc, vài tấm ảnh gia đình treo sát cầu thang.

nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì tiếng bước chân vang xuống từ tầng trên đã thu hút sự chú ý của cậu.

một dáng người cao ráo xuất hiện ở khúc cua cầu thang, tay đặt hờ vào lan can. tóc cậu ấy nâu vàng, hơi rối, đôi mắt sâu màu hổ phách thoáng ánh lên khi bắt gặp họ. cậu ấy mặc áo phông mỏng xám tro, chiếc quần jeans bạc màu ôm gọn theo từng đường nét cơ thể.

seonghyeon nhận ra ngay - cậu trai đi xe đạp màu xanh rêu lúc chiều. chuyển động của cậu ấy lúc này chậm rãi hơn, nhưng vẫn giữ nguyên thứ nhịp điệu riêng, như thể mỗi bước chân đều vừa đủ cho thời gian kịp chạm vào.

martin - cậu ấy giới thiệu tên - và nở một nụ cười nhẹ, kèm theo cái gật đầu khe khẽ. giọng cậu ấy trầm, giống như tiếng rì rào của hàng thông ngoài hiên nhà. không khí trong phòng thoáng chùng lại một nhịp, như thể cả hai đang lặng lẽ ghi nhớ gương mặt của người kia mà không cần một lý do cụ thể nào đó.

khi mọi người đã ngồi xuống, martin bước lại gần, đặt ly nước trước mặt seonghyeon.

"cậu mới chuyển tới à?" giọng cậu ấy đều và nhẹ, nhưng ánh mắt lại như đang quan sát kỹ hơn.

seonghyeon khẽ gật đầu, tay nhận lấy ly.

"ừ... hôm qua còn ở seoul, hôm nay đã ở đây rồi."

martin mỉm cười một thoáng, kiểu cười dịu dàng và kỳ lạ thay, seonghyeon thấy... cậu ấy thật đẹp trai.

"interlaken nhỏ lắm. nhưng mùa hè ở đây thì dài và ấm. cậu sẽ thích thôi."

seonghyeon không trả lời ngay, chỉ để câu nói ấy tan chậm trong đầu, như một dự cảm mơ hồ.

ở phía đối diện, câu chuyện giữa những người lớn trở nên rộn ràng hơn. seonghyeon im lặng, nhưng đôi lúc ánh mắt vẫn trôi qua khoảng cách, chạm vào hình ảnh martin đang ngồi dựa vào thành ghế, bàn tay thon dài và chắc chắn xoay xoay ly nước. không có gì đặc biệt... nhưng cũng không hoàn toàn bình thường.

~~~~~

sáng hôm sau, sương sớm quấn quanh những hàng thông như tấm khăn mỏng. seonghyeon đạp xe chậm rãi qua con đường lát sỏi, bánh xe để lại những vệt ẩm dài trên mặt đất.

interlaken buổi sáng mang một thứ mùi trong trẻo, hương của nước hồ lẫn vào trong hơi gió, và thoảng đâu đó là mùi bánh mì mới ra lò từ tiệm nhỏ đầu phố.

ngôi trường xuất hiện sau khúc cua, mái ngói đỏ sẫm, bức tường gạch phủ một lớp rêu mỏng. sân trường rộng và yên, chỉ có vài nhóm học sinh ngồi rải rác trên bậc thềm, tiếng cười nói vang lên nhè nhẹ.

khi dựng xe vào giá, cậu ngước nhìn, bắt gặp ánh sáng sớm rọi xuống những ô cửa sổ cao, hắt vào hành lang như những dải vàng mỏng.

lớp học nằm ở tầng hai, bàn gỗ đã cũ, bề mặt xước nhẹ như những vết ký ức. khi bước vào, seonghyeon thấy martin - cậu ấy ngồi ở dãy bên kia, giữa một nhóm bạn đang nói chuyện rì rầm. martin không nhìn sang ngay, nhưng khi ánh mặt cả hai chạm nhau, dù chỉ là một cái thoáng qua, seonghyeon cũng biết rằng cậu ấy nhận ra mình.

buổi sáng trôi qua trong nhịp chậm rãi của tiết học đầu tiên. khi cả lớp học đá bóng ở phía sân cỏ sau trường, seonghyeon tranh thủ quan sát cảnh vật xung quanh. ánh nắng trải xuống bãi cỏ mềm, những chiếc lá phong rơi lác đác, xen lẫn vào đó là tiếng bóng đập vào mặt sân nghe tròn và vang.

một cậu trai tóc xoăn màu nâu hạ dẻ tiến lại gần cậu, nở nụ cười thân thiện như thể đã quen từ trước.

"mới chuyển tới à? mình là james."

phía sau cậu ta, hai thiếu niên cũng nở nụ cười làm quen. seonghyeon khá vui khi biết rằng juhoon và keonho cũng là những người hàn quốc sinh sống tại đây. trong thoáng chốc, cậu bỗng cảm thấy thích thú với nơi này hơn rất nhiều.

rồi cậu liếc sang phía cạnh juhoon. martin cũng đang đứng đó, tay đút túi quần, chỉ mỉm cười rất khẽ.

"không giới thiệu à?" juhoon huých nhẹ vào tay martin.

cậu ấy chỉ nhún vai, gương mặt vẫn không hề đổi sắc. "tụi mình biết nhau trước rồi."

cả đám ồ lên một tiếng, sau đó lại vui vẻ hỏi seonghyeon những điều lặt vặt về đời sống của cậu trước khi tới đây.

~~~~~

lúc tan học, trời đã ấm hơn rất nhiều. seonghyeon đạp xe chậm trên con đường về nhà, bánh xe lăn đều qua những mảng nắng đổ loang lổ. tiếng líp xe khác vang lên phía sau cậu.

martin xuất hiện từ phía sau, cậu ấy không vượt lên ngay mà giữ nhịp song song với seonghyeon. ánh nắng xiên chiều rơi qua những hàng cây, loang thành từng mảng sáng tối trên mặt đường lát sỏi.

"cảm thấy thế nào? có gì khác so với seoul không?" martin hỏi, giọng nhẹ như gió.

"nhiều chứ! mình cảm thấy ở đây yên bình hơn rất nhiều." seonghyeon đáp, nghiêng đầu để nghe rõ hơn giữa tiếng gió và tiếng bánh xe lăn.

"theo mình." martin nói, sau đó đạp nhanh vượt lên trước cậu.

seonghyeon bất giác đạp nhanh hơn. và khi đã vượt lên song song với martin, cậu thấy gương mặt cậu ấy có chút tinh nghịch khó tả.

con đường tắt hẹp và rợp bóng cây, hai bên là hàng bạch dương trắng vươn thẳng. mùi nhựa cây trộn lẫn hương cỏ mới cắt. khi rẽ qua khúc cua cuối, hồ brienz hiện ra trước mắt cả hai - mặt nước trải dài, phản chiếu cả bầu trời chiều đang dần nhuốm vàng. sóng gợn lăn tăn, và từng đốm sáng nhấp nháy như những mảnh thủy tinh vỡ.

martin giảm tốc, để bánh xe lăn chậm trên đoạn đường đất sát mép nước.

"mình hay đi lối này mỗi ngày," cậu ấy nói, mắt vẫn hướng về phía xa, "lúc trời trong, có thể thấy dãy núi ở tận cuối hồ."

seonghyeon ngẩng lên, và đúng như lời martin nói, đường viền mờ xanh của núi hiện ra, như chạm vào bầu trời, tạo thành một ranh giới mong manh giữa đất và mây.

tiếng ai chèo kayak vọng lại từ phía hồ, hòa cùng tiếng gió luồn qua những tán cây cao lớn. không ai vội vàng nói gì thêm. cả hai chỉ đạp xe chậm rãi dọc bờ hồ, để thời gian trôi như thể nó có thể giãn ra vô hạn trong buổi chiều ấy.

khi con đường vòng về khu dân cư, ánh nắng đã chuyển sang màu mật ong, đổ xuống hiên nhà và những giàn táo xanh. martin dừng xe lại, quay qua nhìn seonghyeon.

"tới nhà cậu rồi."

"cảm ơn vì đã dẫn đường." seonghyeon đáp, hơi lạ khi nhận ra mình có chút tiếc nuối vì quãng đường chung đã kết thúc.

martin chỉ mỉm cười rồi quay đi, bóng cậu ấy khuất dần sau những hàng cây rậm.











_end chapter_

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com