9
Buổi sáng lạnh 10 thì ban đêm lạnh gấp đôi, Seonghyeon run cầm cập không thể lái vững chiếc xe đạp.
Seonghyeon quay ra đã thấy một staff lo lắng đưa cho cậu chiếc áo phao bảo mặc tạm trước, khi đến set quay thì bỏ ra cũng được.
Seonghyeon biết là do ai đưa tới, cậu vốn chỉ khoác hờ một bên, trước máy quay rón rén lấy túi chườm nóng dán lên tay cầm và một cái ở yên xe đạp, còn cười khúc khích với staff bên cạnh đã cùng cậu bày trò.
"Mặc áo vào"
Martin đứng từ xa nhíu mày nhắc nhở cậu.
Seonghyeon ngẩng lên nhanh chóng chạm vào tầm ngắm của Martin.
Gì chứ.
Cái con người này sao cứ...
Hết giận dỗi rồi giờ tự nhiên nổi cáu với cậu.
Seonghyeon quay lại nhìn staff cười xoà 2 tiếng, ngoan ngoãn mặc xong áo khoác, trong lúc mặc còn không quên nhìn lén người nọ xem có hài lòng hay chưa.
Trong lúc nghe đạo diễn chỉ đạo một lượt, Martin luôn cảm thấy cái nhìn lén lút của Seonghyeon dành cho mình.
Anh không biết tình trạng hiện tại của hai người diễn ra như thế nào.
Cảm xúc và thái độ của Seonghyeon đối với anh ra sao.
Chỉ thấy cậu ngoài mặt thì cười cười rồi không nói một lời đi thẳng qua anh.
Mẹ kiếp...
Cái cảm giác này...
Thật quá phức tạp rồi.
Rốt cuộc là đang muốn làm lành với anh hay vẫn sẽ cứng đầu đối đầu với anh đến tận cùng.
Seonghyeon ơi, Seonghyeon à... tốt nhất em nên biết rõ giới hạn của anh đến đâu.
Sau cảnh outtake vừa rồi của Juhoon do Keonho làm sai 5 người bắt buộc phải quay lại lần nữa.
Seonghyeon lái xe sau Martin một dải tay. Rõ ràng anh đã quay lại nhìn cậu, rõ ràng ngay từ đầu người anh tìm kiếm là cậu, nhưng chỉ sau vài cái chớp mắt, trước mặt cậu lại diễn ra cảnh Martin cười tươi bắt tay Keonho đùa nghịch.
Martin ơi Martin à... anh như vậy là quá đáng lắm rồi.
Hoàn thành cảnh quay, trong lúc cất xe đạp trước mắt cậu lại xuất hiện một Martin ân cần lại giúp cậu dựng xe.
Con người này lại bắt đầu chịu xuống nước rồi?
Chẳng biết nữa.
Phải để ý nhiều hơn mới được.
"It's a wrap"
Là trò mà anh James và anh Juhoon chơi, đã kết thúc tất cả cảnh quay ngày hôm nay.
Seonghyeon và hai người đi về trước, Martin và Keonho vẫn còn ở lại chào và cảm ơn đạo diễn và các staff.
Seonghyeon chốc lại quay lại xem Martin đã chịu về hay chưa.
James dường như biết được cậu đang lo lắng nên cố tình trấn an cậu bằng cách nói to hơn muốn cậu tập trung vào vấn đề chính.
Nhưng không hiệu quả.
Cậu vẫn bị sao nhẵng thể hiện qua đôi mắt lo lắng và hơi thở phiền muộn, cái ngoái đầu đầy hụt hẫng đã nói lên tất cả.
Chỉ cho đến khi cái ngoái đầu cuối cùng của cậu bắt trọn bóng dáng cao lớn của Martin vào tầm mắt, cậu mới thả lỏng tâm tình tập trung vào câu nói trước mắt.
Juhoon: ""It's a wrap"
James: "뭐가 더 있지?"
"My life"
Seonghyeon nghĩ một lúc rồi thả giọng.
Câu nói đầy tủi hờn.
Phải có ai đó đã khiến cậu tủi hờn đến nỗi mới bật ra câu như vậy.
James bật cười ngượng.
Được rồi.
"It's a wrap"
Seonghyeon ngồi chờ Martin trước phòng ngủ, bọn họ dù vẫn giận nhau nhưng chẳng ai nói ai hay vẫn cố chấp cùng nhau ở một phòng.
Seonghyeon có rất nhiều điều muốn nói với Martin, nhưng khi nhìn thấy anh lại dứt khoát không muốn nói gì nữa.
Seonghyeon tự dựng lại ghét nhìn thấy gương mặt của Martin vô cùng tận.
Mọi ký ức cả ngày hôm nay đổ ập về. Từng khoảnh khắc rõ mồn một hiện ra khiến trái tim cậu dần tổn thương sâu sắc.
Martin hyung có ngày còn dám đối xử với cậu thế.
"Làm sao?"
Thấy đôi mắt của Seonghyeon đỏ hoe, Martin cuối cùng không nhịn nữa hỏi.
Seonghyeon không đáp.
"Ngày mai còn phải quay từ sớm, mau nước mắt rồi ngủ sớm đi"
Martin tính bỏ mặc Seonghyeon lại, nhưng chỉ vừa đứng dậy đã không đành lòng quay lại bất thình lình áp một tay lên má cậu.
Đôi mắt cậu đỏ hoe.
Martin nuốt một ngụm nước, bất chi bất giác xoa xoa lau nước mắt cho cậu.
"Khóc như này... ngày mai lại khổ anh James lại trách anh"
Martin càu nhàu nói.
Dù vậy động tác của anh lại thật sự rất nhẹ nhàng.
Martin vốn luôn là con người nhẹ nhàng như thế.
Seonghyeon khịt mũi, tránh đi tự lau nước mắt.
Chốc sau lại chùm chăn kín mít không nói năng gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com