đàn ghi ta trong gió
một buổi sáng tinh mơ của một năm sau, martin nhìn thùng hàng dưới chân. so với quả cầu tuyết, món đồ này rõ ràng là to hơn hẳn. bên trên cũng ghi rõ người gửi - james hyung.
anh james đi học trên thành phố rồi, không thể về ngoại thành chơi thường xuyên với bọn nó được. không biết làm ăn cái gì mà lâu lâu lại gửi quà, bình thường cũng chỉ là vật lưu niệm nhỏ trên đấy, hôm nay còn cả một hộp hàng bằng cả cái chân nó.
martin để hộp lên nệm, vớ lấy cái điện thoại gọi cho anh james.
"ông anh làm gì lại hay gửi quà vậy?"
"tao học trên này phải khấm khá hơn lũ chúng mày ở ngoại ô chứ. nhưng mà tao có đi làm thêm.."
"học sinh cấp 3 được đi rồi ạ?"
"đương nhiên là không. mà kệ đi, cũng chỉ là mấy quán ăn thôi, kiếm tiền riêng ấy mà."
"thế giữ của cho anh đi, gửi quà lớn vậy?"
"tao quý mới gửi chứ!"
xì, trần đời martin vẫn chưa hiểu nổi sao lại có những người tiền thì không có mà thích gửi quà "sang"? lại còn "quý mới gửi"?
"nói trước là thằng em không đủ tiền mua đáp lễ cho anh đâu"
"chắc tao cần, thôi tao phải đi rồi." anh james cười rồi cúp máy.
...
thôi thì, anh james đã có lòng tặng thì martin cũng có dạ mà nhận. cầm dao rọc giấy, nó rạch một đường dài trên hộp các tông. một chiếc ghi ta gỗ hiện ra trước mắt. mẫu này là kiểu lâu đời rồi, không phải mấy cái đàn đang hot thời bây giờ.
dẫu vậy, với martin - một thằng nghèo kiết xác - có một chiếc đàn đã là ước mơ cả đời của nó rồi. trước vì kinh doanh thất thế và tình hình bệnh trở nặng, gia đình nó buộc phải cầm cắm rất nhiều tài sản, trong đó có chiếc đàn của bố nó.
cây đàn ấy không biết giờ đang phiêu bạt đi nơi nào. chỉ biết là nó đã từng có rất nhiều kỉ niệm với chiếc ghi ta ấy.
cất lại chuyện cũ, martin cầm đàn trên tay, thật sự cảm thấy mọi yêu thương của nó với âm nhạc đang ùa về.
rồi từ căn phòng trọ nhỏ xíu ở khu dân cư số 18, tiếng đàn du dương và giọng hát nhi nhí dần vang vọng hơn. âm vang xa tới độ, ở một góc nào đấy của thành phố khác, eom seonghyeon - thằng bé má lúm - cũng đang cảm nhận chút hơi ấm đang xen qua từng làn gió, phả nhẹ vào cái áo phông mới đang mặc trên người.
cứ như có ai đang gọi em vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com