Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᯓ★

1.

seonghyeon nhận ra mình thích anh martin vào một buổi chiều hè nắng nóng. không phải khoảnh khắc rung động mãn nhãn như phim điện ảnh, không phải ánh mắt chạm nhau giữa đám đông náo nhiệt, cũng chẳng phải một sự kiện đặc biệt đến mức ghi hằn trong trí nhớ, chỉ là một ngày tập luyện kéo dài, căn phòng tràn đầy tiếng nhạc lặp đi lặp lại, ánh đèn trắng phủ xuống sàn gỗ còn vương mùi mồ hôi và sự mệt mỏi.

martin khi ấy đang đứng giữa phòng tập.

anh chẳng làm gì đặc biệt, đơn giản là tập luyện như mọi ngày, chuyển động của anh gọn gàng, dứt khoát, tràn đầy nội lực nhưng vẫn mang theo nét mềm mại, uyển chuyển rất riêng. ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên làn da còn ẩm mồ hôi, từng đường nét cơ thể đều rõ ràng đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.

seonghyeon đứng cách đó không xa, tay vẫn cầm chai nước, ánh nhìn dừng lại nơi anh lâu như thường ngày vẫn làm. em vẫn đếm từng nhịp nhảy, vẫn nghe nhạc, vẫn cố giữ mình trong guồng tập luyện, nhưng ánh mắt lại phản bội em hết lần này đến lần khác. martin rất đẹp, đẹp theo cách em chẳng thể giải thích,  anh tỏa sáng như ngôi sao giữa bầu trời đen kịt toàn những ngôi sao chẳng có ánh sáng, cái kiểu chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đủ kéo toàn bộ không khí xung quanh nghiêng về phía mình.

"seonghyeon, em nhìn anh nãy giờ đấy."

giọng martin vang lên giữa lúc nghỉ, tự nhiên, mang theo chút ý cười quen thuộc.

seonghyeon giật mình rất khẽ, vội quay đi.

"em không."

martin bật cười, nụ cười đẹp đến mức đáng ghét.

"anh biết anh đẹp trai mà." nói rồi đưa tay lên xoa cằm làm "sigma boy".

seonghyeon không đáp, chỉ cúi xuống vặn nắp chai nước, em không dám nhìn thẳng vào anh, vì ngại, cũng vì sợ ánh mắt mình sẽ tố cáo nhiều hơn mức cho phép. thích con trai, lại còn là thành viên trong cùng nhóm nhạc vốn đã là chuyện nguy hiểm, thích martin lại càng giống một trò chơi không còn đường lui.

martin luôn là kiểu người khiến người khác dễ dàng bị thu hút, anh tài năng, nổi bật, và gần như sinh ra để đứng dưới ánh đèn sân khấu, mọi thứ ở martin đều mang một vẻ rực rỡ rất khó giải thích. anh cười nhiều, nói chuyện tự nhiên, là người hướng ngoại duy nhất trong nhóm,  đôi khi là người khuấy động cả phòng tập. không khí xung quanh martin luôn "sáng" hơn, nhẹ nhàng hơn, sống động hơn.

còn seonghyeon, dù đứng chung sân khấu, chung khung hình, vẫn luôn cảm thấy mình thuộc về một nhịp điệu khác, một nhịp điệu chẳng thể khớp với thứ âm nhạc sôi động của anh.

em bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt nhiều đến mức đáng sợ, cách martin chống cằm khi tập trung đọc gì đó trên điện thoại, cách anh vô thức nhíu mày khi suy nghĩ, cách ánh mắt anh sáng lên mỗi khi nói về sân khấu, hay cách anh nói về thứ "tình yêu" mà chẳng ai trong chúng nó từng trải nghiệm. seonghyeon nhớ hết, nhớ một cách âm thầm, nhớ mọi thói quen của anh, nhớ sở thích của anh và cũng hiểu rõ sự "vô ích" của nó.

bởi vì martin quá sáng, quá rực rỡ, chẳng phù hợp với thứ ánh sáng nhạt nhoà từ nơi em.

có những lúc seonghyeon nhìn anh mà cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ len vào lồng ngực. không hẳn là đau, cũng không hẳn là buồn, mà là một thứ gì đó lặng lẽ, lại rất nặng nề, như thể em đang đứng trước một điều gì đó đẹp đẽ, cao quý đến mức bản thân không đủ tư cách chạm vào.

martin hợp với những thứ rực rỡ hơn, seonghyeon luôn nghĩ vậy, từ khi gặp anh năm 13 tuổi đã nghĩ vậy.

em thấy ý nghĩ ấy rất hợp lý, rất tuyệt vời và cũng rất tàn nhẫn, chỉ với em. martin nên đứng cạnh một cô gái xinh đẹp nào đó, một người đủ dịu dàng, đủ nữ tính, đủ hoàn hảo để phù hợp với hình ảnh "hoàn hảo" của anh trong mắt em. một người có thể nắm tay anh giữa ánh đèn mà chẳng cần phải giấu giếm, chẳng cần phải lặng lẽ như một bí mật tày trời.

còn seonghyeon đứng ở đây, trong cùng một khung hình, nhưng chưa từng thật sự thuộc về thế giới ấy.

thích martin giống như thích một thứ ánh sáng, càng nhìn càng đẹp, càng đến gần càng chói mắt, và càng nhận ra bản thân không bao giờ có thể giữ nó cho riêng mình.

em chỉ muốn ở đây, cùng anh bước tới đỉnh cao danh vọng, cùng làm nhạc với anh, cùng anh vui chơi, cùng anh bước qua tuổi trẻ thật rực rỡ, để anh không nuối tiếc với lựa chọn của mình.

eom seonghyeon không cần park woojoo biết về thứ tình cảm hèn mọn này.

2.

seonghyeon không biết từ khi nào mình bắt đầu hình thành thói quen nhìn martin nhiều như vậy, không phải kiểu nhìn lén vụng về dễ bị phát hiện như khi em gái em nhìn crush, mà là một ánh nhìn rất nhẹ nhàng giống như một phản xạ vô thức. martin ở đâu, ánh mắt em sẽ tự động tìm về phía đó, như kim la bàn bị hút bởi một cực từ duy nhất.

martin luôn dễ để nhìn thấy.

anh không cần cố gắng để nổi bật, chỉ cần đứng giữa đám đông, tất nhiên ngoại trừ cái chiều cao mét chín, martin đã tự  mang theo thứ năng lượng tích cực khiến không khí xung quanh như thay đổi. tiếng cười anh luôn vang lên đâu đó trong phòng chờ, ánh mắt staff vô thức hướng về phía anh, những câu chuyện rôm rả luôn xoay quanh anh một cách rất tự nhiên.

martin tỏa sáng rực rỡ nhưng khiến người khác cảm thấy dễ chịu, seonghyeon tỏa sáng theo cách lặng lẽ hơn.

em hiểu rõ điều đó.

hiểu rõ đến mức đôi khi cảm giác trong lòng trở nên nặng nề một cách kỳ lạ.

có những buổi quay content, khi cả nhóm chen chúc trước máy quay, martin luôn bày trò để phá tan bầu không khí, mặc dù thường bị keonho trêu lại, anh nói nhiều, cười nhiều, ánh mắt anh sáng long lanh như chứa cả ngàn vì sao, nụ cười anh thoải mái, mọi chuyển động đều tự nhiên như thể martin sinh ra đã quen với việc trở thành trung tâm.

seonghyeon đứng bên cạnh anh, luôn đứng bên cạnh anh.

gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở martin khi anh cười.

gần đến mức có thể nhìn thấy từng chuyển động nhỏ nơi khóe mắt anh.

gần đến mức nghe được nhịp tim đập nhanh của anh khi xem một bộ phim tình cảm nam nữ.

gần đến vậy, nhưng khoảng cách ấy, kỳ lạ thay, lại chẳng hề rút ngắn được điều gì.

"seonghyeon, em cười gì vậy?"

martin quay sang hỏi giữa lúc quay, ánh mắt mang theo chút tò mò, seonghyeon khựng lại một nhịp, em thậm chí không nhận ra khoé môi mình đã nhếch cao thế nào khi nhìn anh.

"em có cười đâu."

martin nghiêng đầu nhìn em thêm vài giây, rồi bật cười.

"em lúc nào cũng kiểu vậy."

"em kiểu gì?"

" em luôn giống như đang giữ một bí mật gì đó."

tim seonghyeon giật thon thót.

em cười, nhưng lần này là nụ cười được sắp đặt cẩn thận, tự nhiên không hề công nghiệp như trước máy quay.

"anh tưởng tượng nhiều quá ấy."

martin không nói thêm, chỉ nhún vai rồi quay lại máy quay. câu chuyện tiếp tục, tiếng cười tiếp tục, mọi thứ vẫn diễn ra trơn tru như thể không có gì vừa lướt qua giữa hai người.

nhưng seonghyeon biết.

em luôn biết.

cảm xúc của mình giống như một lớp sóng mỏng giữa mặt hồ vắng vẻ, tưởng chừng yên ả, nhưng chỉ cần một va chạm nhỏ cũng đủ khiến toàn bộ mặt nước rung lên.

3.

seonghyeon hay nghe staff nói chuyện về martin.

"martin chắc thích kiểu nhỏ nhỏ dễ thương nhỉ?"

"ừ, hôm trước nó có kể về gu đấy."

"cũng hợp lý mà, người cao với người thấp."

"kiểu xinh xắn tone hồng càng hợp."

những câu nói ấy vốn dĩ rất bình thường, rất hợp lý, rất đúng, ngay cả seonghyeon cũng thấy đúng.

nhưng không hiểu vì sao, chúng lại mắc kẹt trong đầu seonghyeon lâu hơn mức cần thiết.

martin có bạn gái.

hình ảnh ấy hiện lên trong đầu em rõ ràng đến khó chịu. martin đứng cạnh một cô gái nào đó, tay anh đặt nhẹ sau lưng người ấy, ánh mắt anh dịu xuống, ôm eo người ấy vào lòng, vừa cười vừa cúi đầu hôn lên trán. một khung hình hoàn hảo, cân đối, hợp lý đến mức chẳng có chỗ cho bất kỳ sự lạc lõng nào.

seonghyeon nhìn mình trong gương phòng chờ.

làn da trắng sáng dưới ánh đèn, mũi cao, đường nét mềm mại, mái tóc hơi dài còn vương chút keo tạo kiểu. em biết mình không tệ, thậm chí trong mắt người khác, seonghyeon vẫn luôn được xem là một con hồ ly mê hồn. nhưng cái đẹp ấy, dù thế nào, cũng không phải thứ có thể đứng cạnh martin trong viễn cảnh bình thường nhất của thế giới này.

bởi vì martin nên có một cô bạn gái xinh đẹp, không phải một người như em.

ý nghĩ ấy không đến cùng với sự ghen tuông dữ dội, cũng không phải nỗi đau dằn vặt. nó đến rất lặng lẽ, rất nhẹ nhàng như một sự thật hiển nhiên mà seonghyeon từ lâu đã chấp nhận.

em thích martin.

nhưng em chắc chắn chưa từng nghĩ mình thuộc về khả năng được anh thích lại.

4.

martin vẫn đối xử với em như mọi ngày.

vẫn cười, vẫn nói chuyện tự nhiên, vẫn vô thức chạm vào vai em khi đi ngang qua, vẫn nghiêng đầu dựa sát lại mỗi khi xem chung một màn hình điện thoại, vẫn ôm lấy em từ phía sau. những va chạm nhỏ ấy, với martin, có lẽ chỉ là thói quen. nhưng với seonghyeon, chúng giống như những đốm lửa li ti, âm ỉ cháy suốt một khoảng thời gian dài.

"em lại đang nghĩ gì nữa rồi."

martin lên tiếng khi cả hai ngồi nghỉ sau buổi tập, giọng anh nhẹ, mang theo chút ý cười.

"em có nghĩ gì đâu."

"anh ở với em bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ còn không biết à."

seonghyeon bật cười rất khẽ.

"thế anh đọc được suy nghĩ em à?"

"không." martin chống cằm, dựa về phía em gần hơn, mắt nhìn chăm chăm. "nhưng em dễ đoán lắm."

dễ đoán.

seonghyeon quay đi, giả vờ chú ý vào chai nước trên tay. em sợ martin sẽ nhìn thấy nhiều hơn những gì anh vừa nói, sợ ánh mắt mình sẽ trở nên quá rõ ràng, sợ cảm xúc của mình, thứ vốn đã mong manh, sẽ vô tình trượt ra khỏi lớp vỏ bọc mà em vất vả giữ gìn suốt thời gian qua.

bởi vì thích martin vốn đã là chuyện nguy hiểm, để martin biết, lại là chuyện càng khó để tưởng tượng.

đêm xuống, ký túc xá yên tĩnh hơn thường lệ.

seonghyeon nằm trên giường, ánh đèn điện thoại hắt lên gương mặt còn vương nét mệt mỏi. em lướt qua vô số video, vô số hình ảnh, cho đến khi thuật toán tiktok vô tình đẩy lên một đoạn edit quen thuộc.

martin,

và em.

những khoảnh khắc bị fan ghép lại, những ánh nhìn, những va chạm vô tình, những chuyển động được cắt dựng đầy dụng ý, nhạc nền vang lên, hình ảnh chậm lại, mọi thứ trong video như thể nhúng qua một lớp sơn hồng ngọt ngào.

seonghyeon nhìn, không thể rời mắt.

em biết rõ tất cả chỉ là tưởng tượng.

biết rõ martin ngoài đời chưa từng nhìn em theo cách ấy.

biết rõ cảm xúc mình đang nuôi dưỡng vốn dĩ không có điểm đến.

nhưng trái tim con người vốn dĩ chưa bao giờ vận hành theo logic.

video kết thúc.

màn hình tối lại.

hình ảnh martin vẫn còn ở đó, mắc kẹt đâu đó trong lồng ngực em. seonghyeon khẽ nhắm mắt, một ý nghĩ rất quen thuộc lại chậm rãi trượt qua.

đó là những gì em sẽ nghĩ bất cứ khi nào cảm xúc vượt quá giới hạn, và suy nghĩ muốn được ở bên anh lớn lên, suy nghĩ có khi nào mình cũng có thể yêu anh vùng lên.

martin nên có một cô bạn gái xinh đẹp, một người có thể đứng cạnh anh dưới ánh sáng mà không cảm thấy mình là một nốt lặng sai chỗ.

còn em, chỉ cần được đứng gần anh như thế này thôi…

có lẽ đã là đủ rồi.

______

hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com