Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Cứ như thế, Takemichi đóng cửa ở dí trong nhà Taiju cả một ngày, còn tiện tay làm cả bữa tối nữa. Lúc gã đi học về, mở cửa ra thấy mùi hương thơm phức khiến gã ngạc nhiên.

Takemichi nghe tiếng động, cậu ló đầu ra xem, thấy là Taiju thì mỉm cười:

  "Mừng mày đã về."

  "Mày làm gì dưới đó thế?"

Taiju hỏi. Takemichi ngó lại cái bếp, bảo:

  "Xin lỗi vì đã tự tiện, tại tao ở nhà chán quá. Mày không thấy phiền nếu tao tự tiện nấu một bữa chứ?"

Taiju nghĩ chẳng có lí do gì để thấy phiền cả, nên gã đáp ngay, ngắn gọn bằng từ "không phiền", sau đó xách cặp lên lầu.

Nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, Taiju chẳng phải làm gì cả, cứ thế thong thả ngâm mình trong bồn tắm một cách đầy thư thái.

Thật ra với Taiju mà nói, gã không phải kiểu người thích việc cho người khác ở lại trong nhà gã, nhưng đến lúc Takemichi hỏi, gã ngạc nhiên khi thấy gã chẳng chần chừ gì mà đồng ý ngay. Hoặc cũng có thể là vì Takemichi đã cứu vãn mối quan hệ của gia đình gã, nên giờ Taiju vô thức muốn trả ơn cũng là điều dễ hiểu.

Takemichi có phá banh chành nhà Taiju ra, sợ là gã còn chẳng giận nổi, không hiểu vì sao nữa.

Gã nghĩ ngợi. Hơi nóng bồn tắm bốc lên ấm áp. Takemichi kể từ khi xuất hiện đã là rất nhiều thứ 'đầu tiên' của gã.

Kẻ đầu tiên múc cho gã bất tỉnh như thế rồi chạy, kẻ đầu tiên đánh thắng gã rồi lại ở lại an ủi động viên, kẻ đầu tiên gã quay xe từ thù thành bạn kể từ sau trận chiến.

Là kẻ đầu tiên làm Taiju cảm giác ngứa ngáy mỗi lần tên đó xuất hiện, dù gã không biết rõ lí do.

Cũng là người mà lần đầu tiên sau nhiều năm, khiến gã được trở về tổ ấm với mùi hương ngọt ngào, giọng nói vui vẻ mừng gã về nhà.

Taiju vớ lấy cái khăn lau tóc, vò nhẹ mái đầu nhuộm lai xanh đen của gã. Bên dưới tầng, tiếng bếp núc đã dừng lại. Takemichi đang nằm bò trên ghế bấm điện thoại, xong xuôi mới bỏ xuống. Thấy gã đang nhìn, Takemichi hỏi:

  "Sao vậy?"

  "Không." - Taiju hỏi. "Mày chưa cất đồ đi à?"

Chính xác là Takemichi không biết nên cất đi đâu. Ở cái nhà rộng như này, cất đi đâu chẳng được, nhưng đến hiện tại chiếc balo cậu mang đến vẫn còn nằm gọn trên ghế.

  "Phải ha, tao có thể cất ở đâu vậy?"

  "Trên tầng 3 có phòng cho khách, lên đây tao chỉ cho."

Takemichi gật đầu, cậu xách đồ theo Taiju lên tầng. Gã đợi cậu ở hành lang, đến lúc cậu đi gần đến nơi mới bắt đầu bước tiếp.

Nhà Taiju mua rất rộng, có lẽ ngoài tầng 1 và tầng 2 ra thì gã chẳng mó đến tầng còn lại bao giờ, nhưng cả sàn đất và vật dụng không dính chút bụi bẩn nào.

  "Tao thuê người dọn dẹp mà, 1 tuần 1 lần." - Taiju nói, khi gã thấy cậu ngó nghiêng xung quanh. "Phòng của mày ở đây, vào đi."

Gã mở cửa phòng, nghiêng người cho Takemichi vào trước.

Bên trong là một căn phòng khá rộng rãi, để đủ các vật dụng cơ bản như tủ quần áo, bàn ghế nhỏ và giường ngủ được phủ ga trắng tinh.

  "Taiju-kun có hẳn một phòng ngủ không dùng đến vậy hả?"

  "Ừ, phòng cho khách thôi." - Gã nói. "Tao mới sắm vật dụng từ hôm mày xin đến ở nhờ thôi. Phòng vệ sinh ở đằng kia, còn đằng đó là ban công hóng gió."

Takemichi gật đầu.

  "Cảm ơn mày nhiều lắm. Tao sẽ trả tiền."

Taiju nhăn mặt, gã bảo:

  "Không phải trả, mày bị làm sao đấy?"

Takemichi vẫn muốn giữ nguyên ý kiến sẽ trả tiền thuê phòng, điều này làm Taiju phải lúng túng. Gã không hề có chủ ý muốn Takemichi phải trả tiền, việc tiền của Takemichi đặt vào tay gã chỉ vì gã giúp cậu khiến Taiju khó chịu.

  "Nghe này, tao-"

  "Tao đi tắm luôn được không Taiju-kun?"

  "... Để tao lấy khăn cho mày."

  "Nhưng mày tắm xong, tao muốn nói chuyện rõ ràng với mày."

Takemichi nhìn gã, sau đó ậm ừ quay đi. Không phải Takemichi không biết việc Taiju không muốn cậu trả tiền ở lại, nhưng thật ra thì mối quan hệ của hai người nếu không phải kẻ thù cũ thì chỉ là bạn bè thường thôi, không thân thiết đến độ ở lại nhà nhau mà không phải trả một cái gì cả.

Nhà Izana thì khác, Takemichi dám chắc nếu cậu mà dúi tiền vào tay Izana thì chắc gã sẽ múc thẳng vào mặt cậu mất, còn Kakuchou chắc chắn sẽ không nhận. Thậm chí có thể gã sẽ cảm thấy tổn thương, vì việc đó coi như thể hiện thái độ khách sáo với đối phương chứ không phải cách bạn bè thân thiết từ nhỏ đối xử với nhau.

Takemichi để nước nóng xối vào người, ngẫm về những sự việc xảy ra gần đây và sau này nữa.

Ngày mai có thể sẽ là một sự thay đổi lớn đến cuộc đời của Hanagaki Takemichi. Có thể sẽ phải chính thức đối đầu với băng đảng mà cậu đều đã quen mặt, và có khi đến tận sau này cũng vẫn vậy. Izana sẽ nghĩ gì? Kakuchou sẽ nghĩ gì?

Họ sẽ nghĩ thế nào khi biết lâu nay kẻ mà họ săn sóc thật ra lại là kẻ địch ở phe cánh đối diện đây?

Takemichi muốn cảm thấy hối hận khi đưa ra lựa chọn này, nhưng đã chót đâm lao rồi.

  "Nếu được thì sau khi Koko chạy trốn thành công... Có lẽ mình nên quay lại và trả giá cho những hành động mà mình đã làm, muốn đánh đập, hành hạ hay gì cũng được."

  "Phản bội lại niềm tin của người khác thật chẳng dễ chịu chút nào cả..."

  "Nếu như mình không đánh Taiju thì chuyện có đến nước này không? Việc Kokonoi bị nhắm đến ấy?"

Nếu không đánh Taiju, có thể việc Kokonoi không bị giành giật sẽ xảy ra, nhưng thế là đồng nghĩa với việc nỗi oán hận của nhà Shiba sẽ chẳng thể được giải quyết, và dưới lời xúi giục của Kisaki, Taiju vẫn sẽ bỏ mạng dưới lưỡi dao của Yuzuha, biến mệnh đề Kokonoi được sống yên ổn trở nên vô nghĩa.

Thật khó khăn.

Thế còn cái tương lai đen tối mà H2506 đã nhắc đến? Phải chăng nó ám chỉ việc Izana sẽ trở nên tàn ác và thật sự sẽ thành băng đảng tội phạm số một Nhật Bản?

Takemichi nghĩ vẻ ngoài trầm lắng của Izana lúc ngồi một mình trong phòng ngâm nga giai điệu, cậu cảm thấy đầu ong ong.

  "Kurokawa Izana lúc bé bị gia đình vứt bỏ, và rồi lần đầu tiên được Shinichirou ghé thăm như một người thân trong gia đình... Nếu đó là vướng mắc duy nhất của gã ta, thì Mikey sẽ nghĩ thế nào đây?"

  "Ghen tị?"

  "Ừm, gã ta ghen tị sâu sắc với Mikey, căm ghét. Từng vướng mắc cơ mà."

Cuộc trò chuyện từ hôm nào cùng với Draken hiện lên trong tâm trí khiến lòng Takemichi chợt chùng xuống, vì càng nghĩ, thì cậu càng cảm thấy day dứt.

Izana Kurokawa...

Cậu xả nước cho sạch hết dầu gội trên tóc, chợt nhớ đến bữa cơm đã được nấu sẵn dưới nhà. Sợ rằng đồ ăn bị nguội, Takemichi không buồn sấy tóc nữa, mà dùng khăn bông Taiju chuẩn bị lau vội để cho nước trên tóc không nhỏ giọt xuống nữa, sau đó mặc quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com