1.
Eom Seonghyeon vừa về đến kí túc xá đã kể với tôi, hôm nay em ấy nhận được một lá thư tình.
Em ấy nói bởi vì lá thư ấy bị bạn học nhét sâu xuống đáy cặp sách nên đến lúc lên xe để đi về em ấy mới phát hiện ra. Hàng lông mày đẹp đẽ của Seonghyeon nhíu lại, một tay em ấy cầm lá thư giơ về phía tôi, một tay cầm điện thoại lắc lư đi theo sau tôi vào trong bếp.
Từ lúc quen biết Seonghyeon đến giờ, tôi biết em ấy rất nổi tiếng trong trường học. Gần như chỉ cần em ấy đến trường thì y như rằng hôm đó thế nào trong ngăn bàn cũng nhét đầy thư tình và quà vặt của các bạn nữ trong trường, nhưng tôi biết tính em ấy - Eom Seonghyeon từ trước tới nay đều sẽ không ngó ngàng gì tới chúng cả. Nếu như có người nào đó đến trước mặt em ấy mà tỏ tình, em ấy cũng sẽ chỉ như một con mèo con ngượng ngùng một chút rồi nhẹ giọng mỉm cười nói bốn chữ cảm ơn và xin lỗi.
"Cảm ơn cậu, nhưng xin lỗi mình không thể đáp lại tình cảm của cậu được."
Chuyện Seonghyeon làm thực tập sinh luôn được giấu kín, em ấy không muốn tiết lộ nhiều. Mọi người trong trường học cũng chỉ biết em ấy có việc bận nên không thể đến trường thường xuyên, bởi vậy mà chỉ cần em ấy đến trường thì y như rằng hôm đó số quà tặng được nhét vào trong ngăn bàn đều trở lên nhiều đến khoa trương. Eom Seonghyeon sẽ không mang bất cứ món gì trở về nhà, tất cả những món quà và thư tình được nhét vào trong ngăn bàn của em ấy đều sẽ được em gửi trả lại một cách lịch sự, còn nếu như không thể tìm được chủ nhân của món quà đó, em ấy sẽ nhờ giáo viên đem xử lí hộ.
Seonghyeon là người rất dứt khoát, tôi biết điều ấy, và em cũng là một người tử tế đến đau lòng. Vì sự tử tế ấy của em mà đôi khi vẫn sẽ có một vài người không biết sợ vẫn liều mạng nhét từng bức thư vào ngăn bàn của em ấy hoặc đôi khi là còn nhét thẳng vào trong cặp.
Như hôm nay.
Tôi tựa người vào thành bếp, nhìn vẻ mặt khó xử của Seonghyeon, tôi buột miệng hỏi: "Người gửi không ghi tên à?"
"Không ghi cái gì cả. Em có hỏi một vài bạn cùng lớp nhưng các bạn ấy đều bảo ngày hôm nay không thấy ai qua lớp em cả nên có khả năng là bạn cùng lớp lắm. Mà như thế thì em ngại chết, không biết là ai. Tự dưng trong lớp lại có khả năng có người gửi mình thư tình ẩn danh, sau này đi học em nhìn ai cũng thấy nghi ngờ."
Nghe Eom Seonghyeon bắt đầu càu nhàu như một thói quen, chóp mũi hồng hồng của em khẽ nhăn lại, ánh mắt phức tạp nhìn bức thư tình trong tay khiến tôi không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Seonghyeon nghe thấy tiếng tôi cười liền ngẩng đầu lên, phụng phịu liếc mắt nhìn tôi một cái rồi trách móc. "Hyung, sao hyung lại cười! Martin hyung chẳng hiểu em gì cả!"
Nói rồi, Eom Seonghyeon dứt khoát quay người đi ra phòng khách, bỏ mặc tôi đứng một mình trong bếp bên cạnh ấm nước vẫn còn đang chờ sôi trên bếp. Nhìn làn khói cuộn lên từng đợt mơ hồ cùng tiếng nói chuyện vọng lại từ phòng khách khi Seonghyeon bắt đầu mở giọng mè nheo với Juhoon, tôi chợt nghĩ.
Nếu như Eom Seonghyeon đồng ý với lời tỏ tình của chủ nhân bức thư ấy thì sao nhỉ.
Dù tôi biết, em ấy sẽ không làm thế. Trong lòng chúng tôi đều hiểu rõ rằng, chúng tôi không thể có hành vi nào qua lại với một cô gái nào, cho dù là bạn bè bình thường, thậm chí chỉ là bạn bè bình thường nói với nhau dăm ba câu. Tôi sẽ không làm thế và tôi biết Seonghyeon cũng không phải kiểu người như vậy.
Em ấy thân thiện là thật, nhưng sự lí trí và dứt khoát của Seonghyeon là điều mà không ai có thể tranh cãi. Em ấy sẽ không đưa bản thân vào thứ gì nguy hiểm hoặc gây tổn hại đến mình, đến những người xung quanh em ấy. Càng sẽ không vì một hai chướng ngại vật cản đường mà chọn đi đường vòng, em ấy tử tế với mọi người xung quanh không có nghĩa em ấy sẽ mỉm cười đáp lại mọi thứ.
Eom Seonghyeon là kiểu người có thể mỉm cười nói cảm ơn với bạn nhưng cũng có thể là người đầu tiên quay lưng bỏ đi khi mà em ấy nhận ra cảm giác bạn mang lại cho em ấy không phải cảm giác an toàn hoặc là điều gì đó quá phận. Seonghyeon đặt ranh giới cho mọi thứ xung quanh mình, bạn tưởng như bạn đã bước chân được vào vòng tròn đó của em ấy rồi thì thực chất những gì bạn nghĩ cũng chỉ là rìa của cái vòng đó mà thôi.
Tôi biết điều ấy, nhưng giả như đi, thì liệu nó sẽ thế nào nhỉ.
Ở cái tuổi này thì ai mà chẳng từng yêu đương hẹn hò một lần. Thậm chí đến cả Ahn Keonho, đứa em út luôn mỉm cười rạng rỡ của tôi cũng từng hẹn hò chóng váng trong 1 tuần khi nó còn vẫn là học sinh tiểu học cơ mà.
Nếu như Eom Seonghyeon đồng ý, thì sao.
Tôi nhìn cuộn khói bốc lên từng đợt thêm đậm, hơi nước thấm dần vào trong không khí, cái nóng mơn trớn ấm lên da thịt và hun đỏ theo tiếng rít ầm của tiếng nước đã sôi.
Tôi quay đầu nhìn về phía phòng khách, nơi Eom Seonghyeon đang nằm tựa lên ghế sofa cùng chiếc điện thoại trong tay. Tóc mai em rủ xuống che đi một phần gương mặt, vài sợi tuỳ ý rũ xuống, lộ ra hàng lông mày sắc nét, lẫn trong tiếng tạp âm từ tivi ồn ào chiếu lại là tiếng cười nhỏ khúc khích của em ấy vang lên.
Móng tay tôi vô thức cào nhẹ vào lòng bàn tay một cái, có lẽ nếu như chuyện ấy xảy ra thật, thì lúc này tiếng cười khúc khích êm tai ấy sẽ thay bằng thanh âm khác.
Như cuộc nói chuyện nào đó của em ấy với một người - không phải chúng tôi.
Không phải tôi.
Tôi ấn tắt bếp, hạ ấm nước nóng xuống. Hơi nước từ ấm đun sôi bốc lên che khuất ánh nhìn của tôi, phủ lên một tầng không khí mơ hồ dày đặc.
Nếu như là thế thật, có lẽ tôi sẽ mua thêm một chiếc tai nghe.
Tôi khẽ thì thầm, nghiêng người tựa mình vào kệ bếp, ngẩng đầu lên nhìn đèn trần nhà sáng trưng. Lúc này tiếng cười nói của Seonghyeon rộ lên thành tiếng, mỗi lần em ấy cười, hai mắt sẽ cong cong thành hai vầng trăng khuyết nho nhỏ, đáy mắt đen láy như vừa trộm lấy cả một bầu trời sao lấp lánh.
Tôi nhìn em ấy đang cười nghiêng ngả dựa người vào Kim Juhoon, trong lòng tự thêm vào một dòng vào suy nghĩ khi nãy.
Loại cách âm chống ồn tuyệt đối.
Vì tôi chẳng muốn nghe người khác to nhỏ chuyện tình cảm bên tai tôi tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com