Chương 150
Sau cái đêm nằm mộng ấy, dường như sự việc đã đến tai Izana, vậy nên gã đã yêu cầu Draken là người gác khu giam giữ Takemichi tốt nhất là chuyển qua canh cửa phòng, đề phòng cậu có chuyện.
Còn về bên ngoài, gã cử thêm người đến gác.
Takemichi ngồi trên giường, yên lặng nhìn xuống đất. Cậu không dám nhìn vào Izana, sợ rằng bản thân sẽ khóc.
Mấy ngày liền, tâm trạng Takemichi ở trạng thái căng thẳng cực độ, hoàn toàn có thể vì một chuyện bé tí mà bật khóc nức nở.
Izana vừa xong việc đã về ngay đây, gã nhíu mày nhìn cậu không có vẻ gì là chào đón gã như trước đây, lòng bỗng thấy tủi hờn đến lạ.
"Mày ghét tao lắm phải không?" - Gã hỏi.
Takemichi lắc đầu gần như ngay lập tức sau khi nghe thấy câu hỏi đó. Izana thấy cái lắc đầu ấy thì cười nhạt.
"Trước đây mày đã nói là mày thương tao, và tao thì tin sái cổ."
"..."
"Sao? Giờ mày thấy thế nào?"
Takemichi cúi gằm mặt, cảm thấy nhất định phải nói cái gì đó.
Izana có lẽ đang cho rằng cậu ghét bỏ gã, nếu không giải thích thì gã sẽ mãi giữ cái suy nghĩ như vậy.
Nhưng nếu lên tiếng, thì Takemichi chẳng nghĩ ra được lí do nào đủ hợp lí để nói về việc cậu đã bỏ đi mà không nói lấy một lời.
Cái tờ giấy để lại lời nhắn mà cậu dán trên cửa phòng đã bay đi đâu mất, nó cũng chẳng đến được tay Izana.
Ánh mắt Izana sắc lẻm bỗng có chút biến động khi thấy Takemichi chẳng thèm nhúc nhích lấy một cái chứ đừng nói là mở miệng.
Gã biết, Takemichi không ghét gã, nhưng hình ảnh trước mắt khiến gã bắt đầu hoang mang rằng liệu tất cả những gì gã đinh ninh chỉ là tự huyễn hoặc?
"Sao? Mồm mày để đâu rồi?"
"E-Em không ghét."
Izana chậc lưỡi.
"Đừng nói như thể tao ép buộc mày thế chứ."
Takemichi im bặt. Bầu không khí trong phòng ngột ngạy khó chịu, Izana thấy bực dọc nhưng không muốn rời đi.
Đầu gã thấy nhưng nhức, còn thằng nhóc trước mặt gã thì đang cụp cái đuôi vào, động thái như muốn ngó lơ gã.
Đôi mắt tím của gã nhìn cậu, xăm xoi từng chút một và nhận ra thằng nhóc nọ mỗi ngày một gầy hơn. Và cả làm da nữa, nó trông ốm yếu đến đáng sợ.
Gã vươn tay ra chạm vào tóc Takemichi, khiến cậu giật nảy mình như một con vật nhỏ nhút nhát sợ hãi.
"..."
Takemichi vẫn kiên quyết không ngẩng đầu lên, nhưng Izana cũng không bắt ép cậu nữa. Thay vào đó, gã hành động một cách rất kì cục.
Tay gã mơn trớn từng sợi tóc của cậu, sau đó xoa xuống hai gò má.
Trước đây và cả trong kí ức của Takemichi, Izana chưa bao giờ làm ra hành động như thế.
"Tao không muốn đôi co nhiều với mày nữa, nếu mày có ghét tao thì cũng chẳng sao." - Gã nói. "Thứ tao muốn đã ở trong tầm tay rồi, và những gì tao dự định sẽ đến thôi."
"Tao biết mày có ý ngăn tao, nhưng mà vô ích thôi, cái gì nó cũng đã được số mệnh định sẵn rồi."
"Touman và cả Sano Manjiro, số phận đã định là sẽ đi theo con đường phạm tội rồi. Mày xem, các cơ hội mở rộng thênh thang như chỉ đợi người bước vào thôi kia mà."
Khi nghe đến Izana nói rằng gã biết cậu muốn ngăn cản, hơi thở của Takemichi hơi trì trệ một chút.
Izana không để ý, gã đang nói về một chủ đề lại chợt nhíu mày.
Gã hỏi:
"Nhưng tao thắc mắc, mày làm đến thế này vì Sano Manjiro ư?"
"Vì một mình nó ư?"
Izana đã trông thấy những dấu vết kì lạ trên cơ thể Takemichi. Một ngọn lửa bùng lên trong lòng gã đến mức khiến gã thấy khó thở, nhưng cố giấu đi.
Chuyện gì đã xảy ra? Có kẻ nào cả gan động đến người này trước cả gã?
Sano Manjiro? Lại là nó ư?
Takemichi lắc đầu nguầy nguậy. Izana thấy cái lắc đầu ấy, lòng gã như bị thiêu cháy bởi nỗi hận kì lạ nhưng bên ngoài lại không ra vẻ gì, chỉ ghé sát mặt vào cậu, hỏi bằng màu giọng trầm buồn:
"Nhưng còn tao thì sao? Mẹ Karen đã bỏ rơi tao, Emma cũng không đoái hoài gì đến tao, Sano Shinichirou thì đã chết. Bây giờ còn mỗi mày, mày cũng sẽ bỏ rơi tao lại một thân một mình ư?"
Những lời ấy gợi cho Takemichi về những kí ức năm xưa.
Có một dòng thời gian, Takemichi đã đến và gặp được Izana khi còn nhỏ. Cậu đã tiến lại gần hỏi chuyện, thì bắt gặp đôi mắt tím như mặt hồ phẳng lặng.
"Tao đã bị bỏ rơi." - Gã nói một cách bình thản.
Khi đó, Takemichi đã phải tự hỏi là làm sao một đứa trẻ lại có được vẻ bình thản như thế khi nói về cơn ác mộng của nó.
Bản thân gã cũng chưa lớn, nhưng lại có cái vẻ gì đó hiểu chuyện.
Izana, ở dòng thời gian này đã nói rằng gã đơn độc, vậy chẳng lẽ Izana ở dòng thời gian trước đó không cô đơn ư?
"Thế còn tao thì sao? Tao cũng là con của mẹ Karen mà?" - Đứa trẻ da ngăm mắt tím năm đó đã hỏi cậu như vậy.
"Nhưng còn tao thì sao? Mẹ Karen đã bỏ rơi tao, Emma cũng không đoái hoài gì đến tao, Sano Shinichirou thì đã chết. Bây giờ còn mỗi mày, mày cũng sẽ bỏ rơi tao lại một thân một mình ư?"
Là đứa bé nào đã biết bản thân bị bỏ lại, chịu bị đánh hội đồng nhưng không thể làm gì khác ngoài nghiến răng chịu đựng, sau đó lại lẳng lặng vì lòng căm hận mà đi trả thù thế gian đã khắc nghiệt với gã từ những bước chân đầu tiên.
Takemichi biết, đứa bé mặt mũi bầm dập bị đánh hội đồng đến nhập viện năm ấy, thật ra chính là hình hài cái xác của một Izana trong trẻo, ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Gã không đánh trả thì sẽ chẳng có ai đứng ra vì gã cả, chỉ có mỗi người bạn là Kakuchou ở trại trẻ, nhưng chắc chắn gã không muốn liên luỵ đến.
Nhưng mà...Nhưng mà dù là như thế, Izana vẫn không ngừng hy vọng về Karen Kurokawa, hy vọng là một ngày nào đó gã sẽ được đón về, để rồi nhận về một gáo nước lạnh phủi sạch mối quan hệ huyết thống bấy lâu nay.
Karen Kurokawa bảo gã rằng gã không phải con cô, mà chỉ là đứa con riêng của chồng trước.
Có nghĩa là những người mà gã đã đặt hy vọng, không có ai mà gã có thể cho phép bản thân bấu víu lấy vì cùng huyết thống hết.
Tay cậu bấu chặt lại.
Izana vốn muốn thấy cậu phản đối lại kịch liệt, hoặc hơn nữa thì sẽ ôm lấy gã khóc như đêm ấy nên mới cố ý nói những lời mủi lòng như vậy, nhưng không ngờ Takemichi vẫn im re.
"Này, thật đó hả?" - Gã thấy bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Sao không trả lời? Mày khinh tao là thằng đầu đường xó chợ phải không?"
"Mày chọn thằng Sano Manjiro phải không?"
Nhắc đến Mikey làm trái tim Takemichi co rụt lại, cái cảnh hôm trước lại ập vào trong tâm trí cậu, bỗng chốc, cậu thấy sợ hãi và giận dữ khôn tả.
Mũi cậu cay xè, Takemichi cắn môi nhưng không ngăn được cảm xúc của bản thân nữa.
Gã hỏi, và dùng cả hai tay nắm lấy vai cậu nhưng bất ngờ bị Takemichi đẩy ra.
Cuối cùng Takemichi cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn gã, và thằng bé khóc thật, gã thấy hài lòng.
"Tao đã bảo là-"
"Anh cút đi!"
Izana đang nói dở thì bị ngắt ngang. Takemichi quát lớn làm Izana ngớ người.
"Sao cơ?"
"Anh cút ngay, đừng làm khổ em nữa."
Takemichi đưa một tay lên dụi, cố che giấu đi nước mắt, một tay chỉ thẳng ra ngoài cửa.
"Anh là đồ độc ác, tàn nhẫn, ích kỷ, trẻ con, bạo lực! Anh chỉ biết làm người khác đau lòng thôi."
"Anh chọc tôi đau lòng thì anh được cái gì? Bộ anh được tiền hả? Hay là anh ghét tôi đến mức mà chơi đùa với cả cảm xúc của tôi rồi?"
Cậu rưng rưng nhìn gã.
"Anh biết thừa tôi thương anh, anh còn muốn tôi phải lặp đi lặp lại điều đó bao nhiêu lần nữa đây?"
"Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi có phải trò chơi của anh đâu."
Izana bị xô ngã, gã còn chưa kịp hiểu tình hình thì đã phải nghe một tràng dài như thế. Lúng túng, xen lẫn cảm giác khó chịu khi cậu chỉ thẳng mặt mà mắng như thế khiến mày gã nhíu chặt lại.
Gã chưa bao giờ thấy Takemichi nặng lời gì với gã, hôm nay là lần đầu tiên.
"Mày-"
"Anh cút ngay! Tôi không muốn thấy anh nữa!" - Takemichi hét lên.
Nghe thấy tiếng hét lẫn tiếng động lớn, cánh cửa lập tức bật mở. Draken vội vàng vào xem tình hình thì thấy một màn trước mắt.
"Có chuyện gì vậy?"
Takemichi cầm gối đánh mạnh vào vai Izana, vừa đánh vừa đuổi gã ra ngoài. Izana nghiến răng túm lấy tay cậu, nhưng một tay khác của cậu đã giáng một cú tát vào mặt gã nghe chát chúa.
"Đi ra đi mà...Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa đâu đồ tệ bạc."
Cậu giật được tay Izana ra xong thì đứng thần người ra ở đấy mà khóc lớn. Bao nhiêu sầu khổ hôm trước chưa tiêu hết hiện tại cũng đang có khả năng sẽ bị trút hết ra ngoài.
"Takemichi, bình tĩnh đã nào." - Draken đi đến ôm vai cậu, bị cậu giãy mạnh ra.
Cậu chỉ tay ra ngoài cửa, tiếp tục lặp lại lời vừa rồi trong tiếng nức nở.
Lòng Izana hỗn loạn, và gã cũng lờ mờ nhận thấy trình trạng cậu không ổn chút nào.
Gã nhíu chặt mày nhìn Takemichi một cái, chậc lưỡi rồi bỏ ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của Draken và tiếng khóc của Takemichi.
Chỉ còn lại hai người ở trong phòng, Takemichi, dưới tay Draken đỡ cho, cậu hơi khuỵu gối và may vẫn không bị run quá mà ngã xuống.
Cậu nhìn vào bàn tay vừa tát Izana, mũi lại cay xè mà vùi mặt vào đó khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com