Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Hai ngày sau Sự Cố Máy Sưởi Vĩ Đại (cái tên mà Seonghyeon đã tự đặt trong đầu), em thấy mình đứng trước cửa căn hộ của Martin với ba lô đầy sách giáo khoa và một cái cớ mà sau này em mới nhận ra là  lộ rõ mồn một.

Em gõ cửa, và khi Martin mở cửa, khuôn mặt anh lập tức bừng sáng với nụ cười dịu dàng lúc nào cũng khiến trái tim Seonghyeon lộn đủ 17 vòng trong lồng ngực.

"Hyeonie? Em đến đây làm gì thế?" Martin hỏi, bước sang một bên để em vào. "Không phải anh đang phàn nàn đâu, nhưng không phêm sắp có bài thi tâm lý học lớn sao?"

"Đó chính là lý do em đến đây," Seonghyeon nói, cố tỏ ra thật tự nhiên khi cởi giày. "Em đang cố học trong ký túc xá, nhưng bạn cùng phòng cứ bật nhạc rất to, còn thư viện thì đông quá, và em chỉ... em không thể tập trung ở bất cứ đâu."

Đó là một lời nói dối trắng trợn. Bạn cùng phòng của Seonghyeon thực ra là một trong những người trầm lặng nhất quả đất, thư viện có rất nhiều chỗ học yên tĩnh, và bản thân Seonghyeon vốn là tuýp người có thể học hiệu quả ở bất cứ đâu - kể cả trên tàu điện ngầm đông đúc hay giữa một buổi tụ tập gia đình.

Nhưng Martin không cần phải biết điều đó.

"Ôi không," Martin nói, hai hàng lông mày nhíu lại đầy vẻ quan tâm. "Tệ thật. Tất nhiên là em có thể học ở đây rồi, Hyeonie. Anh sẽ đảm bảo nơi đây thật yên tĩnh cho em."

"Anh không cần phải thay đổi toàn bộ thói quen của mình vì em," Seonghyeon nói, trong lòng reo hò chiến thắng nhưng cố tỏ ra biết ơn một cách thích hợp. "Em chỉ cần một nơi nào đó yên bình để tập trung thôi."

"Không phiền chút nào đâu," Anh trấn an trong khi đưa tay nhận lấy áo khoác của em. "Anh định tập guitar, nhưng anh có thể làm việc đó sau—"

"Thực ra thì," Seonghyeon ngắt lời, có lẽ hơi nhanh và vồn vập một chút, một chút thôi, "anh có thể... tập trong lúc em học không? Em thấy nhạc nền rất hữu ích cho việc tập trung."

Một lời nói dối nữa. Nhạc nền thường làm em phân tâm. Nhưng ý nghĩ được nghe Martin chơi guitar trong khi giả vờ học bài thật quá hấp dẫn để bỏ lỡ.

"Thật á? Em không thấy phiền chứ?"

"Em sẽ rất thích," Seonghyeon nghiêm túc gật đầu. Ít nhất thì phần này hoàn toàn là sự thật.

Và đó là cách Seonghyeon thấy mình an vị trên ghế sofa của Martin với sách giáo khoa mở ra trước mặt, bề ngoài là đang chăm chỉ nghiên cứu những chi tiết phức tạp của liệu pháp nhận thức hành vi nhưng thực ra lại đang dành phần lớn sự chú ý để ngắm bạn trai chơi guitar trong góc phòng khách.

Martin chơi rất hay. Kiểu, rất rất hay. Những ngón tay lướt trên dây đàn đầy tự tin, thoải mái, và anh chơi nhiều bài hát khác nhau - một số em nhận ra, số khác dường như là những bản phối của riêng anh. Thỉnh thoảng, khi anh ngâm nga hát theo một giai điệu ngẫu hứng nào đó, Seonghyeon phải tự nhủ mình hãy tiếp tục nhìn vào sách giáo khoa thay vì mơ màng nhìn chằm chằm vào người bạn trai tài năng đến vô lý của mình.

"Việc học thế nào rồi?" Martin hỏi trong một khoảng dừng ngắn giữa các bài hát.

"Tuyệt lắm," Seonghyeon nói, nhanh chóng cúi nhìn xuống sách và nhận ra mình đã đứng im ở cùng một trang suốt hai mươi phút qua. "Đang thực sự... tiếp thu tất cả thông tin về các kỹ thuật trị liệu."

"Tốt quá," Martin nói với giọng ấm áp. "Em giỏi lắm đó, Hyeonie. Anh thực sự ngưỡng mộ sự chăm chỉ của em."

Seonghyeon cảm thấy một nỗi áy náy. Em không thực sự chăm chỉ chút nào - em chỉ đang dùng việc học như một cái cớ để ở bên Martin vì em đã phụ thuộc hoàn toàn vào sự hiện diện của bạn trai và không thể chịu nổi ý nghĩ phải dành cả một buổi tối trong phòng ký túc xá một mình.

Nhưng Martin trông rất hài lòng và tự hào đến mức Seonghyeon không thể nào thú nhận động cơ thầm kín của mình.

"Anh chơi lại bài hát đó một lần nữa được không ạ?" Seonghyeon quyết định chọn cách khôn ngoan nhất trong 36 kế: xoay chuyển chủ đề, "Bài anh vừa chơi ấy? Nó thực sự... giúp dễ tập trung."

"Đương nhiên rồi," Martin nói và bắt đầu một giai điệu nhẹ nhàng, một giai điệu hoàn toàn tuyệt đẹp và hoàn toàn gây xao nhãng.

Khuôn mẫu này tiếp tục trong một tuần rưỡi sau đó. Seonghyeon sẽ xuất hiện tại căn hộ của người yêu lớn tuổi hơn với sách vở và những cái cớ ngày càng sáng tạo: phòng ký túc quá nóng, Wi-Fi mất kết nối, có tiếng ồn xây dựng, bạn cùng phòng có bạn bè đến chơi, em hết đèn học tốt, máy sưởi phát ra tiếng động lạ khiến em nhớ đến phim kinh dị.

Martin, vì anh là một người bạn trai ngọt ngào và quá nuông chiều bạn trai nhỏ của mình, lần nào cũng chào đón em với vòng tay rộng mở và ngay lập tức bắt tay vào tạo ra môi trường học tập hoàn hảo. Anh pha trà, điều chỉnh ánh sáng, đề nghị chơi nhạc nền hoặc giữ im lặng tuyệt đối, và nói chung là đối xử với Seonghyeon như một bông hoa mỏng manh cần được chăm sóc cẩn thận để đạt được thành công học tập.

Sự thật (cần được nhắc lại một lần nữa) là Seonghyeon có lẽ sẽ đạt điểm cao trong các kỳ thi của mình mà không cần mở lấy một cuốn sách giáo khoa. Em vốn luôn giỏi học tập một cách tự nhiên, với loại trí nhớ hấp thụ thông tin một cách dễ dàng và kỹ năng phân tích khiến những khái niệm phức tạp trở nên rõ ràng. Bài thi tâm lý học của em sẽ diễn ra trong ba ngày nữa, và em đã chuẩn bị nhiều hơn mức cần thiết.

Nhưng Martin không biết điều đó, và Seonghyeon cũng chẳng vội gì phải làm sáng tỏ cho anh.

"Em đã học rất chăm chỉ," Martin nói vào một buổi tối thứ Năm, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Seonghyeon với hai cốc sô cô la nóng. "Em có cảm thấy tự tin về bài thi ngày mai không?"

"Ừm," Seonghyeon ậm ừ cho qua, nhận lấy cốc của mình và lập tức rúc sát vào người Martin như một con mèo tìm kiếm hơi ấm. "Em nghĩ là em sắp sẵn sàng rồi."

"Anh chắc chắn em sẽ làm rất tuyệt," Martin nói, hôn lên đỉnh đầu em. "Em là một trong những người thông minh nhất mà anh biết đấy, Hyeonie."

Seonghyeon lại cảm thấy tội lỗi một chút, nhưng nó nhanh chóng bị lấn át bởi cảm giác ấm áp mơ hồ khi được bạn trai khen ngợi. Em rúc sâu hơn vào lòng Martin, hít hà hương thơm quen thuộc của người yêu hòa lẫn với mùi thức ăn anh vừa nấu lúc chiều.

"Anh ơi?" em nói bằng giọng nhỏ nhất của mình.

"Sao thế?"

"Em thực sự rất căng thẳng về bài thi này," Seonghyeon nói dối một cách trơn tru. "Anh có thể... hát một bài gì đó được không? Nó sẽ giúp em thư giãn."

Cánh tay Martin siết chặt hơn quanh người em. "Đương nhiên rồi, bé cưn—" Anh kịp dừng lại, má ửng hồng. "Ý anh là, tất nhiên rồi, Hyeonie. Em muốn anh hát gì?"

Seonghyeon giả vờ như không để ý đến sự sơ suất, mặc dù trái tim em đã thực hiện khoảng mười bảy cú lộn vòng khi nghe Martin gọi em là 'bé cưng' một cách vô thức như vậy. Em vẫn còn quá ngại ngùng để đối phó với những biệt danh âu yếm kiểu đó mà không tự nhiên bốc cháy, nhưng điều đó không có nghĩa là em không thích chúng.

"Gì cũng được," em nói. "Giọng của anh thực sự rất hay."

Martin bắt đầu ngâm nga một bản ballad nhẹ nhàng bằng tiếng Anh mà Seonghyeon không nhận ra. Giọng của anh ấm áp và hơi trầm, với một chút khàn khàn khiến Seonghyeon muốn tan chảy thành một vũng hạnh phúc.

"Hay quá," Seonghyeon thì thầm khi Martin kết thúc. "Bài hát gì thế ạ?"

"Bài anh tự sáng tác," Anh nói khẽ, trông có vẻ ngại ngùng. "Nó không hay lắm đâu—"

"Anh tự sáng tác bài đó á?" Seonghyeon ngồi dậy để nhìn anh rõ hơn. "Martin, thật không thể tin nổi. Anh sáng tác cả nhạc sao?"

"Thỉnh thoảng," Martin bối rối thừa nhận. "Chỉ là sở thích thôi."

"Đương nhiên rồi," Seonghyeon nói, lắc đầu đầy kinh ngạc. "Có việc gì anh không làm được không?"

"Rất nhiều việc," Martin nói với một tiếng cười. "Anh rất tệ toán, anh không thể vẽ bất kì thứ gì trừ người que, và có lần anh từng bị lạc ở ngay trong chính khu phố của mình."

"Những cái đó không tính," Seonghyeon nói, bác bỏ. "Anh vẫn hoàn hảo đến vô lý mà."

"Anh không hoàn hảo đâu, Hyeonie. Anh chỉ—"

"Anh nấu ăn như một đầu bếp chuyên nghiệp, anh chơi guitar như đang trong một ban nhạc, anh hát như một thiên thần, anh sáng tác nhạc, anh nói được nhiều hơn hai thứ tiếng, và anh là người chu đáo nhất mà em từng gặp," Seonghyeon ngắt lời. "Nếu đó không phải là hoàn hảo thì em không biết thế nào mới là hoàn hảo nữa."

Martin trông có vẻ hài lòng và ngượng ngùng cùng lúc. "Em đang cường điệu đấy."

"Em không hề," Seonghyeon nói một cách dứt khoát. Rồi, vì cảm thấy táo bạo và thoải mái và có lẽ hơi chút say sưa trong sự chú ý của Martin, em thêm vào: "Em nghĩ là em không thích anh nữa, em có lẽ đang yêu anh mất rồi, anh ơi."

Những lời nói lơ lửng trong không khí giữa hai người, và Seonghyeon ngay lập tức muốn rút lại chúng sau khi tỉnh cơn mê. Còn quá sớm, quá vội vàng, quá thành thật —

"Anh nghĩ là anh cũng có lẽ đang yêu em Hyeonie."

Trái tim Seonghyeon ngừng đập, rồi khởi động lại, và rồi bắt đầu đập mạnh đến nỗi em chắc chắn Martin có thể nghe thấy nó.

"Thật sao?" em thì thầm.

"Thật," Martin xác nhận, cúi xuống hôn em, một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng như sương đọng trên lá. "Anh nghĩ anh đã yêu em từ cái đêm đầu tiên chúng ta chơi game cùng nhau và em cười trước những trò đùa tệ hại của anh."

"Trò đùa của anh không tệ," Seonghyeon tự động phản đối, rồi dừng lại. "Được rồi, một số trò thì có tệ thật, nhưng theo một cách dễ thương."

"Cảm ơn vì lời khen ngợi nhiệt liệt," Martin nói với giọng khô khan, nhưng anh đang mỉm cười.

Họ hôn nhau lần nữa, lần này lâu hơn, và Seonghyeon mơ hồ nghĩ rằng đây chắc chắn là buổi học tuyệt vời nhất mà em từng có, ngay cả khi em chưa thực sự học được gì.

"Có lẽ em nên thực sự xem lại ghi chú của mình," cuối cùng em cũng nói, mặc dù em không hề có động thái rời khỏi vòng tay của Martin.

"Có lẽ vậy," Martin đồng ý, mặc dù anh cũng không hề có động thái buông em ra.

"Vài phút nữa thôi," Seonghyeon quyết định.

"Vài phút nữa thôi," Martin đồng ý.

Vài phút đó biến thành một giờ ôm ấp và thủ thỉ, và đến khi Seonghyeon thực sự mở sách giáo khoa ra, em đã thư giãn và hạnh phúc đến mức thông tin dường như tự thấm vào não em mà không cần bất kỳ nỗ lực nào từ phía những dây thần kinh đã hoạt động hết công suất suốt cả một ngày dài.

Ngày hôm sau, em đã vượt qua bài thi tâm lý học của mình với số điểm 94/100, đúng như những gì em đã mong đợi nhưng lại giả vờ ngạc nhiên và nhẹ nhõm khi nhắn tin cho Martin biết kết quả.

Hyeonie: Em được 94!! (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Martin ♡: HYEONIE GIỎI NHẤT!! Anh rất tự hào về em!! ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )
Martin ♡: Chúng ta phải ăn mừng thôi! Bữa tối ở chỗ đồ Hàn em đã nhắc đến nhé?

Hyeonie: Vâng!! nhưng anh có thể hát lại lần nữa cho em nghe vào tối nay không ạ?

Martin ♡: Bất kì điều gì cho cánh cụt xuất sắc của anh (´∀`)♡

Seonghyeon thấy mình cười toe toét với điện thoại, trong đầu đã lên kế hoạch cho "tình huống khẩn cấp học tập" tiếp theo sẽ đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc ngay lập tức từ Martin. Xét cho cùng, tuần sau em có bài thi văn học mà, và mọi người đều biết rằng thơ ca sẽ bay bổng hơn nhiều khi có nhạc đệm (chắc vậy nhỉ?).

Thêm nữa, ghế sofa của Martin thực sự rất thoải mái, sô cô la nóng của anh thì tuyệt vời, và anh là gối ôm kiêm lò sưởi tuyệt nhất khi Seonghyeon tuyên bố mình bị căng thẳng về vấn đề học tập.

Nó không hoàn toàn là sự thao túng. Nó chỉ là... xây dựng mối quan hệ có chiến lược.

Và nếu Martin muốn chiều chuộng em, chăm sóc em và khiến em cảm thấy như thứ quý giá nhất trên thế giới, thì Seonghyeon chắc chắn sẽ không phàn nàn về điều đó.

Xét cho cùng, có một người bạn trai hoàn hảo thì để làm gì nếu bạn không tận dụng sự hoàn hảo của anh ấy một lúc nào đó chứ?

Ngay cả khi bạn hoàn toàn có khả năng tự xoay sở mọi thứ, thì để người khác xử lý chúng cho bạn sẽ vui hơn nhiều. Đặc biệt là khi người đó nhìn bạn như thể bạn đã treo mặt trăng lên và làm món cơm chiên kimchi ngon nhất Toronto.

Seonghyeon đang khám phá ra rằng em có một tài năng thực sự trong việc được chiều chuộng.

Và Martin dường như có một tài năng thực sự trong việc chiều chuộng em.

Đó là một sự kết hợp hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com